MUÔN MẢNH CHỐI TỪ
Trở về phòng, tôi lập tức tới bên cửa sổ. Ông bố đã đi làm về, có chuyện gì đó không ổn vì ông ta đang nổi cơn tam bành và mỗi lúc một điên cuồng hơn. Ông ta giật cái bánh Bundt trên tay Kara và ném thẳng về phía Olly, nhưng Olly quá nhanh, quá dẻo dai. Cậu ta thụp người xuống, thế là cái bánh rơi bẹt xuống đất.
Đáng chú ý là cái bánh Bundt có vẻ như chẳng hề hấn gì, nhưng cái đĩa thì rơi xuống mặt đường và tung toé thành trăm mảnh. Điều đó chỉ làm cho ông bố điên tiết hơn.
"Mày dọn mau. Dọn ngay cho tao!" Ông ta hùng hổ đi vào nhà. Bà mẹ tất tả chạy theo. Kara lắc đầu với Olly và nói gì đó khiến vai cậu ta rũ xuống. Cậu ta đứng đực ra nhìn cái bánh phải đến mấy phút, sau đó đi vào trong nhà rồi quay ra cùng chổi và xẻng hót. Cậu ta nhẩn nha dọn sạch chỗ đĩa vở, lâu quá mức cần thiết.
Dọn xong, cậu ta trèo lên mái nhà, cầm theo cái bánh Bundt, và lại một tiếng nữa trôi qua trước khi cậu ta đu người trở về phòng.
Đang nép mình trong chốn ẩn náu quen thuộc sau tấm rèm, bỗng dưng tôi thấy chẳng thiết tha trốn tránh gì nữa. Tôi bật đèn và quay trở lại cửa sổ, thẩm chí chẳng thèm hít sâu lấy một cái, vì có ích gì đâu cơ chứ. Tôi kéo rèm sang một bên và đã thấy Olly đứng lù lù ở cửa số phòng cậu ta, nhìn tôi không chớp mắt. Cậu ta không cười. Không vẫy tay. Thay vào đó, cậu ta với tay lên phía trên và kéo tấm rèm chớp lại.