Chương 656: Lễ tang mở màn
Cùng lúc đó, toàn thân Mạnh Hạo chớp động kim quang, tu vi Kim Đan đại viên mãn bùng nổ toàn diện. Ở trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, đan khí biến ảo hiện ra, trực tiếp hình thành một mảnh tinh không viễn cổ. Hơn nữa tại trong mảnh tinh không này, còn có một cây đại thụ Thanh Mộc kinh thiên đang huyễn hóa mà ra.
Mặc dù tu vi của Mạnh Hạo là Kim Đan đại viên mãn, nhưng sau khi có đầy đủ thuộc tính Mộc, hắn đã có thể chiến đấu với Nguyên Anh sơ kỳ. Nhất là vừa rồi hắn còn chiếm được thuộc tính Kim, giúp cho Mạnh Hạo, ngoại trừ mấy thần thông không thể thi triển, thì cũng không chênh lệch bao nhiêu với Nguyên Anh sơ kỳ.
Giờ phút này trong khi cất bước tới gần, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, điểm về phía trước một chỉ. Dưới một chỉ này, Huyết Chỉ, Huyết Ấn, Huyết Sát Giới, còn có đan khí tinh không của Mạnh Hạo, đồ đằng thuộc tính Mộc, cùng với tu vi của hắn đồng loạt dung nhập vào trong Liên Hoa kiếm trận, khiến cho kiếm trận này trong nháy mắt khổng lồ lên gấp nhiều lần.
Kiếm trận ong ong chuyển động, thì tiếng nói của Mạnh Hạo truyển ra.
- Tuế Nguyệt.
- Lại là thuật ấy.
Sắc mặt Lê Thiên đại biến, lão tự đánh giá, tu vi mình cao hơn Mạnh Hạo, thần thông cũng không thiếu, nhưng cố tình đối với cái thuật Tuế Nguyệt này lại không có biện pháp đối kháng, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Thọ nguyên của lão vốn đã không nhiều lắm, thuật ấy đối với lão mà nói cũng như là sinh tử, giờ phút này lão thở hổn hển, nhưng lại chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau.
Mắt thấy Liên Hoa kiếm trận nổ vang chuyển động sắp hạ xuống, đúng lúc này ba người Nghiêm Tung bắt đầu động. Thân thể ba người gào thét bay ra, trực tiếp xuất hiện ở hai bên phải trái của Lê Thiên. Uy áp của bốn tu sĩ Nguyên Anh, trong nháy mắt khuếch tán, bất ngờ bùng nổ giống như bão lũ.
- Lê đạo hữu, Mạnh đạo hữu, nhị vị nghe Nghiêm mỗ nói một lời có được không?
Nghiêm Tung ngóng nhìn Mạnh Hạo, từ từ cất tiến nói.
Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Đối mặt với bốn tu sĩ Nguyên Anh, hắn tự biết, cho dù mình mang mặt nạ huyết sắc cũng không thể địch nổi. Nhưng cục diện hôm nay là rất khó thoát khỏi, phương pháp duy nhất chính là biểu lộ ra bản thân không dễ trêu chọc, khiến cho đối phương phải cố kỵ.
- Nghiêm đạo hữu cứ nói, đừng ngại.
Mạnh Hạo lãnh đạm nói.
- Nghiêm mỗ tin tưởng những lời nói vừa rồi của Mạnh đạo hữu là sự thật.
Những lời Nghiêm Tung vừa nói ra, lập tức làm cho Lê Thiên nhíu mày, còn hai người Uông, Mạc thì đều chớp chớp hai mắt.
- Bởi vì bảo vật thực sự còn đang ở nơi này, vẫn không tiêu tán.
Nghiêm Tung ngẩng đầu lên, khi lời nói của Nghiêm Tung thốt ra, thì nhóm ba người Lê Thiên đều lập tức quay đầu nhìn nhau.
Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, nhưng trong lòng đã nổi lên cảnh giác.
- Ngươi nói là viên Trảm Linh Đan kia sao. Viên thuốc đó giờ ở nơi nào?
Lê Thiên âm trầm cất tiếng hỏi.
- Chính nó sẽ tự ra.
Nghiêm Tung chợt xoay người lại, hai mắt lộ ra những tia sáng tham lam, nhìn chằm chằm vào cây đại thụ trên mặt đất. Tay phải y bỗng nhiên nâng lên, ở trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, sau khi chụp vỡ cái bình, trong bình ngọc xuất hiện một bãi chất lỏng màu đen, một luồng hơi hư thối tanh hôi bất chợt khuếch tán ra.
Hơn nữa, trong cái đám chất lỏng màu đen này chỉ có môt con sâu lớn cỡ một ngón tay. Con côn trùng này như một con giòi, thân thể giống như những đốt tre, chậm rãi nhúc nhích. Vừa mới tiếp xúc cùng với ngoại giới, con côn trùng này mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, cả thân thể nó hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, bay thẳng đến gốc cây đại thụ kia.
Khi nhìn thấy luồng ánh sáng ấy nhằm về phía gốc cây đại thụ màu vàng, ánh mắt Mạnh Hạo chợt tối lại.
Đúng lúc này, một tiếng kêu bén nhọn giống như kim loại ma sát, trong giây lát từ trên tán cây đại thụ truyền ra, ánh sáng vàng chói mắt trực tiếp bừng lên ngập trời. Khi con Kim Ô suy yếu kia bay ra, nó lập tức bay thẳng đến chỗ con côn trùng kia, nhằm ngăn cản con côn trùng này tới gần gốc cây đại thụ. Những tiếng nổ vang vọng quanh quẩn, khi tới gần, thì con Kim Ô kia chợt mở miệng ra, đem ánh sáng vàng vây quanh con côn trùng, trong khoảnh khắc con côn trùng này liền kêu lên một tiếng thê lương, tan thành tro bụi.
Cũng trong nửa khắc đó thân thể con Kim Ô nhoáng lên một cái, càng thêm suy yếu hơn, nhưng mà trong đôi mắt của nó vẫn lộ ra sự lợi hại cùng với tôn nghiêm, lạnh lùng nhìn mọi người. Ở phía sau nó là đại thụ, cho dù nó có phải trả giá tất cả, cũng muốn canh giữ đại thụ.
- Kim Ô Đan, truyền thuyết quả nhiên là có thật, bản thân viên thuốc năm đó vốn có linh, hóa thành một con Kim Ô. Nguyên bản nó có khả năng thành tiên, nhưng rồi cuối cùng nó lại cam nguyện suy yếu, lấy sinh cơ của bản thân mình, để canh giữ cho một cây đại thụ đã chết.
Tiếng cười của Nghiêm Tung truyền ra, trong mắt y lộ ra những tia sáng tham lam, nhìn chằm chằm vào cái con Kim Ô kia.
Hai mắt Lê Thiên chợt lóe lên, giờ phút này lão không hề nhìn về phía Mạnh Hạo nữa, mà hô hấp dồn dập nhìn con Kim Ô. Trong mắt lão, đây chính là viên Trảm Linh Đan, nếu đưa ra bên ngoài, có thể làm cho vô số tu sĩ điên cường, Trảm Linh Đan viễn cổ.
Trong mắt hai người Mạc, Uông, cũng lộ ra những ánh sao.
- Nhưng hiện nay lại suy yếu đến mức độ, chỉ có thể sánh với Nguyên Anh mà thôi. Chư vị đạo hữu, đây chính là tạo hóa của chúng ta, đến lúc đó phân phối như thế nào chúng ta sẽ bàn tính sau. Nhưng trước mắt, chúng ta không thể để cho viên thuốc này đào tẩu mất.
Lê Thiên cười ha hả, thân mình tiến về phía trước, lời nói ra miệng, ý vị sâu xa, tránh cho khi lão ra tay đoạt trước, lại dẫn đến địch ý của mấy người kia.
- Viên thuốc này cũng sẽ không chạy, có cây đại thụ ở đó, cho dù có chết nó cũng không chạy trốn.
Nghiêm Tung mỉm cười cũng theo đó mà đi lên, Mạc, Uông hai người cũng hóa thành cầu vồng. Bốn người bay thẳng đến phía Kim Ô.
Giờ phút này bọn họ sớm đã không để ý đến Mạnh Hạo nữa, mà Mạnh Hạo đứng ở phía xa, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Giờ phút này hắn có thể rời đi mà không có người ngăn cản, nhưng … Mạnh Hạo chần chờ.
Tiếng nổ vang vọng quanh quẩn, khi bốn người kia liên thủ, Kim Ô chỉ phát ra những tiếng động như kim loại ma sát, rồi hình thành một quầng sáng màu vàng, trực tiếp bao phủ bốn phía, bao phủ cả đại thụ cùng chính nó vào bên trong quầng sáng.
Tiếng nổ vang này là do bốn người đánh lên trên quầng sáng, hình thành nên thanh âm. Đây chỉ mới là một lần công kích mà thôi, đã khiến cho quầng sáng này co rút lại mấy lần, ánh mắt Kim Ô lộ ra vẻ mỏi mệt, ảm đạm. Trong lúc sinh cơ đã không còn nhiều lắm, nó quay đầu lại, nhìn thoáng qua cây đại thụ, hai mắt thâm thúy mang theo sự tưởng niệm.
Tiếng nổ vang động lại truyền ra, quầng sáng lại càng thêm co rút lại, mỗi một lần co rút, phạm vi lại càng giảm bớt, cũng khiến cho con Kim Ô phải lui về phía sau, lại càng làm cho gốc đại thụ kia xuất hiện vẻ suy tàn, sinh cơ giả dối tiêu tan, từ từ lộ ra thân cây héo rũ, cùng với những cành cây đã tử vong.