TỚI NGƯỜI ĐANG MONG ĐỢI
Cô Carla không hé răng thêm một lời về chuyện đó cho tới tận sau bữa trưa hai ngày sau.
"Giờ. Nghe cô nói đây." Cô nói. "Không được phép chạm vào nhau. Cháu ở bên này căn phòng và nó ơn phía bên kia. Cô cũng đã nói với nó như thế."
Tôi hiểu những từ cô đang nói, nhưng tôi không hiểu nổi cô đang nói gì.
"Ý cô là sao? Cậu ấy đang ở đây sao? Cậu ấy ở đây rồi à?"
"Cháu ở nguyên chỗ cháu, nó ở nguyên chỗ nó. Không chạm vào nhau. Hiểu chứ?"
Tôi chả hiểu, nhưng cứ gật bừa.
"Nó đang đợi cháu ở phòng kính."
"Đã khử trùng?"
Vẻ mặt cô như muốn nói cháu nghĩ cô là loại người nào hả?
Tôi đứng dậy, ngồi xuống, rồi lại đứng dậy.
"Ôi trời ạ." Cô giục giã. "Sửa soạn nhanh lên nào. Cô chỉ cho cháu 20 phút thôi đấy."
Dạ dày tôi không chỉ nảy lên một cái mà còn lộn tùng phèo trên dây mà không thèm giăng lười bảo hộ bên dưới. "Điều gì đã khiến cô đổi ý?"
Cô tiến tới, đưa tay ôm má tôi và nhìn vào mắt tôi lâu tới nỗi khiến tôi chột dạ. Tôi có thể thấy cô đang sắp xếp lại những điều muốn nói trong đầu.
Cuối cùng, tất cả những gì cô nói là: "Cháu xứng đáng với một chút gì nho nhỏ."
Đó là cách Rosa có được mọi thứ cậu ta muốn. Chỉ đơn giản là mở miệng đề nghị người mẹ có trái tim quá ư to lớn này.
Tôi ra gương để "sửa soạn". Tôi gần như đã quên mất trông mình như thế nào. Tôi không dành nhiều thời gian ngắm nghía. Điều đó không cần thiết khi đâu có ai nhìn mình. Tôi nghĩ thích mình là sự pha trộn chính xác tới 50/50 giữa mẹ và bố. Làn da nâu ấm của tôi được thiết kế thừa từ nước da màu olive nhạt của mẹ và màu nâu sẫm của bố. Tóc tôi dài, dày và lượn sóng, không quăn tít như tóc bố nhưng cũng không suôn thẳng như tóc mẹ. Ngay cả đôi mắt cũng là một sự pha trộn hoàn hảo - không hẳn Á, cũng không hẳn Phi, mà là một nơi nào đó giữa hai châu lục.
Tôi nhìn sang chỗ khác rồi bất thình lình quay ngoắt lại, cố bắt lấy hình ảnh một cách thật tình cờ để có được một khuôn hình chính xác, hòng mường tượng ra hình ảnh mà Olly sẽ thâty. Tôi thử cười to rồi cười mỉm, cả nhe răng và ngậm miệng. Tôi còn thử cả cậu mày, dù hy vọng sẽ không cần dùng tới vẻ mặt đó.
Trò hề trước gương của tôi khiến Carla vừa bối rối vừa thích thú.
"Cô nhớ lại cái thời còn bằng tuổi cháu." Cô ấy nói.
Không quay người lại, tôi nói với bóng cô Carla trong gương. "Cô có chắc về chuyện này không? Cô không nghĩ làm thế quá mạo hiểm nữa à?"
"Cháu đang thuyết phục cô từ bỏ sao?" Cô bước tới đặt một tay lên vai tôi. "Mọi thứ đều chứa đựng rủi ro. Không làm gì cả cũng là một rủi ro. Tất cả từ thuộc vào cháu."
Tôi đưa mắt nhìn căn phòng trắng, cái ghế sô pha trắng, giá sách trắng, bức tường trắng, tất cả đều an toàn, quen thuộc và không hề thay đổi.
Tôi nghĩ tới Olly đã được khử trùng lạnh toát đang chờ tôi. Cậu ấy trái ngược hẳn với tất cả những thứ này. Cậu ấy không an toàn, không quen thuộc. Cậu ấy luôn vận động không ngừng.
Cậu ấy là rủi ro lớn nhất tôi từng đối diện.