Chương 143: Diệt trúc cơ!
- Pháp lý ư? Ở trong trời đất này, cường giả chính là pháp lý. Nếu thật có nhân quả, sao không thấy báo ứng giáng xuống? Lão già Trúc Cơ kia vung tay áo, dửng dưng nói.
Mạnh Hạo im lặng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Phía trước có lão già Trúc Cơ của Phương Dạ Tông, đằng sau lại có tên nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông có sát tâm mãnh liệt với Mạnh Hạo. Hiện nay toàn bộ Triệu quốc có ba vị tu sĩ Trúc Cơ của tam đại tông môn thì giờ đã có hai vị xuất hiện.
Mạnh Hạo biết chuyện ngày hôm nay đã trở thành tử cục, rất khó mà phá giải, trừ phi là dẫn những kẻ này vào động phủ nơi Kháo Sơn Lão Tổ bế quan. Nhưng muốn vào động phủ đó cần Kháo Sơn Lão Tổ ở bên trong phối hợp nữa.
Mà giữa hắn và Kháo Sơn Lão Tổ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, phỏng chừng với tính cách của Lão Tổ, liệu có chìa tay ra giúp không thì khó nói. Huống chi lúc trước đã làm thế một lần, nếu làm lần thứ hai có khi kẻ mắc mưu sẽ chẳng còn mấy, nhưng vẫn phải thử một lần.
- Chưởng giáo và trưởng lão của tam đại tông môn chưa chết! Gần như cùng lúc lão già Trúc Cơ của Phương Dạ Tông tới gần, vung tay phải lên, Mạnh Hạo đột nhiên nói.
Hắn vừa nói vậy, lão già kia lập tức ngừng lại, ngay cả tên nam tử Trúc Cơ của Phương Hàn Tông đang tiến đến kia cũng híp mắt lại nhìn.
- Bọn họ bị nhốt trong động phủ của Kháo Sơn Lão Tổ, động phủ đó chính là ở chỗ kia.
Mạnh Hạo nói, giơ tay chỉ vào Đông Phong của Kháo Sơn Tông.
Nam tử Trúc Cơ Phong Hàn Tông nhìn theo ngón tay Mạnh Hạo về phía Đông Phong, mà đám tu sĩ Ngưng Khí của Phương Dạ Tông cũng sắc mặt biến đổi, cùng nhìn theo.
Duy chỉ có lão già Trúc Cơ của Phương Dạ Tông kia nghe vậy thì nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có phần âm sầm, dường như còn mang theo cả châm chọc.
- Lão phu lại muốn biết ngươi làm thế nào mà biết được chưởng giáo và trưởng lão của tam đại tông môn chết.
Nghe lão ta nói như vậy, Mạnh Hạo giật mình, sắc mặt lại không hề biến đổi.
- Nhưng mà, cho dù ngươi có nói gì, cứ bắt ngươi lại là hỏi được hết. Lão già đó nói vậy, rồi giơ tay phải lên, trảo tới phía Mạnh Hạo. Dưới trảo này, tu vi Trúc Cơ của lão ta ầm ầm bùng nổ, không ngờ một bàn tay to lớn bỗng dưng xuất hiện, mang theo những tiếng rít gió bắt lấy Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo không chút do dự nhanh chóng tránh né, nhưng lúc này tên nam tử Trúc Cơ của Phong Hàn Tông phía sau hắn cười khẩy một cái, rồi vung ống tay áo lên. Cuồng phong nổi lên, chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo.
Hai tên tu sĩ Trúc Cơ này lại đồng thời ra tay, Mạnh Hạo cắn răng, vỗ túi trữ vật, lập tức lôi quang lóe lên, hóa thành một chiếc lôi kỳ!
Cờ này chính là do Mạnh Hạo lấy được từ chỗ Kháo Sơn Lão Tổ, có thể chống lại được công kích của tu sĩ Trúc Cơ. Lúc này lôi kỳ trực tiếp khuếch tán thành một đám sương mù, lôi quang lóe lên trong sương mù, bao phủ bốn phía Mạnh Hạo.
Tiếng ầm vang quanh quẩn, ở trong đám sương mù, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng rụt lùi ra sau. Lão già Trúc Cơ ngạc nhiên, dừng tầm mắt trên đám sương mù đang bao phủ lấy Mạnh Hạo.
Tên nam tử Phong Hàn Tông kia cũng kinh ngạc ồ một tiếng.
Sương mù tản ra năm sáu trượng, mà ở bên trong, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, miệng tràn máu tươi, lục phủ ngũ tạng đau nhức, có máu tươi sắp trào ra nhưng bị Mạnh Hạo ngăn lại. Lá lôi kỳ này phải luyện hóa thì mới hoàn toàn thi triển được, nhưng từ lúc hắn đạt được tới lúc luyện hóa quá ngắn, nên vẫn chưa thể hoàn toàn triển khai, lúc này mới thi triển có một nửa mà thân thể đã vận chuyển bất ổn rồi.
- Bảo vật này không tệ, nhưng ngươi không thể vận chuyển được, mà xem ngươi có thể chịu được mấy lần thuật pháp Trúc Cơ của lão phu! Lão già Phương Dạ Tông thản nhiên nói, cất bước đến thì giơ tay phải lên, ngay tức khắc một chiếc phất trần có bộ lông màu xanh xuất hiện, phất nó ra, lập tức ánh sáng lóe lên, hóa thành vô số tóc đen kéo thẳng tới sương mù xung quanh Mạnh Hạo.
Tiếng nổ ầm vang, lão già Trúc Cơ này đã tới gần sương mù, mỗi lần phất trần quét qua, sương mù lại nổ ầm vang và co lại.
Tên nam tử Phong Hàn Tông kia cười lạnh, giơ tay kháp quyết chỉ ra đằng trước, lập tức toàn bộ tay phải của y biến thành hàn băng, nhoáng cái những hàn băng này đều vỡ tan, nhưng lại lần nữa ngưng tụ trước ngón tay y, hóa thành một bàn tay hàn băng kéo thẳng tới phía Mạnh Hạo.
Giây lát va đụng, tiếng ầm vang truyền khắp bốn phương tám hướng. Tóc đen, hàn băng khiến sương mù xung quanh Mạnh Hạo nhanh chóng co cụm lại. Ở giữa sương mù, Mạnh Hạo liên tục hộc máu, thân thể đau nhức như sắp nứt toác ra, đầu óc ầm ầm, khiến sắc mặt hắn cắt không còn một hạt máu. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ lấy thể xác và tinh thần Mạnh Hạo, hắn cảm nhận được rõ ràng rằng tia liên hệ giữa hắn và lôi kỳ kia có thể bị chém đứt bất cứ lúc nào.
Một khi lôi kỳ mất liên hệ với bản thân, cho dù tu vi Mạnh Hạo có đạt tới Ngưng Khí đại viên mãn thì hắn vẫn chỉ là Ngưng Khí, có khoảnh cách quá lớn với Trúc Cơ.
Trong thời điểm tràn ngập nguy cơ này, tròng mắt Mạnh Hạo đầy tơ máu, hắn bỗng vỗ vào túi trữ vật, ngay tức khắc một chiếc đèn dầu với hơi thở xa xưa xuất hiện trong tay hắn!
Đèn này vẫn còn cháy, mà bấc đèn là một Nguyên Anh đang khoanh chân ngồi, chính là Thiên Cơ Lão Nhân.
Lấy Nguyên Anh làm dầu, lấy sinh mệnh làm lửa, hừng hực thiêu đốt, đó là biện pháp duy nhất mà Mạnh Hạo nghĩ tới để phá tử cục này. Ngọn lửa kia ánh lên khuôn mặt dữ tợn của hắn, lúc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt toát lên sát khí mãnh liệt.
Hắn hít sâu một hơi, những tiếng bang bang truyền ra từ trong cơ thể, trong giây lát này tu vi Ngưng Khí đại viên mãn vận chuyển toàn bộ, đan hải trong cơ thể quay cuồng rít gào, linh lực trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, để trong chớp mắt này đem tất cả tu vi hóa thành tu vi khí của Mạnh Hạo hắn.
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài lớp sương mù.
Sương mù che phủ khiến đám người bên ngoài không nhìn thấy ngọn đèn trong tay Mạnh Hạo, mà ngọn đèn dầu này cũng kỳ dị, không hề tỏa ra chút khí tức nào.
Ầm một tiếng, sương mù xung quanh Mạnh Hạo lại co cụm lại, lúc thấy chỉ còn tầm một trượng thì mớ tóc đen trong tay lão già Trúc Cơ kia lập tức lan rộng ra.
- Mở ra cho ta! Lão ta gầm lên, giơ tay trái chỉ vào sương mù chỗ Mạnh Hạo đứng. Lập tức, sương mù xung quanh Mạnh Hạo ầm vang, trực tiếp tan đi, lại một lần nữa hóa thành lôi kỳ bay sang một bên.
- Lão phu nói hôm nay ngươi chết thì ngươi chắc chắn phải chết trong hôm nay! Lão già kia ngạo nghễ nói, lại giơ tay phải lên, phất trần quét qua, đánh thẳng tới phía Mạnh Hạo.
Nhưng trong khoảnh khắc này khi sương mù tan hẳn, lão giả lập tức thấy Mạnh Hạo với sắc mặt tái nhợt, tay cầm một chiếc đèn dầu. Khi nhìn rõ đèn dầu kia, sắc mặt lão ta lập tức biến đổi.
- Đây là
Sát khí mãnh liệt lóe lên trong đôi mắt Mạnh Hạo, không để cho đối phương cơ hội, hắn lập tức mở miệng, đem một hơi hắn nín từ nãy giờ phun thẳng ra.