DỰ BÁO
Khi tôi vào phòng, Olly đã đang treo tòong teng trên tường. Lần này cậu ấy leo tít lên tận trần.
"Ngón tay cậu có bao giờ bị mỏi không nhỉ?" Tôi hỏi.
"Tớ bắt chúng theo một chế độ luyện tập khắc nghiệt." Cậu ấy cười toe toét. Dạ dày tôi khẽ thắt lại, có vẻ như đây là phản ứng phụ mỗi khi tôi gặp cậu ấy, và tôi phải tập làm quen với điều đó thôi.
Hôm qua tôi ngồi làm bài tập trong căn phòng này. Tôi biết không có gì suy suyễn từ sau khi tôi bước ra khỏi đó, nhưng trong căn phòng thật khác, cả cảm giác mà nó mang lại ủng khác. Sự có mặt của Olly khiến căn phòng căng tràn sức sống. Bây giờ mà mấy cái cây giả rùng mình biến thành cây thật thì tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Tôi đi tới sô pha, yên vị ơn góc cách xa Olly nhất.
Cậu ấy tụt xuống, ngồi bắt tréo chân dựa lưng vào tường.
Tôi vắt tréo chân, vén lại mớ tóc dày và vòng tay quanh bụng. Sau khi ơn cùng phòng với cậu ấy tôi lại cứ để ý tới cơ thể mình thế nhỉ? Thậm chí cậu ấy còn khiến tôi cảm nhận được làn da của chính mình.
"Hôm nay cậu đi giày." Olly để ý điều đó. Cậu ấy hẳn là một gã hay soi mói, kiểu con trai đưa mắt nhìn là biết ngay có phải ta vừa sắp xếp lại một bức tranh mới bày thêm một lọ hoa trong phòng hay không.
Tôi nhìn xuống đôi giày. "Tớ có chín đôi giống hệt nhau."
"Thế mà cậu lại ca tháng về gu quần áo của tớ cơ đấy?"
"Cậu mặc mỗi màu đen! Trong đặc mùi tử khí."
"Đến phải kè kè quyển từ điển mỗi khi nói chuyện với cậu mất."
"Liên quan đến cái chết."
"Định nghĩa mù mờ chẳng sáng tỏ gì."
"Đại khái trông cậu như thần chết ấy."
Cậu ấy nhe răng cười với tôi. "Lưỡi hái đã tố cáo tớ chứ gì? Tưởng tớ giấu kĩ lắm rồi nhỉ?"
Olly đổi tư thế. Giờ thì cậu ấy nằm ngửa trên sản, đầu gối gập lại, tay vòng sau đầu.
Lại một lần nữa, chẳng vì lí do nào hết, tôi đổi tư thế, co chân lên sắt ngực và vòng tay qua đầu gối. Cơ thể chúng tôi có cuộc trò chuyện củ riêng chúng, độc lập và tách biệt khỏi chính chúng tôi. Có phải đó là điểm khác biệt giữa tình bạn và thứ gì đó khác không nhỉ? Khi tôi có thể cảm nhận về cậu ấy tới mức ấy?
Máy lọc khí vẫn quay đều, phát ra âm thanh trầm trầm dưới tiếng quạt.
"Nó hoạt động thế nào vậy?" Olly đảo mắt lên quan sát trần nhà.
"Kiểu công nghiệp. Cửa sổ được niêm kín để không khí chỉ có thể lọt vào qua bộ lọc trên mái. Không một thứ gì to hơn 0,3 micromet có thể chui lọt. Thêm vào đó, cứ 4 tiếng hệ thống lưu thông không khí sẽ lọc lại toàn bộ không khí trong nhà một lần."
"Oa". Olly quay sang nhìn tôi, tôi biết cậu ấy đang cố thích nghi với mức độ trầm trọng của căn bệnh của tôi.
Tôi nhìn đi chỗ khác. "Chi phí do việc bồi thường chi trả." Tôi nói luôn trước khi cậu ấy kịp hỏi. "Người tài xế xe tải đâm chết bố và anh trai tớ đã ngủ gục trên tay lái. Ngày hôm đó ông ấy đã lái suốt ba ca liền. Hok thỏa thuận bồi thường với mẹ tớ."
Olly lại ngẩn đầu lên nhìn trần nhà. "Tớ rất tiếc về điều đó."
"Kỳ lại là tớ thật sự chẳng nhớ gì về họ. Nghĩa là tớ chẳng hề nhớ họ." Tôi cố lờ đi cái cảm giác đang đang lên mỗi khi tôi nghĩ về bố và anh trai. Có nỗi buồn không hẳn là buồn, và kế đó là mặc cảm tội lỗi. "Dù thế nào thì cũng thật kỳ cục khi nhớ tới thứ mà tớ chưa từng có hoặc không nhớ là đã có."
"Cũng không kỳ cục lắm đâu." Olly nói. Cả hai cùng im lặng, và cậu ấy nhắm mắt lại.
"Cậu có bao giờ tự hỏi cuộc đời sẽ ra sao nếu cậu có thể thay đổi dù chỉ một điều?" Cậu ấy hỏi.
Không thường xuyên, nhưng tôi đang bắt đầu tự hỏi câu đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không bệnh? Nếu bố và anh trai tôi không chết? Không băn khoăn về những điều không thể là cách tôi đạt được tâm thiền.
"Ai cũng nghĩ rằng mình đặc biệt." Olly nói. "Mỗi cá thể là một bông tuyết(1), phải không? Tất cả chúng ta đều riêng biệt và phức tạp. Chúng ta chẳng bao giờ hiểu thấu trái tim con người, và những thứ tương tự như thế."
(1). Theo các nhà khoa học, do hình thành từ các phân tử nước khác nhau nên không bao giờ có hai bông tuyết giống hệt nhau. Trong tiếng Anh từ bông tuyết (snowflake) thường được dùng để chỉ những người luôn tin rằng mình duy nhất.
Tôi gật đầu chậm rãi, hiển nhiên tôi đồng ý với những gì cậu ấy đang nói, nhưng tôi cũng sẽ hiển nhiên không tán thành bất cứ điều gì tiếp theo đây.
"Tớ nghĩ điều đó thật vớ vẩn. Chúng ta không phải bông tuyết. Chúng ta chỉ là kết quả của một chuỗi những thông số đầu vào."
Đầu tôi ngừng gật. Như là công thức toán học á?"
"Chính xác là như một công thức." Olly nâng người lên bằng khuỷu tay và nhìn về phía tôi. "Tớ nghĩ sẽ có một hoặc hai thông số quan trọng nhất. Tìm được chúng, chúng ta sẽ hiểu được con người. Cậu có thể biết bất cứ điều gì về họ."
"Thật á? Thế bây giờ tớ chuẩn bị nói gì nào?"
Cậu ấy nháy mắt với tôi. "Cậu nghĩ tớ là một thằng vai u thịt bắp, một kẻ dị giáo, một..."
"Một kẻ dị hợm." Tôi nói nốt. "Cậu không thật sự tin rằng chúng ta là những phương trình hoá học đấy chứ?"
"Có thể lắm chứ." Cậu ấy lại nằm xuống.
"Nhưng làm thế nào cậu biết được thông số nào sẽ thay đổi?" Tôi hỏi.
Olly buông một tiếng thở dài bị ai. "Phải, vấn đề là ở chỗ đó. Ngay cả khi cậu tìm ra được yếu tố cần thay đổi, thì câu hỏi đặt ra là cần thay đổi tới mức độ nào? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể thay đổi nó với độ chính xác cần thiết? Khi đó cậu không thể dự đoán được kết quả mới. Cậu có thể khiến mọt thứ tệ đi."
Cậu ấy lại ngồi dậy. "Tuy vậy cứ thử tưởng tượng xem, nếu cậu thay đổi đúng thông số, cậu có thể sửa chữa mọi việc trước khi chúng trở thành sai lầm." Những câu cuối được thốt ra lặng lẽ, nhưng ẩn chứa nổi giận dữ của kẻ đã suốt một thời gian dài chật vật đi tìm lời giải đáp cho một vấn đề không lối thoát. Ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhựa khiến Olly hơi ngượng ngập, dường như cậu ấy đã tiết lộ nhiều hơn dự định.
Cậu ấy lại nằm xuống và đưa cánh tay lên che mắt. "Vấn đề là thuyết hỗn mang(2). Có quá nhiều thông số đầu vào cho công thức và thậm chí những thông số nhỏ bé cũng quan trọng hơn cậu tưởng. Và cậu sẽ chẳng bao giờ đo đủ độ chính xác cần thiết. Nhưng! Nếu làm được điều đó, cậu có thể viết được một thức dự báo thời tiết, tương lại, loài người."
(2). Còn gọi là lý thuyết hỗn loạn, là một lĩnh vực nghiên cứu trong toán hơn và được ứng dụng vào các ngành khoa học khác như vật lý, cơ khí, kinh tế, triết học... Từ "hỗn loạn" ở đây ám chỉ một hệ thống có vẻ như không có trật tự nào hết nhưng lại tuân theo một quy luật hoặc nguyên tắc nào đó.
"Nhưng thuyết hỗn mang nói là không thể mà?"
"Phải."
"Cậu phải nghiên cứu nguyên nhánh của toán học để hiểu rằng không thể dự đoán được con người?"
"Cậu hiểu được vấn đề rồi đúng không?"
"Sách, Olly! Mình đã đọc điều đó trong sách."
Cậu ấy phá lên cười rồi lăn lộn trên sàn, rồi lại cười ằng ặc. Sự hào hứng lan tỏa và tôi cũng cười, cơ thể tôi phản ứng lại trước cậu ấy. Tôi ngắm nhìn cái lúm đồng tiền mà tôi không được phép chú hả tới nữa. Tôi muốn chọc ngón tay vào đó và giữ cho nụ cười ấy nở mãi.
Có lẽ chúng ta không thể dự đoán được tất cả mọi điều, nhưng có vào điều mà ta có thể dự đoán được. Ví dụ như, chắc chắn tôi sẽ yêu Olly.
Và đó gần như chắc chắn sẽ là một thảm họa.