TÔI LÀM THÁM TỬ

Gia đình gọi cậu ta là Olly. À, cô em và bà mẹ gọi là Olly, còn ông bố gọi là Oliver. Cậu ta là người được tôi theo dõi nhiều nhất. Phòng ngủ của cậu ta ở tầng hai, gần như đối diện với phòng tôi, mấy tấm rèm chớp mở toang suốt cả ngày.

Có những buổi sáng cậu ta ngủ nướng đến tận trưa. Có hôm cậu ta lại ra khỏi phòng trước khi tôi kịp thức giấc để bắt đầu chiến dịch theo dõi. Dù vậy, hầu hết các buổi sáng cậu ta dậy vào lúc 9 giờ, ra khỏi giường và trẻ lên mái nhà bằng cách bám vào gờ tường theo kiểu Người Nhện. Cậu ta ở đó khoảng một tiếng trước khi đu người quay về phòng, quăng chân vào trước. Dù có cố đến đâu, tôi cũng không tài nào thấy được cậu ta làm gì trên cá sân thượng đó.

Phòng cậu ta trống huếch trống hoác, chẳng có gì ngoài chiếc giường và một cái tủ có ngăn kéo. Mấy cái hộp từ hồi chuyển nhà vẫn nguyên đai nguyên kiện chất đống ở lối ra vào. Chẳng có đồ trang trí gì ngoài một cái poster độc nhất của một bộ phim tên là Jump London. Tôi đã thử tra trên mạng, bộ phim đó nói về parkour(1), một loại hình thể thao đường phố. Điều đó giải thích tại sao cậu ta làm được những chuyện điên rồ đó . Càng theo dõi, tôi càng muốn biết nhiều hơn.

(1).Môn thể thao đường phố mà người chơi dùng sự linh hoạt và mềm dẻo của cơ thể để di chuyển, luồn lách qua những chướng ngại vật một cách nhanh nhất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện