RẤT LÂU SAU ĐÓ
"Cô Carla, làm ơn..."
Cô chặn họng tôi. "Cô tưởng cháu đang ổn."
"Có. Cháu ổn. Cháu chỉ muốn gặp..."
"Không phải cứ muốn là được." Cô nói. Cái giọng hững hờ đấy hẳn phải là câu cửa miệng mà cô hay nói với Rosa. Tôi đoán chắc cô đang hối hận vì đã nói thế với tôi, nhưng rồi cô chẳng hó hé gì thêm.
Hết giờ làm, khi đi ngang qua phòng ngủ của tôi để ra về thì cô dừng lại. "Cháu biết là cô không thích nói không với cháu. Cháu là một cô bé ngoan."
Tôi vớ ngay lấy cái phao này. "Cậu ấy sẽ được khử khuẩn và ngồi tít ở đầu kia căn phòng, cách cháu xa thật xa và chỉ đúng 15 phút thôi. Cùng lắm là 30 phút."
Cô Carla lắc đầu, nhưng cái lắc đầu ấy không hề quả quyết. "Quá mạo hiểm. Mẹ cháu sẽ không bao giờ đồng ý."
"Chúng ta sẽ không nói với mẹ." Tôi nói ngay.
Cô ném cho tôi một cái nhìn sắc bén tràn trề thất vọng. "Con gái các cháu nói dối mẹ dễ dành đến thế sao?"