VIỄN CẢNH

Sáng hôm sau, trước khi cô Carla tới, tôi mất đúng 13 phút nằm trên giường tự thuyết phục bản thân rằng mình bị ốm. Để thuyết phục tôi tin điều ngược lại, cô Carla mất bỏng vẹn 6 phút. Đo nhiệt độ, huyết áp, tim mạch cho tôi xong xuôi, cô ấy hùng hồn tuyên bố rằng tôi chỉ đang tương tư chứ chẳng bệnh tật gì hết.

"Triệu chứng kinh điển." Cô nói.

"Cháu không yêu. Cháu không thể đang yêu được."

"Sao không chứ?"

"Để làm gì cơ chứ?" Tôi giơ hai tay lên trời. "Cháu mà yêu thì khác nào kẻ mất vị giác đòi phê bình ẩm thực. Khác nào gã họa sĩ mù màu. Khác nào..."

"Bơi truồng một mình."

Câu này làm tôi cười sặc sụa. "Chính thế." Tôi nói. "Vô ích."

"Không hề." Cô Carla Trịnh trọng nhìn tôi. "Cháu không thể trải nghiệm mọi thứ không có nghĩ là cháu không nên trải nghiệm điều gì. Hơn nữa, tình tuyệt vọng là một phần của cuộc sống này."

"Cháu không yêu đương gì hết."

"Và cháu cũng không bị ốm." Cô độp lại. "Cho nên không việc gì phải lo lắng hết."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện