Chương 569: Đại tạo hóa!! (2)
- Nhưng tạo hóa này cuối cùng cũng không thuộc về hắn, ấn ký các đời Tư Long của Hàn Tuyết tộc ngưng tụ lại trước khi chết, sẽ thuộc về ta. Cũng chỉ có ta, mới có thực lực để có thể cảm nhận được ba đời trở lên, mà tiểu tử này, hắn nhiều nhất chỉ có thể truyền thừa một đời của ngươi, rồi sẽ tan vỡ mà chết!
- Đồ nhi, còn không bỏ đi huyết mạch, nhìn vi sư thay ngươi giết chết hết quan hệ huyết thống, hoàn thành đạo của ngươi, thành tựu Trảm Linh Thiên ngày sau của ngươi!
Tu sĩ áo đen cười lớn, vẻ mặt Hàn Tuyết Tung bên người y lại rất phức tạp, nhưng rất nhanh đã lạnh lùng cười, đưa tay đập vào ngực mình, phun ra một ngụm máu tươi.
Máu tươi gã vừa phun ra, liền bị tu sĩ áo đen nắm lại, bóp mạnh, hóa thành một huyết ảnh, huyết ảnh này là một thiếu niên, một thiếu niên thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, có vẻ khủng hoảng, có cả một tia không cam lòng, xuất hiện giữa trời đất.
Nhìn bộ dạng nó, cực kỳ giống với Hàn Tuyết Tung.
Thiếu niên này vừa xuất hiện, ánh mắt liền lộ vẻ oán độc, thân thể tràn ngập huyết quang, lao thẳng về phía cơn lốc bên ngoài Thánh Tuyết thành.
Gần như ngay khi nó tới gần, Mạnh Hạo liền gầm lên một tiếng thống khổ, ý thức của hắn vẫn còn, vẫn thuộc về bản thân, nhưng ngay khi nhìn thấy thiếu niên này, trong lòng hắn lại đau đớn, loại đau đớn này, không thể hình dung, có cả bi ai, có cả tức giận, còn có cả điên cuồng.
Hắn có thể cảm nhận được cơn lốc xung quanh, trong một chớp mắt này bắt đầu tan vỡ, tất cả mọi thứ, đều đến từ thân ảnh thiếu niên huyết sắc kia!
- Tung Nhi...
Trong đầu Mạnh Hạo, có một tiếng nói già cả mà tang thương, đột nhiên vang vọng. Tiếng nói này chứa chan tình cảm, một tình cảm không thể thốt lên lời, giống như thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành hai chữ.
Trong cơn lốc quẩn quanh khắp nơi bắt đầu xuất hiện những hạt mưa, mưa đang rơi, nhưng Mạnh Hạo nhìn ra, đó không phải mưa, mà là nước mắt của Lão Tổ đời thứ sáu của gia tộc Hàn Tuyết.
- Hối hận ư... Không!
Cuối cùng, một thanh âm truyền ra, kinh thiên động địa, cơn lốc điên cuồng, bắt đầu tan vỡ, trong khi tan vỡ, cơn lốc bóp nát tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả thiếu niên huyết sắc vừa tới.
Ngay khi thân ảnh thiếu niên này tan vỡ, trong đầu Mạnh Hạo chấn động lần nữa, lại xuất hiện một giọng nói.
- Lão phu là Lão Tổ đời thứ năm của Hàn Tuyết tộc, Đại Tư Long Hàn Tuyết Đỉnh, ở đỉnh Tuyết Sơn ngộ ra thiên ý, ở trong Vạn Long Đàm chém đao đầu tiên!
Giọng nói này rõ ràng khác với Hàn Tuyết Bạo, thiếu đi một chút bá đạo, nhưng lại có thêm chút uy nghiêm. Khi nó vang vọng trong đầu Mạnh Hạo, thì toàn thân Mạnh Hạo lại cảm thấy một cơn đau nhức trước giờ chưa từng có.
Linh hồn hắn dường như sắp tan vỡ, thân thể hắn như sắp vỡ vụn, nhưng ngay trong giờ phút này, bên ngoài thân thể hắn, đất trời biến sắc, cả bầu trời đột nhiên biến mất, một đầm nước khổng lồ, đột nhiên lật ngược trên bầu trời.
Sóng nước rung động, khuếch tán khắp nơi, từng tiếng gào thét truyền ra, từng con rồng màu đen, lao ra từ trong đầm nước treo ngược này, rít gào lao ra bốn phía. Cảnh tượng này, lập tức khiến tất cả hung thú trên mặt đất, đồng loạt kêu gào, khiến những tu sĩ kia phun ra máu tươi, lộ vẻ sợ hãi.
Nhất là tu sĩ Tây Mạc, thì toàn bộ đều run rẩy, một trong hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc, nhìn đầm nước giữa không trung, thất thanh hô.
- Vạn Long Đàm... Trong truyền thuyết, ba nghìn năm trước, đại bộ tộc Hàn Tuyết, sau khi thành Đại Tư Long, biến Vạn Long Đàm thành Trảm Linh Thiên, từ đó về sau, Vạn Long Đàm hoàn toàn biến mất khỏi Tây Mạc!
Tu sĩ áo đen giữa không trung, sắc mặt lần đầu tiên biến hóa.
- Kẻ này lại có thể chịu đựng được mở ra ấn ký truyền thừa thứ hai!!....
Vạn long gầm thét, lao ra từ trong đầm nước đen nhánh giữa trời, tản ra khắp nơi. Trong tiếng gào kinh thiên ấy, tất cả hung thú trên mặt đất, đều phun máu tươi, con nào con nấy mặt mũi đầy máu, bị ép chết tươi.
Còn những tu sĩ, ai nấy đều phun máu, vẻ mặt uể oải, khí huyết cuộn trào, tu vi như sắp tan vỡ.
Tu sĩ áo đen giữa không trung, sắc mặt biến hóa, lộ vẻ âm trầm, tay phải đưa ra trước, bắt quyết.
- Quả là vượt ngoài dự đoán của lão phu, có thể mở ra truyền thừa hai đời, nhưng nếu chỉ có như vậy, thì vẫn chưa đủ!
- Một sinh một diệt, tam thế hoàng tuyền, một hoa một quả, tam giới khai nhãn!
Tay của tu sĩ áo đen gần như trở thành chuỗi tàn ảnh, từng đạo ấn quyết xuất hiện, đột nhiên trước người y, xuất hiện một khối cầu màu đen. Khối cầu này khuếch đại, như hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh, trở thành một vầng mặt trời màu đen, đang thiêu đốt, lao thẳng về phía trước.
Vừa tới gần chỗ vạn long gầm thét, mặt trời màu đen liền nổ tung, xé rách hư vô, mở ra trời đất, trở thành một lỗ đen có thể cắn nuốt tất cả.
Ngay khoảnh khắc lỗ đen xuất hiện, vạn long xung quanh gào thét thảm thiết, trời đất chấn động, mặt đất rung chuyển, nhưng thân thể chúng, như mất đi khống chế, bị lỗ đen cắn nuốt từng con một.
- Nếu thực sự là bản thân Đại Tư Long đời thứ năm của Hàn Tuyết tộc, lão phu lập tức quay người rời đi. Nhưng hiện giờ chỉ là một cái ấn ký truyền thừa mà thôi, không ngăn cản nổi lão phu.
Tu sĩ áo đen dửng dưng nói, phất tay áo, lập tức kẽ nứt phía dưới thành trì lúc trước bị cơn lốc lấp đầy, lúc này một lần nữa nổ vang, giống như bắt đầu khởi động lại.
Xung quanh Mạnh Hạo, lúc này còn sót lại mấy trăm người trong thành trì, ai nấy sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ tuyệt vọng. Chiến tranh ở cấp độ này, bọn họ không có khả năng tham dự, giống như những chiếc lá trong cơn bão vậy, không thể tự chủ.
Dưới Vạn Long Đàm, gân xanh nổi khắp người Mạnh Hạo, mặt hắn dữ tợn, cơn đau kịch liệt không thể hình dung như thủy triều từ từ bao phủ hắn, khiến hắn nhiều lần suýt chìm vào hôn mê. Nhưng hắn nghiến răng, vẫn cố chịu đựng.
- Không thể hôn mê, tạo hóa của Hàn Tuyết tộc ta, thu được một đời là kiêu tử, thu được hai đời là nhân kiệt, thu được ba đời là thiên kiêu, thu được bốn đời trở lên, thế gian hiếm thấy!
- Mỗi một đời, đều lạc ấn huy hoàng nhất trong cuộc đời của cường giả mạnh nhất gia tộc Hàn Tuyết ta. Lạc ấn này sẽ theo truyền thừa dung nhập vào linh hồn ngươi, làm bạn với ngươi, lưu lại trong thế giới của ngươi.
- Ngươi thu hoạch thêm được một đời, dấu ấn sẽ thêm được một cái, ngay khoảnh khắc ngươi bước vào Trảm Linh, tất cả đều sẽ bộc phát, trợ giúp ngươi, đi qua một đời tu chân này, cái ngộ ra đầu tiên, chính là bước ngoặt đầu!
Trong đầu Mạnh Hạo, thanh âm già nua và yếu ớt của Hàn Tuyết Bạo, giống như là những lời di ngôn cuối cùng mà lão để lại gì còn để lại trước khi chết, để nói với Mạnh Hạo.
- Kiên trì, chỉ có kiên trì thu được ba đời truyền thừa, ngươi mới có thể tránh khỏi kiếp nạn ngày hôm nay! Lão phu chỉ có thể giúp ngươi được từng đó, hy vọng ngươi có thể thành công, có thể giúp tộc nhân của lão phu, để bọn họ thoát được một kiếp này!
Mạnh Hạo ngẩng đầu gào lên, trong tiếng gào, quần áo hắn rách toạc, mái tóc xõa tung, xung quanh hắn như sắp tan vỡ, giữa trời đất, chỉ còn lại tiếng gào thét này.