VÙNG ĐẤT THẦN TIÊN
Và cũng chính ước muốn đã lôi tuột tôi về với hiện thực tàn khốc. Nó khiến tôi hoảng sợ. Giống như một cọng cỏ dại từ từ lây lan ngay trước mắt ta mà ta không để ý, trước khi ta kịp nhận ra, cỏ đã lan kín mặt đất và che khuất những ơi cửa sổ.
Tôi gửi cho Olly một email duy nhất. Cuối tuần này tớ bận lắm, tôi nói. Tôi phải ngủ thêm, tôi nói. Tớ phải tập trung, tôi nói. Tôi tắt máy tính, rút điện, dúi nó xuống đáy một chồng sách. Cô Carla nhướn mày nhìn tôi hoài nghi. Tôi đáp lại bằng hai hàng lông mày cụp trong câm lặng.
Nguyên ngày thứ bảy tôi vùi đầu học môn tích phân. Toán là môn tôi ghét nhất và học ngu nhất nữa. Rất có thể hai việc đó có liên quan đến nhau. Đến tối tôi đọc lại cuốn Những cuộc phiêu lưu của Alice ơn xứ sở thần tiên bản có chú thích và tranh minh họa. Cô Carla thu dọn để đi về mà tôi cũng không để ý.
"Hai đứa cãi nhau ấy?" Cô hất hàm về phía cái máy tính xách tay của tôi và hỏi.
Tôi lắc đầu, những không hé răng thêm một lời.
Đến chủ nhật, cơn thèm được kiểm tra email của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Tôi tưởng tượng ra hòn thư ngập lụt trong dòng lũ email không-tiêu-đề của Olly. Cậu ấy có hỏi thêm mấy câu Hỏi Nhanh Đáp Gọn nữa không? Cậu ấy có muốn tôi bầu bạn để quên đi chuyện gia đình?
"Cháu ổn." Tối hôm đó, trên đường đi ra cửa, cô Carla nói. Cô hôn lên trán tôi, và tôi lại biến thành một con bé con.
Tôi mang cuốn Alice tới ngồi trên chiếc sô pha trắng. Cô Carla nói chỉ có đúng. Tôi ổn, nhưng, cũng giống như Alice, tôi chỉ đang cố để khỏi lạc lối. Tôi cứ vẩn vơ nghĩ về mùa hè năm lên tám. Biết bao ngày tôi áp trán vào khung cửa kính, tự làm bầm giập bản thân bởi những ước ao vô vọng. Ban đầu tôi chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng rồi tôi muốn được ra bên ngoài. Và sau đó tôi muốn được chơi với đám trẻ hàng xóm, chơi với bọn nhóc ơn khắp nơi, muốn được bình thường chỉ trong một buổi chiều, trong một ngày, trong một đời.
Vậy, tôi không kiểm tra email. Tôi biết chắc một điều: Ước muốn sẽ dẫn tới nhiều ước muốn hơn. Dục vọng không có điểm dừng.