GƯƠNG KIA NGỰ Ở TRÊN TƯỜNG
Một kỷ nguyên trôi qua, và cuối cùng cũng hết một tuần. Tôi sướng đến phát rồ nhưng cố tỏ ra nghiêm chỉnh. Chuyện này khó hơn tôi tưởng nhiều. Càng cố nín cười miệng ta lại càng cứ ngoác ra.
Cô Carla nhìn tôi lặn ngụp trong đống quần áo để chọn một bồ đò ưng ý. Tôi chẳng bao giờ để tâm đến chuyện ăn mặc. Thật tình thì ý nghĩ ấy còn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi nữa cơ. Tủ quần áo của tôi chỉ rặt áo phông trắng với quần jeans xanh. Quần jeans được xếp theo kiểu dáng - suôn, bó, loe, ống rộng, và cả kiểu quận có cái tên lố bịch là "bạn trai"(1). Giày thì toàn hãng Ked(2), một màu trắng duy nhất - chất đống một xó phía sau. Hầu như tôi chẳng bao giờ đi giày trong nhà nên bây giờ chẳng biết có tìm được đôi nào vừa chân không nữa. Tôi bới tung đống giày và tìm được một chiếc chân trái và một chiếc chân phải cùng cớ. Vừa, nhưng suýt soát. Tôi đứng trước gương. Áo phải đồng bộ với giày hay vì ấy nhỉ? Màu trắng có phải là màu hợp nhất với nước da màu hạt dẻ của tôi không? Tôi thầm nhắc mình sau này phải mua thêm đồ mới được. Tôi sẽ mua một chiếc phông đủ các màu cho tới khi tìm được màu nào hợp với tôi nhất.
(1). Boyfriend jeans: loại quần bò lấy cảm hứng từ kiểu dáng quấn của phái mạnh, rộng, thụng và tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.
(2). Hãng giày thể thao bằng vải với đế cao su của Mỹ.
Tôi hỏi cô Carla lần thứ năm xem mẹ đã đi chưa.
"Cháu biết thừa mẹ cháu còn gì." Cô nói. "Bả có bao giờ đi trễ ngày nào chưa?"
Mẹ tôi tin vào sự đúng giờ theo cách người ta tin vào Chúa. Thời gian rất quý giá, mẹ nói, và thật khiếm nhã khi lãng phí thời gian của người khác. Thậm chí tôi còn không được phép xuống muộn vào các Bữa Tối Ngày Thứ Sáu.
Tôi nhìn mình trong gương rồi thay chiếc phông màu trắng cổ tim thành chiếc phông màu trắng cổ tròn,chẳng vì lí do gì sất. Có khi cũng không hẳn là có lí do. Mà là kiếm việc gì đó để làm trong lúc đợi Olly.
Tôi lại ước gì mình có thể tâm sự với mẹ về chuyện này. Tôi muốn hỏi mẹ vì sao tôi lại hụt hơi mỗi khi nghĩ tới cậu ấy. Tôi muốn chia sẻ với mẹ những con chếnh choáng của tôi. Tôi muốn kể hết với mẹ rằng tôi không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy ngay khi đã cố. Tôi muốn hỏi mẹ có phải lúc đầu mẹ cũng từng có cảm giác tương tự với bố hay không.
Tôi tự ngủ mọi việc đều ổn. Tôi đã không bị ốm sau lần cuối cùng gặp cậu ấy, và cậu ấy đã được luật chơi - không động chạm, khử trùng toàn diện , không tới thăm nếu cảm thấy có thể sẽ bị ốm trong vài ngày tới.
Tôi tự nhủ nói dối mẹ chuyện này chẳng có hại gì. Tôi tự nhủ tôi sẽ không bị ốm. Tôi tự nhủ tình bạn sẽ chẳng hại gì.
Rằng cô Carla nói đúng, tình yêu chẳng bao giờ giết chết tôi được.