Chương 309: Chém ra một đường hỏi trời cao
Thân hình y run lên, một cảm giác nguy cơ sinh tử trực tiếp hiện lên. Một cái nhìn này giống như nhìn xuyên một cái thế giới, trực tiếp hủy diệt triệt để.
- Trúc Cơ đại viên mãn…
Đại hán áo tím run rẩy, thất thanh mở miệng, lộ vẻ không thể tin nổi.
Tuyệt vọng hiện lên trong lòng đại hán áo tím, lúc này y đã tràn ngập chua xót, đã mất đi lòng chống cự. Để một Trúc Cơ sơ kỳ như y đối chiến với Trúc Cơ đại viên mãn, y căn bản không có dũng khí.
Thấy Mạnh Hạo bình tĩnh tới gần, đại hán áo tím vội vàng rút lui mấy bước, không chút do dự cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo.
- Bái kiến tiền bối!
- Mấy người các ngươi, còn không qua đây bái kiến tiền bối!
Đại hán áo tím gấp giọng nói, giờ phút này y đã không quan tâm tới bối phận, lão Nhị Hoàng gia run rẩy, vội vàng chạy tới vài bước, cúi đầu thật sâu chào Mạnh Hạo.
Trong lòng y vô cùng sợ hãi, vô luận thế nào y cũng không nghĩ tới, kẻ mà mình luôn nghĩ chỉ là con dê con, đã biến hóa nhanh chóng, trở thành hung thần ác sát đủ giết y vài trăm lần.
Lão Tam, lão Tứ, còn có hán tử áo vàng kia cũng run rẩy gấp gáp chạy tới bên người đại hán áo tím, năm anh em (siêu nhân) nhất tề cúi đầu vái Mạnh Hạo.
Kẻ đau đớn nhất chính là hán tử áo vàng, hối hận nhất cũng là gã…
Gã càng thấy được vẻ mặt oán độc cùng hận thấu xương của đại hán áo tím khi liếc nhìn về phía mình, khiến cho trước mặt gã như tối sầm đi, suýt nữa ngất mất.
Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, ngồi trên ghế tinh thạch kia, đưa mắt nhìn năm người cách đó không xa. Năm người này, lúc này đứng tại nơi mà Mạnh Hạo đứng lúc trước.
Mà lão già họa sĩ một bên thì hình như bị một màn này dọa ngốc tại chỗ, hoàn toàn sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn…
- Tiền bối…
Lúc này đại hán áo tím rất là khẩn trương, da đầu tê dại, vốn muốn giải thích thì Mạnh Hạo đưa mắt nhìn tới, làm cho đại hán chấn động thân hình, không dám mở miệng.
- Ta thấy các ngươi tu luyện không dễ, tòa đạo đài thứ nhất đã mở ra nhiều năm, như vậy đi, trong tay ta có một viên đan dược, có lẽ có chút trợ giúp đối với ngươi.
Mạnh Hạo nhìn đại hán áo tím một cái, lúc tay phải nhấc lên, thì trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên đan dược.
Đó là một viên đan dược bình thường, người Trúc Cơ có thể nuốt vào nhưng chỉ có tác dụng rất nhỏ…
- Đan dược này, ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu tinh thạch để mua?
Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng.
- Này…
Đại hán áo tím nghe vậy liền cắn răng, trực tiếp lấy ra túi trữ vật, cung kính đặt trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hơi cau mày, tên đại hán liền run rẩy hơn, xoay người hung tợn nhìn bốn người phía sau. Cả đám theo nhau run rẩy, vội vàng lấy ra gia sản có được. Cuối cùng, đại hán áo tím còn lấy ra toàn bộ tích trữ của bọn họ trong mấy năm nay dấu trong động phủ đều lấy ra. Cộng thêm cái động phủ này mới đổi được viên đan dược trong tay Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo vẫn rất bình thản lấy đi tất cả vật phẩm, ánh mắt lại rơi lên trên người hán tử áo vàng. Người này thấy Mạnh Hạo nhìn mình thì nhất thời lộ vẻ cầu xin, một bộ ngài tha cho con đi mừ! Mạnh Hạo rời mắt đi, cuối cùng thì rơi lên người lão Nhị Hoàng gia.
- Lúc trước ta nghe nói các ngươi còn có trận pháp ở nơi này!?
- Có, có một tòa truyền tống trận. Vốn là thứ có sẵn trong động phủ này, chỉ là chúng ta vô tình phát hiện được. Nó không phải chúng ta mở, trận pháp này còn có thể dùng, có thể trực tiếp truyền tống tới một địa điểm cố định.
Lão Nhị Hoàng gia vội vàng trả lời, không chút dấu diếm, một năm một mười nói hết.
Trong lòng nhưng lại cực kỳ chua xót, càng thêm oán độc đối với hán tử áo vàng.
- Hoàng lão ngũ đáng chết, ngươi mang ai không mang, lại cố tình mang về một lão tổ tông!
Mạnh Hạo gật đầu, linh thức sớm phóng ra, cũng đã biết vị trí của trận pháp kia. Lúc này hắn nhìn lại năm người, tay phải bỗng nhiên vung lên, năm anh em (siêu nhân) căn bản không thể phản kháng, nháy mắt đã bị Mạnh Hạo chộp tới. Cũng không đợi bọn họ thấy rõ điều gì, Mạnh Hạo đã thu năm người vào trong túi càn khôn, tiến vào trong thế giới của mặt nạ màu máu.
Trong thế giới màu máu, miếng mỡ đông vẫn còn đang giáo dục Lão Tổ Lý gia. Lão Tổ Lý gia với vẻ mặt tiều tụy, hai mắt vô thần, bộ dạng như là sống không bằng chết, thân hình như gần tan rã.
Mạnh Hạo mang theo năm anh em (siêu nhân) xuất hiện, lập tức làm cho miếng mỡ đông chú ý. Nó vừa liếc mắt liền thấy được năm anh em họ Hoàng sau lưng Mạnh Hạo, tức thì trở nên cực kỳ kích động, bỏ qua Lão Tổ Lý gia mà bay thẳng tới.
- Ác bá, ta đã cảm nhận được hơi thở ác bá, bọn chúng đều là ác bá, bọn họ không có đạo đức!l
Miếng mỡ đông kích động bay tới gần, vòng quanh năm tên tu sĩ họ Hoàng còn đang hoảng sợ không biết mình ở nơi nào, nó càng thêm hưng phấn.
- Tiền bối, mấy người này là hứa hẹn của ta lúc trước. Mong tiền bối giáo dục cẩn thận, để bọn họ thoát khỏi con đường tà ác…
Mạnh Hạo vội ho một tiếng, gấp gáp nói.
- Tốt tốt tốt…. Ngươi rất giữ chữ tín, ta cũng sẽ giữ lời, để ta tính toán một chút a…
Miếng mỡ đông gật đầu liên tục, kích động vỗ cánh, hạ xuống trên người đại hán áo tím.
- Một, hai, ba…
Miếng da bắt đầu đếm từ đại hán áo tím đến lão nhị cùng lão tam… Đến khi đến trên người lão Tứ thì nó sửng sốt một chút.
- Một… hai…?
Cuối cùng, miếng da chỉ vào người hán tử áo vàng, sắc mặt lập tức có chút khó coi, một bộ rất là nhục nhã, xoay người nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo.
- Ngươi gạt ta….
Mạnh Hạo ngu người!
- Ngươi nhìn đi, một, hai, ba, một hai!!! Đây là hai tên ác bá, ta muốn ba tên, ta muốn ba tên ác bá!!!
Miếng da phẫn nộ rống lớn, giống như là bị người ta lừa gạt.
Mạnh Hạo trợn to mắt, hắn bỗng nhiên hiểu ra, hay là miếng da chết tiệt này chỉ biết đếm từ một tới ba!???
Nghĩ vậy, hắn không chút do dự, tiến về phía trước, nâng lên tay phải, nhất thời, hán tử áo vàng cùng lão Tứ cùng nhau biến mất.
- Lúc nãy đếm sai rồi, ngươi đếm lại đi!
Mạnh Hạo nhanh chóng nói.
- Một hai ba… Ha ha! Là ba tên, ba tên ác bá, tốt tốt tốt….
Miếng mỡ đông thật sự đếm lại một lần nữa, nhất thời lại kích động trở lại. Sau khi vỗ cánh bay một vòng trên không trung, một chùm lôi quang liền từ trên người nó phóng ra, lao thẳng về phía Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo không né tránh, tùy ý để lôi quang chạm lên người, dung nhập vào linh thức.
- Đó là lôi ý bổn mạng của ta, có thể giúp ngươi biến hóa một lần, nhất định phải bắt tên ác bá kia cho được!
Miếng mỡ đông vừa nói xong thì đã đậu lên vai đại hán áo tím, thể hiện ra một dáng vẻ ta rất là hữu hảo.
- Hi, hế lô… ta gọi là Cực Yếm, ngươi tên là gì!?
Đại hán áo tím sửng sốt một chút, Mạnh Hạo không đợi đối phương nói chuyện, nhanh chóng rời khỏi mặt nạ màu máu. Hắn có thể tưởng tượng ra, đại hán vừa nói thì sẽ có một bể khổ đang chờ y tiến vào….
Trong động phủ, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt chợt lóe, lộ vẻ trầm tư.
- Miếng mỡ đông này lại chỉ biết đếm tới ba… Việc này, cần phải biết lợi dụng nhiều hơn.
Trong lúc trầm tư, Mạnh Hạo liếc nhìn thấy ông lão họa sĩ đang ngây ngốc phía xa.
Lão nhân này không phải là tu sĩ, chỉ là một phàm nhân.
- Ông à, ông là người ở thôn gần đây không!? Ta đem ông về nhà!
Mạnh Hạo nhìn thoáng qua ông lão, đứng dậy nhẹ nhàng nói.
- Nhưng… ta còn chưa vẽ xong tranh, nếu không, ta vẽ tranh cho ngươi!?
Ông lão như rất sợ hãi, sau khi chần chừ một chút mới run giọng nói, trong mắt lộ vẻ chờ mong.
Mạnh Hạo giật mình, hai mắt hơi co lại, cẩn thận nhìn thoáng qua ông lão, người này vô luận thế nào cũng chỉ là một phàm nhân, sau hồi lâu, hắn mới gật đầu.
- Vậy phiền ông rồi!
Mạnh Hạo nói xong liền ngồi trên ghế, nhìn ông lão.
Ông lão hít sâu một hơi, bàn tay run run giơ lên, sau khi nhìn Mạnh Hạo một cái rồi bắt đầu vẽ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lần vẽ tranh này lại kéo dài tới hai canh giờ. Trong lúc này, Mạnh Hạo không chút không kiên nhẫn, hắn nhìn vẻ mặt tập trung của ông lão, yên lặng để mình bất động, chờ đợi đối phương vẽ xong.
Cho đến một hồi lâu, ông lão buông bút, nhìn bức tranh trước mắt, thần sắc lộ ra vẻ thỏa mãn, ngẩng đầu cười nhìn Mạnh Hạo.
- Vẽ xong rồi, ngươi nhìn một chút xem có giống không!?
Ông lão cười nói, lộ vẻ chờ mong.
Mạnh Hạo cũng cười, đứng dậy tới gần ông lão, khi nhìn lên lên bức tranh, thấy một thanh niên ngồi ngay ngắn trên ghế, bốn phía là một mảnh núi non, không thể nói là vẽ không tốt, chỉ là so với Mạnh Hạo bên ngoài thì có chút khác, chỉ có ba phần tương tự.
- Thật giống!
Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu, nâng tay chỉ vào bức tranh.
- Nơi này có hai dấu, là cái gì?
Mạnh Hạo chỉ vào một chỗ trên bức tranh, trên đó có hai vệt dài, hai dấu này nhìn rất đột ngột, Mạnh Hạo không hiểu được ý gì.
- Phía trên chúng ta có cái gì!?
Ông lão nghe vậy liền cười hỏi.
Mạnh Hạo ngẩn ra, nhìn ông lão một cái, cười cười.
- Là trời!
Mạnh Hạo bình tĩnh nói.
- Ngươi suy nghĩ cẩn thận!
Ông lão nhìn Mạnh Hạo, nụ cười như có thâm ý. Giờ khắc này, ông đã hoàn toàn khác với lúc Mạnh Hạo nhìn thấy, Mạnh Hạo trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, hai mắt chợt lóe, như nhìn xuyên thấu động phủ, nhìn lên bầu trời bao la bên ngoài.
Sau hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu, nhưng hai mắt liền co rút lại, ông lão kia… đã biến mất rồi.