Chương 17: Phân điếm Dưỡng Đan phường (1)
- Người tốt a, Mạnh Hạo, ngươi đi lâu như vậy! Mỗi ngày trở về lại vụng trộm giúp ta đốn củi, cũng đã gần hai tháng, Mạnh Hạo ngươi mỗi ngày đều như thế. Ngươi chính là bạn tốt cả đời của Lý Phú Quý ta!
Tên mập liên tục cảm khái!
Mạnh Hạo cách đó không xa, vừa nghe gã nói thế liền ngẩn ngơ, cổ quái nhìn tên mập, lúc này hắn mới ho khục khục hai tiếng rồi bước ra.
Hắn vừa xuất hiện, tên mập liền phát hiện, sau khi quay đầu nhìn thấy Mạnh Hạo, tên mập kích động không thôi.
- Mạnh Hạo, ngươi rốt cục lộ mặt rồi, hơn hai tháng này, mỗi lần ta tỉnh lại đều gọi ngươi, nhưng ngươi lại không chịu xuất hiện… Ồ!!!?
Tên mập đang kích động nói, bỗng nhiên hai mắt gã nhìn chằm chằm vào gà rừng trong tay Mạnh Hạo, hai mắt tỏa sáng, gã liền vọt tới.
Sau một lát, một ngọn lửa nóng bao trùm lấy hai con gà rừng, tỏa ra từng đợt mùi thơm. Mạnh Hạo cùng tên mập ngồi một chỗ, giống như lúc ở chỗ tạp dịch, hai người ăn như sói đói.
- Đã hai tháng ta chưa ăn được món dân quê này rồi. Mạnh Hạo, hôm nay sao ngươi lại xuất hiện, mỗi ngày ngươi đều giúp ta đốn củi, sao lại không mang theo gà rừng chứ!
Miệng tên mập đang còn tràn đầy thịt gà, giọng nói có chút không rõ, nhưng thần sắc phi thường vui sướng, có thể nhìn thấy Mạnh Hạo làm gã rất vui vẻ. Có thể nói, tại trong Kháo Sơn Tông này, tên mập đã gần như coi Mạnh Hạo là người thân.
Mạnh Hạo bí hiểm cười cười, cũng không giải thích, chỉ ngồi ăn gà. Lại nhìn tên mập, hắn đột nhiên cảm giác răng của tên mập hình như dài hơn một chút.
- Gần đây tu luyện thế nào? Có cảm nhận được linh khí hay không?!
Mạnh Hạo hỏi.
- Ngươi đừng nói nữa, mấy tháng này, mỗi ngày ta đều tu luyện, nói cũng quái, ta lại không thể cảm giác ra linh khí, nhưng ta lại thấy răng mình dài ra không ít. Làm hại ta khi ngủ đều sợ cắn trúng lưỡi!
Tên mập buồn bực than thở.
- Ngươi há mồm coi!
Mạnh Hạo giật mình, cẩn thận nhìn hàm răng của tên mập.
Tên mập vội vàng nuốt thịt trong mồm xuống bụng, há mồm để lộ hàm răng, theo ánh mặt trời chiếu vào, hàm răng tên mập lòe loẹt sáng lên. Mạnh Hạo vừa nhìn, thần sắc lại càng thêm cổ quái, cuối cùng hắn lộ vẻ khó tin. Hắn lại cảm nhận được trên hàm răng của tên mập có linh khí dao động.
- Tên mập này tu luyện thế nào nhỉ, vậy mà linh khí lại chạy vào răng! Đây nào phải răng thường gì, rõ ràng là một hàm linh nha. Không biết nếu tu luyện lâu dài, vậy thì có thể trở thành pháp bảo hay không…
Mạnh Hạo gãi đầu, có chút không tưởng tượng nổi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền sắp xong một ngày. Mạnh Hạo cùng tên mập ôn chuyện, hàn huyên rất nhiều. Bao gồm cả những gì hắn biết về ngoại tông, đương nhiên, chuyện liên quan tới gương đồng thì hắn không nói.
Nghe được vậy, tên mập lộ vẻ hướng tới, hận không thể lập tức trở thành Ngưng Khí tầng một để thăng chức vào ngoại môn.
Lúc gần đi, Mạnh Hạo cho tên mập một viên Ngưng Linh Đan, sau khi nhìn tên mập nuốt vào bụng rồi hắn mới đứng dậy rời đi. Tên mập nhìn bóng lưng Mạnh Hạo biến mất trong rừng núi, thần sắc có chút phiền muộn, âm thầm quyết định phải chăm chỉ tu hành hơn nữa.
Rời Đông Phong, khi trở về Mạnh Hạo lựa chọn Tây Phong. Đây là lần đầu tiên hắn đi một vòng Kháo Sơn Tông. Lúc hoàng hôn sắp tàn thì Mạnh Hạo đã đứng dưới chân núi Tây Phong, nhìn về một tấm bia đá lớn.
Tấm bia đá này có một màu đỏ tươi như máu, trên đó còn khắc mấy chữ to tràn ngập hàn ý.
Khu công khai cấp thấp!
Bên cạnh còn một hàng chữ nhỏ, giải thích nơi đây cấm Ngưng Khí tầng bốn bước vào, là khu vực công khai của Ngưng Khí tầng một tới tầng ba.
Ngẩng đầu lên, Mạnh Hạo nhìn lên chỗ đỉnh bằng phẳng trên núi kia, giờ phút này, trên đó có không ít người qua lại. Thuật pháp không ngừng chém giết lẫn nhau, máu tươi văng khắp nơi. Trong đó có người kêu thảm ngã xuống, bị người ta mạnh mẽ chặt tay cướp đi túi trữ vật.
Hắn còn đang nhìn, đột nhiên có một người từ trên núi mang theo kinh hoảng lao xuống, phía sau còn có một tên tráng hán nhe răng đuổi theo.
- Cứu mạng!
- Trước mặt Tào mỗ, không ai có thể cứu được ngươi!
Ở khoảng cách không xa, Mạnh Hạo tận mắt thấy người la lên cứu mạng còn chưa kịp ra khỏi Bình Đỉnh sơn kia đã bị đại hán phía sau vung phi kiếm xuyên thẳng qua cổ, một dòng máu tươi phụt ra, run rẩy vài cái, khí tuyệt bỏ mình, túi trữ vật trên người bị đại hán kia lấy đi, rồi y lại xoay người bước vào trong khu công khai.
Cảnh tượng máu me này khiến Mạnh Hạo khiếp sợ, nhìn kỹ đỉnh núi bằng phẳng kia, nơi đó tiếng giết chóc truyền tới, gió thổi mùi máu tanh nồng vào trong mũi Mạnh Hạo.
- Nơi đây tuy có thể khiến người ta phất lên rất nhanh, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Vì tu luyện, vì đan dược, linh thạch mà thậm chí mất cả mạng… không đáng.
Mạnh Hạo nhíu mày, tuy tu vi hắn chỉ kém một chút nữa là đến Ngưng Khí tầng ba đỉnh phong, nhưng lúc này hỗn loạn, nếu không cẩn thận thì khó tránh khỏi bị thương, vả lại cướp đoạt vốn không phải kế lâu dài.
Nhưng Mạnh Hạo nghĩ tới túi mình thiếu linh thạch, nếu lần nào cũng chờ tông môn phát linh thạch thì không biết phải chờ bao nhiêu năm, nên giờ phút này hắn đang cân nhắc. Nhìn thấy những tu sĩ trên đỉnh núi kia tranh đoạt chém giết lẫn nhau, gần như ai cũng bị thương, thấy vậy, trong khoảnh khắc Mạnh Hạo chợt lóe lên một suy nghĩ.
Suy nghĩ này ngày càng rõ ràng, một lát sau hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, hắn vội xoay người rời khỏi nơi này. Hắn không trở về động phủ ở Nam Phong, mà trực tiếp xuống núi đi tới sơn môn ngoại tông, vòng qua quảng trường ngoại tông, không lâu sau xuất hiện ở ngoài một tòa lầu các.
Tòa lầu các này thoạt trông có vẻ cổ xưa, cũng có những trận đan hương lượn lờ, có vài chữ to khắc trên biển, viết là Dưỡng Đan phường.
Đây không phải lần đầu Mạnh Hạo đến nơi này, thực tế nửa tháng đầu khi hắn lên làm đệ tử ngoại tông đã qua đây một lần, thấy được ở đây có bán không ít đan dược tạp phẩm, cả Tích Cốc Đan mà mấy ngày không đói cũng có thể mua được ở đây.
Chẳng qua nơi này chỉ nhận linh thạch và Ngưng Linh Đan, không cần vật khác, vả lại trao đổi cũng không công bằng, một viên Ngưng Linh Đan chỉ có thể đổi mười viên Tích Cốc Đan, nên có ít người chịu tới đây, khiến nơi này thường vắng vẻ quanh năm.
Đến nơi này, Mạnh Hạo không chút do dự cất bước vào trong Dưỡng Đan phường. Bên trong không lớn, một trung niên nam tử trông có vẻ bệnh tật khoanh chân ngồi đó, bốn phía là những ô vuông bằng gỗ, trên có ghi tên của các loại đan dược khác nhau.
Có Chỉ Huyết Đan trị liệu ngoại thương, có Tùng Cốt Đan hóa giải mệt nhọc và thư giãn, còn có Đề Thần Đan có thể khiến tinh thần người ta phấn chấn trong một khoảng thời gian ngắn. Mà những thứ như Tích Cốc Đan hay Ngự Thực Đan thì chỗ nào cũng có, lại có cả Dưỡng Tủy Đan chuyên trị vỡ xương.
Đan dược tuy nhiều nhưng cái nào cũng đắt đỏ, phần lớn là một viên Ngưng Linh Đan đổi lấy ba tới mười viên, với đệ tử ngoại tông thì Ngưng Linh Đan có cái giá đáng để cướp đoạt, tất nhiên chẳng chịu hạ giá tới đây đổi những thứ này.
Mạnh Hạo dạo một vòng quanh Dưỡng Đan phường, mắt càng thêm sáng ngời. Hắn ngẫm nghĩ một chút, nhịn đau trực tiếp lấy ra năm viên Ngưng Linh Đan đổi lấy không ít đan dược tạp phẩm.
Nam tử trung niên có vẻ bệnh tật kia có lẽ đã lâu không gặp được khách hàng lớn như Mạnh Hạo, lập tức tinh thần sáng láng, còn sảng khoái tặng luôn Mạnh Hạo vài hồ lô đựng đan.
Để những hồ lô đựng đan dược vào trong túi trữ vật, Mạnh Hạo rời khỏi Dưỡng Đan phường, dọc đường còn cẩn thận vòng quanh rừng núi mấy vòng, tới khuya rồi mới trở về động phủ.
Khoanh chân ngồi trong động phủ, Mạnh Hạo lấy bốn hồ lô dược ra xem.
- Thánh hiền từng nói, không trả giá thì khó gặt hái được gì, lần này ta bỏ ra nhiều như vậy, nhất định phải thu lại được nhiều hơn.
Mạnh Hạo tự an ủi mình, sau đó như nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi ra ngoài động phủ, khi trở về có cầm một cành cây to bằng cánh tay và có rất nhiều lá.