THUYẾT HỖN MANG

Cậu bé Olly mười tuổi và bố đang ngồi ăn sáng bên quầy bar trong căn hộ áp mái(1) cũ ở thành phố New York. Đang vào dịp Giáng sinh, nên có lẽ ngoài trời tuyết đang rơi, cũng có lẽ tuyết đã ngừng rơi. Đây là ký ức, nên những tiểu tiết có thể không chính xác cho lắm.

Bố cậu đã pha món sôcôla nóng. Ông là một người sành sỏi và luôn tự hào vì có thể cho ra lò món này từ một mớ tạp nham. Ông đun chảy những thanh sôcôla nướng và dùng sữa "100% béo". Ông lấy cái cốc ưa thích của Olly và đổ vào đó một lớp sôcôla, thêm 180ml sữa đã được đun tới gần sôi trên bếp - ông không bao giờ đun sữa bằng lò vi sóng. Olly khuấy sữa với sôcôla trong khi bố cậu lấy kem tươi đánh bông - cũng tự làm - từ trong tủ lạnh. Kem có vị ngọt thanh khiến người ta chỉ muốn ăn mãi không thôi. Ông múc một thì, có thể là hai, vào cốc của Olly.

Olly nâng chiếc cốc lên và khẽ thổi vào đám kem tươi đang tan dần. Đám kem dạt trên bề mặt như một tảng băng tí hon. Cậu bé nhìn bố mình qua đỉnh cốc và cố đoán biết tâm trạng của ông.

(1). Là căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà, cao ốc, được gọi là căn hộ thông tầng.

Gần đây tâm trạng bố cậu khá tệ, xấu hơn bình thường.

"Newton sai bét." Giờ thì bố cậu nói. "Vũ trụ này không thể xác định."

Olly đá chân. Cách nói chuyện "như đàn ông với nhau" của bố khiến cậu khoái chí vì được coi như người lớn, dù không phải lúc nào cậu cũng hiểu những gì bố nói. Từ lúc bố nghỉ làm, những cuộc trò chuyện kiểu như vậy ngày càng nhiều hơn.

"Thế nghĩa là gì ạ?" Olly hỏi.

Bố luôn đợi Olly cất tiếng hỏi trước khi giải thích bất kì điều gì.

"Có nghĩa là không phải lúc nào một việc cũng sẽ dẫn đến một việc khác." Hớp một ngụm sôcôla nóng, bố cậu nói. Không hiểu sao bố cậu chẳng bao giờ thèm thổi cho bớt nóng. Cứ thế mà uống thôi. "Nghĩa là có thể tất cả mọi điều khốn nạn con làm đều đúng, và rồi cuộc đời con vẫn bét nhè như chè đỗ đen."

Olly nhìn chằm chằm vào cái cốc, miệng vẫn ngậm hụm sôcôla nóng.

Mấy tuần trước mẹ cậu giải thích rằng bố sẽ ở nhà một thời gian cho tới khi công việc ổn định. Mẹ không nói rõ có chuyện gì, chỉ có điều bố ít thể hiện tình yêu dành cho mẹ, cậu và Kara ra ngoài hơn một chút so với hồi xưa. Và tình yêu bố dành cho ba mẹ con càng ít đi, thì ba mẹ con cậu lại càng cố gắng để tỏ ra đáng yêu hơn.

Chuông reo, bố gần như bổ nhào tới chỗ cái điện thoại.

Olly nuốt ực ngụm sôcôla nóng và dòng tai nghe ngóng.

Thoạt tiên bố dùng giọng điệu công sở, loại giọng vừa tức tối vừa thư thả cùng một lúc. Nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại cơn tức tối . "Ông đuổi tôi? Ông nói mấy gã khốn kia đang tìm cách xoá tội cho tôi kia mà."

Olly cũng thấy mình giận sôi lên thay cho bố. Đặt cái cốc lên bàn, cậu tụt xuống khỏi ghế.

Bố cậu hằm hằm đi lại quanh phòng. Giông bão hằn học trên mặt ông.

"Tôi không quan tâm tới mớ tiền chết tiệt đó. Đừng làm vậy, Phil. Nếu ông đuổi tôi mọi người sẽ nghĩ..."

Bố dừng bước và đưa điện thoại cách xa tai. Ông không nói gì nguyên cả một phút dài.

Olly cũng ngừng đi chuyển,khấp khởi hi vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi với bất cứ điều gì ông Phil kia nói tiếp theo đây.

"Lạy chúa. Các người không thể làm vậy với tôi. Sau vụ này đừng ai hòng động tới tôi."

Olly muốn tới chỗ bố và an ủi ông rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cậu không thể. Câu quá sợ hãi. Cậu lẻn ra khỏi phòng, mang theo cốc sôcôla nóng.

Phải tới vài tháng sau, những cơn say chiều, quậy tanh bành, say la-lối-tới-lạc-giọng, say không-thể-nhớ-nổi-chuyện-gì-đã-xảy-ra đầu tiên mới tới với bố Olly. Ông ru rú ở nhà suốt ngày, cãi nhau với bản tin cái chính trên ti vi. Một phát thanh viên nhắc tới tên công ty cũ khiến ông nổi cơn tam bành. Ông rót whisky vào một cái ly cao, sau đó rót thêm vodka và gin. Ông dùng một chiếc thìa dài và ngoáy tung mấy loại rượu với nhau cho tới khi hỗn hợp không còn màu hổ phách nhạt của whiskey nữa, mặc trong như nước lã.

Olly nhìn ly rượu nhạt màu dần và nhớ tới ngày bố cậu bị đuổi việc, khi đó cậu đã quá sợ hãi tới mức không dám an ủi bố. Nếu cậu an ủi bố, liệu bây giờ mọi việc có khác? Nếu thế thì sao?

Cậu nhớ tới lời bố về việc không phải lúc nào một việc này cũng sẽ dẫn đến một việc khác.

Cậu nhớ cảnh mình ngồi khuấy sữa và sôcôla ở quầy bar. Nhớ cách sôcôla ngả dần sang màu trắng, sữa ngả dần sang màu nâu, và nhớ rằng đôi khi ta không thể tách riêng từng thứ cho dù ta có khao khát điều đó tới chừng nào.

71          TÊN DỰ ÁN    Công thức của Olly    CUỐN SỔ    30

Tìm Z trong phương trình sau

X  +  Y  =  Z

trong đó X là ẩn số và bất khả tri, và Y là ẩn số và không xác định

CHỮ KÝ

ĐỌC+HIỂU

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện