Chương 660: Kẻ địch đến

Đồ đằng thuộc tính Kim khi đã đến giới hạn cao nhất, biểu hiện ra chính là hóa thành một văn tự cổ màu vàng!

Giờ phút này, văn tự đó đã khắc ở trên ngực Mạnh Hạo, ở vị trí trái tim của hắn. Theo tiếng tim đập, ngực chậm rãi phập phồng, phát ra kim quang, cùng với Kim Đan trong cơ thể Mạnh Hạo chiếu rọi, khiến cho tu vi của Mạnh Hạo, trong một khắc này, ầm ầm bùng nổ. Loại bùng nổ này, tuy rằng vẫn là Kim Đan đại viên mãn, nhưng trên thực tế, chiến lực chân chính cũng đã kéo lên đến cảnh giới Nguyên Anh.

Lấy phương pháp luyện đan, con đường luyện ra ngũ sắc Nguyên Anh, nếu chia làm năm bước, thì giờ phút này Mạnh Hạo đang ở bước thứ hai.

Hắn hít sâu vào một cái, ngầng đầu thì toàn bộ thế giới sụp đổ tiêu tán. Sau khi tất cả biến mất, hắn xuất hiện ở trong thánh địa Ô Thần nguyên bản, tất cả bốn phía khôi phục lại sắc thái ban đầu. Chỉ là ở ngay trong khu vực thánh địa Ô Thần này, ở một khắc này, cũng bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

Theo tiếng động nổ vang vọng lại, từ trên bảy ngọn núi lửa, đất đá vụn bị bóc ra, các dị yêu cường đại tồn tại ở nơi này đều gầm lên những tiếng trầm trầm. Từ trong tiếng kêu kinh hãi, những tộc nhân của ngũ đại bộ lạc triến khai toàn bộ tốc độ nhanh nhất, đi thẳng về phía xa.

Đối với sự xuất hiên đột nhiên của Mạnh Hạo ở nơi này, cũng không có người chú ý. Giờ phút này, tại trong thánh địa Ô Thần, toàn bộ tu sĩ Tây Mạc đều dùng tốc độ nhanh nhất, bay thẳng đến cửa ra.

Mạnh Hạo ở trong đám người, hai mắt chợt lóe, cũng lao về phía cửa ra. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, mặt đất sụp đổ, ngọn núi sụp xuống, từ trong miệng bảy ngọn núi lửa, lập tức có lượng lớn nham thạch nóng chảy phun ra, khiến cho bầu trời bao la nơi này, bị từng mảng sương đen lớn bao phủ, bốn phía trôi nổi vô số tro bụi. Mặt đất run run, dị yêu thê lương gào thét.

Tốc độ bay của Mạnh Hạo rất nhanh, trong tiếng gào thét của mọi người, trước khi mảnh thánh địa Ô Thần này sắp sụp đổ, hắn rốt cục bước ra đến đại môn kim quang. Thân thể thoáng mơ hồ, khi xuất hiện lại thì toàn thân đã chạy ra khỏi đại môn kim quang, trực tiếp đứng giữa trời đất.

Chung quanh hắn đều là tộc nhân của ngũ đại bộ tộc, ai nấy đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Sau khi Tộc công Ô Đạt bộ nhìn thấy Mạnh Hạo, từ trong đáy lòng lão cũng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp bay tới bên cạnh.

Giờ phút này, trong cột sáng màu vàng truyền ra tiếng nổ vang. Đại môn kia vỡ vụn thành từng khúc, hoàn toàn sụp đổ, cùng lúc đó, luồng kim quang cũng nháy mắt ảm đạm, rồi rất nhanh liền biến mất vô ảnh.

Tiếng kêu kinh hãi từ bốn phía không ngừng vang lên, toàn bộ tộc nhân của ngũ đại bộ tộc, đều bị cảnh tượng này chấn động hoàn toàn. Mọi người sắc mặt tái nhợt đầy vẻ kinh hoàng.

- Thánh địa… Thánh địa làm sao lại sụp xuống rồi.

- Thánh địa không còn nữa rồi, thánh địa Ô Thần của chúng ta bị hủy diệt rồi. Hay đây là một điềm báo xấu?!

Sắc mặt của tộc công, tế tự của ngũ đại bộ lạc, giờ phút này đều cực kỳ âm trầm, trong đáy lòng cũng cảm thấy bất an. Tộc công Ô Đạt bộ cũng thay đổi phương hướng, không còn bay về phía Mạnh Hạo nữa, mà cùng mấy tộc công bộ lạc khác, tập trung vào một chỗ, để cùng nhau thương nghị.

Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, trầm mặc nhìn kim quang đang từ từ biến mất, nhìn lên sơn mạch trong Ô Thần thánh địa. Hắn nghĩ tới Kim Ô cùng với đại thụ, hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng.

Trong khi Mạnh Hạo thở dài, thì bên cạnh hắn truyền đến âm thanh của chim anh vũ.

- Chết tiệt, cái tên Quý gia kia vậy mà lại muốn xóa đi trí nhớ của ta. Việc này Ngũ Gia không thể nhịn được nữa!!! Ta phải xử Quý Thiên này, ta muốn làm trời.

Đại hán do Thiên Phương thú hóa thành đi tới bên người Mạnh Hạo, tiếng nói của chim anh vũ chính là từ trong miệng của gã truyền ra, kèm theo đó là biểu hiện chí lớn cả đời.

- Ngươi rốt cuộc là chim anh vũ, hay là miếng mỡ đông, hay là Thiên Phương thú?

Mạnh Hạo quay đầu nhìn đại hán này nhíu mày, cất tiếng hỏi.

- Đương nhiên là Ngũ gia rồi! Nhưng mà Mạnh Hạo, em gái ngươi, ta muốn nghiêm túc cảnh cáo ngươi, từ nay về sau hàng ngày ngươi không được gọi Thiên Phương thú nữa. Nàng đã là ái phi của Ngũ gia rồi, về sau nếu ngươi muốn gọi thì gọi là Ngũ nãi.

Vị đại hán hất cằm lên, lộ ra vẻ mặt cuồng vọng ngạo nghễ.

- Cút.

Mạnh Hạo nhìn đến biểu hiện của gã đại hán kia, hắn trừng mắt.

- Ngươi, ngươi, ngươi lại dám không tôn trọng Ngũ gia, lại còn không tôn trọng Ngũ nãi của ngươi, ái phi của Ngũ Gia…Hay là…Hay là ngươi muốn đoạt Ngũ nãi của Ngũ gia.

Không biết chim anh vũ làm sao lại liên tưởng đến chuyện này, nó lập tức tỏ ra phẫn nộ.

Ngay trong lúc chim anh vũ ở bên này rống giận, thì tộc công cùng với tế tự của ngũ đại bộ lạc, một đám mang tâm tình trầm trọng tản ra, đều tự về với bộ tộc của mình, mang theo người trong tộc nhanh chóng bay đi.

Tộc công Ô Đạt bộ cùng với tế tự bầu trời đi tới chỗ Mạnh Hạo, hai người cười gượng.

- Thánh địa Ô Thần sụp đổ, lực che chở của tổ tiên tiêu tán, việc này không thể dấu diếm. Sợ là cũng không bao lâu nữa, tất cả bộ lạc tám phương nơi đây đều sẽ phát hiện được.

- Trước đây có mấy bộ lạc cường đại, bị thánh địa chấn nhiếp, đối với chúng ta có chút kiêng dè, nhất định sẽ rục rịch. Đối với ngũ đại bộ lạc chúng ta mà nói, lần này là một hồi hạo kiếp, nếu không kiên trì nổi, có lẽ sẽ là họa diệt tộc.

Vẻ mặt tế tự thiên không âm trầm, sau đó Tộc công từ từ cất tiếng nói:

- Nhị vị là khách khanh mạnh nhất của Ô Đạt bộ, nay bộ lạc đang gặp nguy cơ, kính xin hai vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, Ô Đạt bộ ta nhất định sẽ hậu báo.

Hai người nói xong, hướng về phía Mạnh Hạo cùng với vị đại hán ôm quyền cúi đầu.

Mạnh Hạo trầm ngâm không nói gì, hắn theo những người trong tộc Ô Đạt bộ hóa thành cầu vồng rời khỏi nơi đây, về tới viện của hắn trong bộ lạc ở phía sau núi.

Khi vừa mới bước vào trong sân, Mạnh Hạo vỗ vào túi càn khôn, Đại Mao cùng với đàn yêu lập tức bay ra. Sau khi chúng tản ra bốn phía thì Mạnh Hạo cúi đầu nhìn vào túi càn khôn. Giờ phút này trong túi của hắn còn tồn tại rất nhiều dị yêu, cũng có không ít đàn yêu ở bên trong.

Quạ màu đen, còn có những con muỗi dữ tợn cùng với những con cá sấu màu đỏ, còn có những con thằn lằn khổng lồ. Đủ loại dị yêu đều là Mạnh Hạo đoạt được ở thánh địa Ô Thần.

Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, hắn nhìn thoáng qua túi trữ vật.

- Nếu có thể thu toàn bộ dị yêu này làm vật của mình, như vậy tại trên vùng đất Tây Mạc này, thân phận Đại Tư Long của ta mới xem như xứng đáng.

Mạnh Hạo nghĩ đến đây, hắn vỗ vào túi một cái, lập tức có quạ đen màu đen bay ra. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, tay trái nâng lên mạnh mẽ điểm ra một chỉ.

Cùng lúc đó, yêu khí bốn phương tám hướng lập tức hướng về nơi Mạnh Hạo này mà ngưng tụ đến, hóa thành uy áp buông xuống phía trước mắt của con quạ đen này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện