DỐI TRÁ
(1).Dối trá nguyên văn: MENTEUSE (tiếng Pháp).
Tôi ngồi vào bàn ăn tối. Mẹ trải một cái khăn ăn bằng vải lên đùi tôi, rót nước vào cốc cho tôi và cô Carla. Ở nhà tôi, bữa tối ngày thứ sáu là một sự kiện trọng đại. Thậm chí cô Carla còn không về nhà ăn với gia đình mà ở lại ăn cùng mẹ con tôi.
Trong Bữa Tối Ngày Thứ Sáu, tất cả mọi thứ đều thật Pháp. Khăn ăn bằng vải trắng, viền thêu hoa huệ tây(2). Dao nữa kiểu Pháp cổ tinh xảo. Chúng tôi còn có cả lọ muối và tiêu hình tháp Eiffel(3) thu nhỏ nữa kia. Dĩ nhiên, chứng dị ứng của tôi khiến việc lên thực đơn phải cực kỳ cẩn trọng, nhưng mẹ luôn làm món cassoulet - món thịt hầm theo kiểu của mẹ - một món hầm kiểu Pháp với thịt gà, xúc xích, thịt vịt và đậu trắng. Đó là món khoái khẩu của bố lúc bố còn sống. Kiểu mẹ nấu cho tôi chỉ có đậu trắng hầm với nước dùng gà.
"Madeline." Mẹ nói, "Thầy Waterman bảo con nộp bài tập kiến trúc muộn. Mọi việc ổn chứ, con gái?"
Câu hỏi của mẹ khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi biết mình nộp bài trễ, nhưng có lẽ vì trước đây chưa từng nộp bài trễ bao giờ nên tôi không nhận ra mẹ luôn theo dõi tôi.
"Bài khó quá à?" Vừa múc thịt hầm vào bát tôi, mẹ vừa cau mày. "Con muốn mẹ tìm một gia sư mới không?"
"Có, không và không(4)." Tôi trả lời từng câu một. "Ổn cả mà mẹ, mai con sẽ nộp, con hứa đấy. Tại con không để sỹ tới thời gian ấy mà."
(4).Nguyên văn: Oui, non, et non (tiếng Pháp)
Mẹ gật đầu rồi cắt những lát bánh mì Pháp giòn tan và phết bơ lên đó cho tôi. Tôi biết mẹ muốn hỏi chuyện khác. Tôi thừa biết mẹ định hỏi gì, và tôi cũng biết mẹ sợ phải nghe câu trả lời.
"Có phải do nhà hàng xóm mới không?"
Cô Carla đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ nói dối mẹ hết. Chẳng bao giờ có lý do để làm thế và tôi không nghĩ là tôi biết nói dối. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi phải làm gì.
"Dạo này con đọc sách nhiều quá. Mẹ biết con mà vớ được một quyển sách hay thì thế nào rồi đấy." Tôi cố tỏ vẻ cứng cỏi. Tôi không muốn mẹ lo lắng. Mẹ đã có quá nhiều thứ để lo về tôi rồi.
"Nói dối" tiếng Pháp nói như thế nào ấy nhỉ?
"Con không đói à?" Một lúc sau, mẹ hỏi và áp mù bàn tay lên trán tôi.
"Con không sốt." Mẹ để tay lên trán tôi thêm một lúc nữa.
Tôi đang định trấn an mẹ thì chuông cửa reo. Chuyện này bất thường đến mức tôi chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa.
Chuông tiếp tục reo.
Mẹ đứng dậy.
Cô Carla cũng bật dậy.
Chuông reo lần thứ ba. Tự dưng tôi mỉm cười.
"Bà có muốn tôi ra đó xem không?" Cô Carla hỏi.
Mẹ xua tay. "Ngôi yên đây nhé." Mẹ nói với tôi.
Cô Carla đi vòng ra sau lưng tôi và ấn nhẹ tay lên vai tôi. Tôi biết tôi nên ngồi yên. Tôi biết họ mong tôi ngồi yên. Dĩ nhiên là tôi cũng mong như vậy nữa, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi không làm được. Tôi cần biết đó là ai, dù đó có khi chỉ là một gã lang bạt kỳ hồ đi chăng nữa.
Cô Carla khẽ chạm vào tay tôi. "Mẹ cháu dặn ngồi yên ở đây."
"Nhưng tại sao ạ? Mẹ cứ lo lắng thái quá. Hơn nữa mẹ có bao giờ cho ai đi qua chốt gió (5) đâu."
(5).Chốt giá (air lock): là một không gian khép kín giới hạn bởi hai hay nhiều dây cửa đi đẹp giữa hai hay nhiều phòng (ví dụ giữa các phòng có độ sách khác nhau) nhằm kiểm soát luồng không khí lưu thông giữa các phòng. Chốt gió được dung làm "tiền phòng" cho một phòng sạch, nơi các vật liệu được xử lí vô khuẩn.
"Mẹ cháu biếu cô bánh Bundt(6)." Giọng nói ấy trầm mướt và rất dễ chịu. Não tôi đang xử lý từ Bundt, cố hình dung xem trông nó như thế nào trước khi vỡ lẽ ra ai đang đứng ở cửa. Olly.
(6).Bundt là một loại bánh ngọt dùng để uống trà nổi tiếng của Đông Âu. Bánh này khá ngọt và sử dụng nhiều nguyên liệu béo. Bánh không có độ xốp nhiều như bánh gato vì dùng khá nhiều bột, nhưng vẫn có độ mềm và ẩm hợp lý.
"Vấn đề là bánh Bundt mẹ cháu làm không được ngon cho lắm. Kinh dị. Phải nói là khá khó nuốt, gần như là bất khả phá hủy ấy. Đây là bí mật riêng giữa cô và cháu thôi đấy ạ."
Giờ lại thêm một giọng nữa. Giọng con gái. Em gái cậu ta chăng?
"Mỗi lần dọn đến chỗ ở mới là mẹ lại bảo bọn cháu mang biếu hàng xóm một cái."
"Ồ. Ngạc nhiên quá nhỉ? Mẹ cháu mới tử tế làm sao. Nhắn với mẹ là cô cảm ơn nhiều nhé."
Cái bánh Bundt đó không đời nào lọt qua được vòng kiểm soát ngặt nghèo, tôi cảm nhận được mẹ đang cố nghĩ cách từ chối cái bánh mà không tiết lộ sự thật về tôi.
"Cô xin lỗi, nhưng cô không thể nhận nó."
Một thoáng im lặng trong bàng hoàng.
"Ý cô là muốn bọn chúa đem về?" Olly hoảng hốt.
"Chà, thật thô lỗ." Kara nói. Giọng cô ta giận giữ và cam chịu như thể đã biết trước sẽ phải thất vọng.
"Cô hết sức xin lỗi." Mẹ lại nói. "Chuyện phức tạp lắm. Cô rất rất xin lỗi vì mẹ cháu và các cháu thật tử tế. Hãy cảm ơn mẹ giùm cô."
"Con gái cô có nhà không?" Olly hỏi rống lên trước khi mẹ kịp đóng cửa. "Bọn cháu hy vọng cậu ấy sẽ dẫn bọn cháu đi tham quan."
Tim tôi đập thình thịch, nhịp tim như đang đập bùm bụp vào xương sườn tôi. Cậu ta vừa hỏi về tôi sao? Chưa từng có người lạ nào ghé thăm tôi hết. Ngoài mẹ, cô Carla và gia sư, thế giới gần như không biết đến sự tồn tại của tôi. Ý tôi là, tôi tồn tại online. Tôi có những bạn bè trên mạng, có một trang Tumblr chuyên bình sách, nhưng những điều đó khác hẳn một con người bằng xương bằng thịt có thể được ghé thăm bởi cậu trai xa lạ tay cầm một cái bánh Bundt.
"Cô xin lỗi, nhưng con bé không thể dẫn các cháu đi được. Chào mừng các cháu đến đây, và cảm ơn một lần nữa."
Cửa trước khép lại. Tôi lùi lại vài bước để đợi mẹ. Mẹ phải dừng lại lử chốt gió để bộ lọc có thời gian lọc sạch không khí ngoại lai. Một phút sau mẹ bước vào nhà. Mẹ không nhìn thấy tôi ngay. Thay vào đó mẹ đứng im, đầu khẽ gục xuống, mắt nhắm nghiền.
"Mẹ xin lỗi." Không ngẩng đầu lên, mẹ nói.
"Con ổn mà mẹ. Mẹ đừng lo."
Đây là lần thứ mấy nghìn không biết nữa, nhưng tôi đã hiểu thêm về gánh nặng mà bệnh tật của tôi đang đè lên vai mẹ. Với tôi, đó là thế giới duy nhất tôi biết đến, nhưng trước khi tôi ra đời mẹ đã có bố và anh trai. Mẹ đã đi du lịch và chơi bóng đá. Mẹ đã sống một cuộc đời bình thường - không phải chui dủi, ẩn dật trong một cái bong bóng suốt 14 tiếng một ngày với đứa con gái tuổi thiếu niên ốm dặt dẹo.
Tôi ôm mẹ và yên trong vòng tay mẹ thêm vài phút. Nỗi thất vọng này, mẹ phải chịu đựng thêm nhiều hơn tôi.
"Mẹ sẽ bù đắp cho con." Mẹ nói.
"Có gì đâu mẹ."
"Mẹ yêu con."
Chúng tôi trở lại phòng ăn và nhanh chóng kết thúc bữa tối, gần như không ai nói gì. Cô Carla ra về, mẹ hỏi tôi có muốn hạ đo ván mẹ trong một ván Đuổi hình bắt chữ Danh dự hay không, nhưng tôi nói lúc khác. Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà chơi gì nữa.
Thay vào đó, tôi lên gác và thử hình dung xem một cái bánh Bundt sẽ có vị gì.