OLLY NÓI

Khi tôi gặp lại Olly vào ngày hôm sau, cậu ấy không đu đưa trên tường nữa. Thay vào đó cậu ấy đang bật nhún trên hai chân,  tay đút túi quần. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là tư thế nghỉ ngơi của cậu ấy.

"Chào." Đứng ở cửa đợi dạ dày tiêu hoá nốt điệu nhảy Olly cuồng dã, tôi cất tiếng.

"Chào." Giọng cậu ấy trầm và khàn do thiếu ngủ.

"Cảm ơn vì đã nói chuyện với tớ đêm qua." Cậu ấy nói và đưa mắt dõi theo tôi đi từ cửa tới sô pha.

"Luôn sẵn lòng." Giọng tôi cũng khô khốc và khàn chẳng kém. Hôm nay trong cậu ấy xanh xao hơn mọi ngày, đôi vai hơi sụm xuống, nhưng vẫn không ngừng đi chuyển.

"Đôi lúc tớ ước gì mình biến quách đi và thoát khỏi bọn họ cho rồi." Cậu ấy ngượng nhùng thú nhận.

Tôi muốn nói gì đó, một điều thật hoàn hảo để an ủi và khiến cậu ấy quên đi sự vụ gia đình trong giây lát, nhưng tôi không nghĩ được gì. Đó là lí do tại sao mọi người chạm vào nhau. Đôi khi từ ngữ không bao giờ là đủ.

Ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau và, vì không thể ôm lấy cậu ấy, tôi vòng tay và siết chặt vòng eo của chính mình.

Mắt cậu ấy lướt trên mặt tôi như thể đang cố nhớ điều gì. "Sao tớ cứ cảm thấy như cậu đã biết cậu từ muôn đời muôn kiếp?" Cậu ấy hỏi.

Tôi không biết, nhưng tôi cũng có cảm giác y như vậy. Olly ngừng chuyển động, cậu ấy đã đi tới quyết định cần thiết, bất kể nó là gì.

Cậu ấy nói thế giới có thể thay đổi chỉ trong một khoảng khắc.

Cậu ấy nói không có ai trong sạch, có lẽ là trừ chính cậu, Madeline Whitter.

Cậu ấy nói trước kia bố cậu ấy không thể.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện