Chương 126: Động phủ của Lão Tổ
Đại điện này, dưới ánh sáng hoàng hôn toát lên khí thế trang nghiêm, Mạnh Hạo trầm mặc cất bước, đi vào trong đại điện, liếc nhìn những pho tượng sừng sững trong đại điện, ánh mắt đảo qua, cho đến khi dừng lại ở pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ.
Sau khi Kháo Sơn Lão Tổ khiến cho tu sĩ bát phương sợ hãi tháo chạy, trước khi lâm vào trạng thái ngủ say một lần nữa, đã cho Mạnh Hạo biết phương pháp, và nói cho hắn biết làm sao để có thể từ bên ngoài mà mở ra động phủ, kỳ hạn là một năm sau.
Nay thời hạn đó đã đến, Mạnh Hạo trầm mặc đi tới gần pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ, phía sau hắn, bên ngoài đại điện, cường giả Triệu quốc đứng giữa không trung, ánh mắt như điện, tất cả đều chăm chú nhìn về hướng này.
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, kết thủ ấn, cách mấy hơi thở đều vỗ lên pho tượng một lần, liên tiếp nhiều lần như thế, ước chừng có một trăm bảy mươi chín đạo thủ ấn được đánh ra, lập tức toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động, các pho tượng bốn phía dưới cơn địa chấn này đều vỡ vụn ra, thậm chí ngay cả đại điện cũng bắt đầu sụp xuống
Nhưng khi đá vụn còn chưa xuống, thình lình, một cỗ lực lượng vô hình từ trong pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ xuất hiện, lan tỏa ra bốn phía, quét sạch, cuốn bay toàn bộ đá vụn xung quanh, khiến cho lúc này, trên đỉnh Đông Phong, chỉ duy nhất pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ đứng sừng sững đơn độc.
Ở dưới pho tượng là một tòa thạch đài, cảnh tượng này đọng lại trong mắt tất cả tu sĩ xung quanh, nhất thời làm cho hô hấp của bọn họ trở nên dồn dập, thần sắc lộ vẻ kích động, chờ mong.
Pho tượng của Kháo Sơn Lão Tổ đang tán phát ra một cỗ oai nghiêm mơ hồ, đôi mắt của pho tượng lại càng hữu thần trông rất sống động, điều này khiến cho mọi người tuy rằng kích động, nhưng không một ai dám tiến lại gần.
- Đệ tử Mạnh Hạo quấy rầy giấc ngủ của Lão Tổ, kính xin Lão Tổ mở ra đại môn của động phủ. Mạnh Hạo lui về phía sau vài bước, ôm quyền cúi đầu thật sâu, lúc ngẩng đầu lên thì hai mắt lóe sáng, đưa lưng về phía những cường giả Triệu quốc đang ở giữa không trung, đôi môi khẽ nhúc nhích, từ trong miệng phun một dải âm điệu phức tạp.
- Thấu!
Khi chữ này vừa thoát ra khỏi miệng hắn, trong chớp mắt, pho tượng Kháo Sơn Lão Tổ bỗng nhiên chấn động, hai mắt của pho tượng trong phút chốc tỏa ánh sáng, tia sáng này tản ra, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, làm cho cả đám cường giả Triệu quốc sắc mặt biến đổi.
Cùng lúc đó, trên pho tượng xuất hiện từng đạo vết nứt, những vết nứt này càng ngày càng nhiều, chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp, ầm vang một tiếng, sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống, làm lộ ra thạch đài dưới chân nó. Trên thạch đài liền xuất hiện một vùng quang mang chói mắt.
Kia là một trận pháp, dường như trận pháp đang được khởi động, tán phát ra cường quang, cường giả Triệu quốc ở bốn phía, hô hấp trở nên dồn dập hơn, có người tinh thông trận pháp, chỉ liếc mắt đã nhận ra đây là trận pháp phong ấn cấm chế nào đó, hiện tại đang được mở ra.
Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, một đạo cường quang bỗng nhiên từ trên trận pháp này đâm thẳng lên thiên không, hóa thành một cột sáng to lớn nối liền thiên địa, lại đúng vào thời khắc này, cột sáng kia chấn động, xoay chuyển, đầu đuôi nối lại với nhau, hình thành nên một vòng tròn cực lớn giữa không trung.
Bên trong vòng tròn, cảnh tượng mơ hồ không rõ, tạo thành một vòng xoáy, dường như là một thông đạo nối liền đến nơi nào đó.
Gần như ngay khi vòng tròn vừa xuất hiện trong chớp mắt, thân mình Mạnh Hạo từ trên mặt đất lập tức nhảy lên, dùng tốc độ cực nhanh lao vào trong vòng tròn, biến mất không thấy đâu nữa. Ở phía sau hắn, những cường giả Triệu quốc kia, cả đám sắc mặt biến hóa, nhưng lại chần chừ, do dự.
- Đệ tử Trúc Cơ kỳ tiến lên trước! Thiên Cơ Lão Nhân lập tức mở miệng, nhất thời cả sáu lão quái Kết Đan kỳ đều đồng ý, dần dần tất cả hơn mười tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cắn răng, bay lên, hướng đến phía vòng xoáy mà đi, sau đó trong nháy mắt biến mất vào bên trong.
Sáu lão quái Kết Đan kỳ cùng với Thiên Cơ Lão Nhân chờ đợi khoảng mười nhịp hô hấp, sau đó liếc nhìn nhau, tam đại tông môn, mỗi phương đều đưa ra một người, tiến vào vòng xoáy, gần như ngay khi bọn hắn vừa bước vào vòng xoáy, các lão quái còn lại của tam đại tông môn và Thiên Cơ Lão Nhân cũng theo sát phía sau, bước vào bên trong vòng xoáy.
Gần như khi bọn hắn vừa bước vào vòng xoáy, lập tức đầu óc bị chấn động, choáng váng, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, bọn họ liếc mắt nhìn phiến thiên địa này, ở bên trong có một khối bia đá cực lớn đứng sừng sững, trên tấm bia đá có khắc chữ viết màu vàng lóng lánh, nhất là hai chữ đầu tiên, ánh sáng từ nó phát ra khiến cho đôi mắt bọn họ như bị châm chích.
- Thái Linh Kinh!
Giờ phút này, tại nơi Kháo Sơn Lão Tổ bế quan này, khối bia đá kia năm đó Kháo Sơn Lão Tổ muốn đám người Mạnh Hạo chuyển ra, nhưng cuối cùng Trần Phàm lại lựa chọn lưu giữ lại vẫn còn ở nơi đây. Tất cả tu sĩ Triệu quốc vừa tiến vào, đều mang thần sắc phấn chấn, đang nhanh chóng khắc lại kinh văn này vào ngọc giản.
- Tấm bia đá này thật đúng là Thái Linh Kinh!
- Không ngờ có thể lấy được kinh thư này một cách đơn giản như vậy, ha ha, có cuốn kinh thư này, cho dù ta đã Trúc Cơ, nhưng vẫn có thể dùng kinh văn này mở đan hồ thứ hai, trùng tu Ngưng Khí cảnh, như thế ta nhất định có thể từ Toái Bàn Trúc Cơ tấn thăng lên Hữu Khuyết, thậm chí có thể trở thành Vô Hạ cũng không phải là không có khả năng!
- Không đúng, kinh văn này chỉ có một nửa. Khi đám người Thiên Cơ tiến vào, lão bà đức cao vọng trọng kia, vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối.
Thiên Cơ Lão Nhân hai mắt chớp động, đi lên trước vài bước, ánh mắt lộ ra phong mang quái dị.
Ngay lúc ánh mắt của tất cả mọi người đang bị tấm bia đá này thu hút, đột nhiên, tấm bia đá chấn động, giống như không thể thừa nhận được nhiều ánh mắt cùng nhìn một lúc như vậy, từng vết nứt xuất hiện trong tiếng răng rắc, cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người bị chấn kinh.
Nhưng cùng lúc đó, trên tấm bia đá sắp vỡ vụn, những văn tự kia nhanh chóng mờ dần, thay vào đó là một loạt văn tự khác, những văn tự này rất mơ hồ, chỉ có khúc đầu là đang hiện rõ dần lên, những chữ đó đúng là nửa cuốn dưới của Thái Linh Kinh Ngưng Khí quyển.
Chỉ là, không đợi mọi người nhìn rõ những văn tự ấy, một tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền ra, tấm bia đá đã hoàn toàn vỡ vụn thành tám khối, bắn ra bốn phía.
Như là tám đạo cầu vồng, phân tán ra tám phương, trong khoảnh khắc đã biến mất.
Những người ở nơi đây tâm thần chấn động, không chút do dự, lập tức tản ra, bao gồm cả Thiên Cơ Lão Nhân, bảy lão quái Kết Đan cảnh cũng đều hóa thành cầu vồng tự chọn một phương hướng lao đi, còn lại hơn mười tu sĩ Trúc Cơ cảnh rất nhanh đã lao theo phương hướng còn lại, tranh đoạt lẫn nhau.
Cùng lúc đó, trong nơi Kháo Sơn Lão Tổ bế quan, tiếng nổ vang lục tục truyền ra, từng âm thanh gầm nhẹ rít gào quanh quẩn xung quanh, trong thế giới màu xám, trong sương mù, từng đạo thân ảnh đang lần lượt xuất hiện, những thân ảnh như phát cuồng, lao thẳng đến mọi người.