Chương 473: Nàng là... Tiên! ! (2)
Không bao lâu, không sai biệt lắm tất cả những lão quái Nguyên Anh vừa đào tẩu, đều suy nghĩ cẩn thận tất cả, gào thét trở về, thẳng hướng Mạnh Hạo mà đuổi theo.
Ngay khi Mạnh Hạo chỉ còn cách Vãng Sinh chủ động một khoảng cách hơn năm mươi dặm, bỗng nhiên, trong Vãng Sinh động, truyền đến một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài này là thanh âm của nữ tử, thanh âm này đột ngột, nhưng cố tình xuất hiện ở ngay lúc đó, trực tiếp làm cho mấy lão giả Nguyên Anh kia sắc mặt đại biến, nhưng lại nhất tề phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui, thân thể run run, vẻ mặt hoảng sợ, giống như so với gặp phải Huyết Ngao khi nãy còn cường liệt hơn vô số lần.
Trong cơ thể run run của bọn họ, ngay cả Nguyên Anh cũng đều run run, sợ hãi đến cực hạn.
Không chỉ là bọn họ, giờ phút này bên ngoài thung lũng, tất cả tu sĩ, toàn bộ mọi người khi nghe thấy tiếng thở dài này đều là tâm thần kịch chấn, phun ra máu tươi, về phần Lão Tổ Trảm Linh của các tông thì sắc mặt đều xuất hiện đại biến trước nay chưa từng có.
- Đây là...
Ngay khi sắc mặt bọn họ đại biến thì cư nhiên cũng đều phun ra máu tươi, giống như đều bị thương nặng!
Trong thung lũng, trong sương mù, nam tử trung niên tu vi Trảm Linh của Quý gia cũng phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ đến cực hạn, y đã hiểu, thanh âm này, chính là từ trong Vãng Sinh động truyền ra.
Đây không phải là thanh âm của sinh mệnh kỳ dị, đây hoàn toàn là tiếng thở dài của một nữ tử!
- Là ai... Nàng là... Tiên!!
Trong sương mù, Lão Tổ Vương gia mà người ngoài nhìn không tới, chấn động toàn thân, thân thể mạnh mẽ như gió bão sắp nổi, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt mang theo tinh quang, càng có một tia kiêng kị cùng rung động mãnh liệt, nhìn về phía Vãng Sinh động.
Đúng lúc này, một thanh âm của nữ tử truyền khắp vạn dặm Vãng Sinh động.
- Năm đó ngươi trong lúc vô ý nới lỏng phong ấn của ta, xem như một hồi nhân quả... Nay ngươi, vẫn không thể đi vào động này, đi thôi, ta giúp ngươi lúc này rời đi thôi, cũng coi như chấm dứt nhân quả.
Theo tiếng nữ tử thở dài, đồng thời truyền ra thanh âm trầm thấp dịu dàng của nàng, thanh âm này quanh quẩn bát phương, ngay khi truyền ra, một luồng bạch quang nháy mắt từ trong Vãng Sinh động bay ra
Đó là một cái lân phiến!
Ngư lân.
Nhưng tiếp theo trong nháy mắt nhìn lại, giống như lại đã trở thành lông chim.
Lông chim của Côn Bằng.
Vật nhìn như lông vũ lại như lân phiến này chớp mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo, trực tiếp khắc ở trên mi tâm của hắn, Mạnh Hạo chấn động toàn thân. Một cỗ lực lượng nhu hòa, trong nháy mắt từ trên vật như vũ như lân này đảo mắt lưu chuyển toàn thân Mạnh Hạo.
Ấy thế mà lại khiến tu vi của hắn trực tiếp củng cố, không còn là thiêu đốt tan vỡ nữa, mà là khôi phục lại như trước, vẫn là Kết Đan sơ kỳ, nhưng thương thế ấy vậy mà trong phút chốc đã phục hồi được một, hai tầng rồi.
Thậm chí đến cả thọ nguyên cũng đều trong một cái chớp mắt này nhiều hơn một chút, khiến cho gương mặt Mạnh Hạo không còn là thương lão, mà là khôi phục lại vẻ thanh niên lúc trước, nhưng sắc mặt tái nhợt lại không cách nào thay đổi.
Một đầu đầu bạc, cũng khó mà khôi phục.
- Cho ngươi lực lượng của Côn Bằng, đi thôi, lúc này rời đi thôi...
Thanh âm còn đang quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo, khoảnh khắc liền cảm nhận được một cỗ lực đẩy rất lớn vòng quanh thân thể của hắn, như hóa thành một con Côn Bằng, một cái chớp mắt, rút lui, gào thét mà đi.
Mấy lão giả Nguyên Anh kia ngay tại cái chớp mắt này, ấy vậy mà lại không hề nâng lên được chút ý ngăn trở nào, nữ tử đến từ Vãng Sinh động, dù rằng chỉ là thanh âm cũng đủ để uy chấn bát phương nơi đây.
Tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạo nơi này cũng không kịp suy tư, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi mảnh thung lũng này, xuất hiện ở ngoại giới, trong mắt tu sĩ của tất cả các tông môn gia tộc Nam Vực.
Bọn họ nhìn qua, là một đạo lưu tinh, là Mạnh Hạo một thân trường bào huyết sắc, một mái đầu bạc bên trong lưu tinh!
Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng mờ mịt này chỉ là khoảnh khắc, hắn lập tức đã hiểu ra được, đối phương là ai.
- Côn Bằng... Nàng chính là Côn Bằng mà năm đó bay lượn bên trên Vãng Sinh động đó sao... Nhưng, nàng vì sao phải cứu ta, nhân quả cùng ta, lại là kết từ khi nào chứ...
- Phong Yêu nhất mạch, đều là người vô tình... Hy vọng tự giải quyết cho tốt.
Nàng kia thở dài, chớp mắt đó chỉ quanh quẩn ở bên tai Mạnh Hạo, làm cho hai mắt hắn mạnh mẽ trợn to.
Nhiều năm sau, tu sĩ các tông ở bên ngoài Vãng Sinh động vẫn không thể quên được một màn năm đó.
Ở trong trí nhớ của bọn họ, một đạo lưu tinh từ sương mù trong thung lũng lao ra, lưu tinh này giống như thiêu đốt, phóng xuất ra hỏa diễm kinh thiên, phát ra quang mang có thể khiến cho người ta cả đời khó quên.
Bên trong hào quang hỏa diễm kia, chính là Mạnh Hạo
Đệ tử truyền thừa của Tử Vận tông, vị đại sư thứ tư của Nam Vực - Đan Đỉnh, kẻ có được Thái Linh Kinh, người được truyền thừa Huyết Tiên, những thứ trên nếu ở trên người bất kì một tu sĩ nào, cũng đều đã là thanh danh hiển hách rồi.
Còn nếu là toàn bộ đều thuộc về một người, thì người này... có thể trở thành một hồi truyền kỳ ở Nam Vực.
Mà Mạnh Hạo, không thể nghi ngờ, đã trở thành truyền kỳ, mặc dù tu vi của hắn không cao, mặc dù hắn ở Nam Vực không lâu, nhưng bất kể thế nào đều không thể ngăn cản quang mang của hắn, bắt đầu từ ngày hôm nay, như mặt trời ban trưa!
Không ai có thể quên, bên ngoài đạo lưu tinh kia trong hư vô kia, được một hư ảnh Côn Bằng thật lớn bao bọc, cự thú Côn Bằng này như đã đem Mạnh Hạo thành hạch tâm của nó, từ thung lũng xông ra ngoài, tất cả các tu sĩ của các tông môn ở phía dưới đều chỉ có thể ngước nhìn.
Bọn họ nhìn Mạnh Hạo chạy ra khỏi thung lũng, chạy thoát khỏi sự phong tỏa của hơn mười tu sĩ Nguyên Anh hai nhà Quý-Lý, trực tiếp phá mở phong ấn vờn quanh bốn phía, khiến cho phong ấn kia trở thành mảnh nhỏ, tầng tầng hỏng mất, sau đó, lưu tinh này, Côn Bằng này lao ra thiên địa!
Biến mất ở bên ngoài vạn dặm, biến mất ở ngoài phạm vi Vãng Sinh động, biến mất ở tại chân trời.
Sau đó, truyền tống vào bên trong một chỗ lốc xoáy trong hư không, hoàn toàn không thấy.
Tu sĩ Tử Vận tông, bao gồm cả hai Lão Tổ Trảm Linh kia, đều ngóng nhìn chân trời, ngóng nhìn Mạnh Hạo biến mất, một khắc khi tận mắt thấy Mạnh Hạo an toàn rời đi, đáy lòng của bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra.
Ngô Đinh Thu ở bên, vẻ mặt có chút phức tạp, đáy lòng có chút cảm khái. Ônh nghĩ tới Mạnh Hạo năm đó ở Triệu quốc, nghĩ tới một màn lúc trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy đối phương tay cầm thiết thương kia.
Giống như một giấc mộng, Ngô Đinh Thu giờ phút này hồi tưởng còn cảm thấy có chút không thể tin tưởng được.
Tống lão quái cũng nhìn bầu trời, vẻ mặt cũng giống như Ngô Đinh Thu, cảm khái.
Về phần Tống Giai, sớm đã trở về, nàng trầm mặc, nhìn bầu trời, trong lòng u oán, giống như thủy chung không thể hóa mở, nhìn phu quân trên danh nghĩa của nàng, trên thực tế, hai người từ đầu tới cuối đều không có nói với nhau qua một câu.