Chương 668: Triệu U Lan
Hồi lâu, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút quyết đoán, thu hồi ba cái đồ đằng sơ kỳ này, nếu ngày sau vẫn không thể có đồ đằng tốt hơn, như vậy lại lựa chọn ba cái đồ đằng sơ kỳ này.
Gần như ngay tại khoảnh khắc Mạnh Hạo đem ba cái đồ đằng sơ kỳ này thu hồi, hai mắt hắn bỗng nhiên chợt lóe, mạnh mẽ ngẩng đầu. Ở trong ánh mắt của hắn, tinh không vạn dặm vốn là bầu trời bao la, đột nhiên, ở chân trời cực xa, xuất hiện một mảnh sương mù quay cuồng mà đến. Sương mù khổng lồ này, khí thế phô thiên cái địa, đang lấy tốc độ cực nhanh, lan tràn mà đến.
Ở rất xa nhìn lại thì thấy sương mù mênh mông này rõ ràng hợp thành bộ dạng một con nhện, dữ tợn vô cùng.
Cùng lúc đó, tiếng gầm rú dữ dội, cũng từ trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến, kinh thiên động địa, làm cho cả núi non đều run run. Mặt đất cỏ cây, phàm là bị hắc vụ này quét ngang qua, đều héo rũ tử vong trong nháy mắt.
- Đến nhanh thế!
Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang.
Gần như khoảnh khắc khi hắc vụ ở chân trời tới gần, năm luồng quang trụ màu sắc khác nhau, bỗng nhiên từ năm phương hướng bất đồng trong sơn mạch, phóng lên cao. Đó chính là đồ đằng Thánh Tổ trong chủ phong của từng bộ lạc trong ngũ bộ.
Cùng lúc đó, có năm luồng ánh sáng phòng hộ cũng từ trong năm luồng quang mang này tràn ra, bao phủ bát phương, bao phủ ngũ bộ ở bên trong, như ngăn cách ngũ bộ với ngoại giới.
Ngay sau đó, tộc nhân ngũ bộ đều tự phát ra lực lượng đồ đằng, trong mắt mang theo tơ máu, hiện lên quyết tâm thề sống chết canh giữ bộ lạc. Còn có tộc tưởng, tế tự ngũ bộ cùng với đại trưởng lão, những tu sĩ Nguyên Anh này, giờ phút này trên thân thể từng người đều phát ra sát khí mãnh liệt, ai nấy sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn hắc vụ cuồn cuộn mà đến trên bầu trời.
Đúng lúc này, sương mù gào thét mà đến, quét ngang quầng sáng phòng hộ của ngũ bộ, tiếng động nổ vang kinh thiên quanh quẩn, mặt đất run run. Vốn là một mảnh rừng rậm xanh tươi, trong chớp mắt toàn bộ héo rũ, đã trở thành màu đen.
Còn có mãnh thú trong núi rừng cũng ở một khắc này, đều kêu lên thê lương thảm thiết, một đám thân thể trực tiếp hư thối, đã trở thành hắc thủy.
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sơn mạch Ô Thần, tràn ngập tử khí.
- Ô Thần ngũ bộ, chúng ta là Độc Chu nhất mạch của Ngũ Độc đại bộ, các ngươi... Hoặc là quy hàng, hoặc là tử vong!
Một giọng nói âm lãnh, bỗng nhiên từ trong hắc vụ cuồn cuộn trên không mạnh mẽ truyền ra, bao phủ mặt đất, rền vang như lôi đình. Từ trong thanh âm này lộ ra một cỗ khí tức bá đạo, cũng thể hiện tu vi có thể so với Nguyên Anh trung kỳ. Khi thanh âm này vang vọng thì lập tức chấn động người của ngũ bộ, có không ít người sắc mặt tái nhợt, dù cho ánh sáng phòng hộ ngăn cản, cũng đều tràn ra máu tươi.
- Tử chiến!
Tế tự của Ô Ảm bộ là một nam tử trung niên. Trong mắt y lộ ra ánh sáng cơ trí, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, truyền ra thanh âm. Trong thanh âm này lộ ra sự quyết đoán, đáp lại Ngũ Độc đại bộ, đã trở thành đáp án của liên minh ngũ bộ.
- Tử chiến!!
Cả vùng đất, tộc nhân ngũ bộ, mọi người đồng loạt gào thét vang lên.
- Tử chiến!!
Thanh âm kinh thiên, hóa thành âm lãnh, đã trở thành quyết tâm, xông lên tận trời, xuyên thấu hắc vụ, rơi vào trong sương mù, trong tai của tu sĩ Độc Chu nhất mạch của Ngũ Độc đại bộ.
Trong hơn ba nghìn tu sĩ của Độc Chu nhất mạch xuất động có hơn hai mươi trưởng lão, ba đại tế tự, trong đó bao gồm cả vị đại tế tự mặc lục bào, ánh mắt bọn họ đều nhìn vào trong đám người. Một nữ tử lạnh lùng trên mặt có vẽ đồ đằng màu xanh, được bảo hộ tầng tầng bởi hơn mười tu sĩ.
Nữ tử này thoạt nhìn tầm đôi mươi, tóc dài qua vai, mặc một bộ váy dài màu đỏ, bộ dáng thanh tú, trong váy dài ẩn ẩn có thể thấy được những đường cong xinh đẹp, có lồi có lõm. Vẻ đẹp của nàng là sự hấp dẫn gần như yêu dị, nhưng trong mắt nàng lại là một mảnh băng lãnh, như vô tình đến cực điểm, hoàn toàn đối lập với mị thái của chính nàng, trở thành một lực hấp dẫn mãnh liệt đối với người khác phái.
Ở trên mi tâm của nàng, có một đồ đằng chu văn. Giờ phút này đồ đằng đó lóng lánh, trong đó con nhện màu trắng, giống như đang chạy.
Người này, chính là một trong năm Thánh nữ của Ngũ Độc đại bộ, thuộc về Độc Chu nhất mạch, Triệu U Lan!
Con nhện màu trắng trên mi tâm của nàng tên là Tuệ Chu, không phải người có tư chất Thánh nữ thì không thể đạt được.
- Thỉnh tế ti đại nhân ra tay, trước vào quang mạc, sau nhiễu ngũ phong, dẫn dụ đồ đằng Thánh Tổ của ngũ bộ xuất hiện.
Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng, như kỳ danh, thổ khí như lan, thanh âm rất là dễ nghe, nhưng ẩn chứa lạnh như băng.
Một trong ba đại tế tự dẫn đội lần này của Độc Chu nhất mạch, chính là lão giả mặc trường bào lục sắc nọ, trong tay cầm một cây mộc trượng màu đen, nghe vậy gật đầu, mộc trượng trong tay chỉ xuống phía dưới. Sương mù bốn phía nhất thời quay cuồng, trực tiếp hóa thành một con nhện khổng lồ, đánh thẳng đến luồng ánh sáng phòng hộ.
Nổ vang, quầng sáng vặn vẹo từng trận, nhưng không có vỡ ra, đại tế tự này nhướng mày, tay phải bấm tay niệm thần chú. Con nhện khổng lồ kia lập tức tiêu tán, hóa thành năm chuôi trường mâu tối đen, mỗi một cây trường mâu, đều lớn cỡ trăm trượng, theo mộc trượng trong tay lão vung lên, trường mâu lập tức gào thét mà đi, lao thẳng đến năm đỉnh núi mà quang trụ phóng lên.
- Thỉnh đồ đằng Thánh của ngũ bộ Tổ!
Đúng lúc này, vị tế tự kia của Ô Ảm bộ vung lên tay phải, trong tay xuất hiện một miếng ngọc giản, sau khi bóp chặt lấy, trong năm ngọn núi này có tiếng gầm nhẹ truyền ra. Mộc nhân của Ô Đạt Bộ, Hỏa hải của Ô Viêm bộ, còn có đồ đằng Thánh Tổ của ba bộ khác, lần lượt xuất hiện, nhưng trong nháy mắt ngay khi bọn họ xuất hiện...
Thánh nữ Triệu U Lan được Độc Chu nhất mạch bảo hộ tầng tầng chợt lóe mắt phượng, nhìn về phía tế tự của Ô Ảm bộ. Ánh mắt hai người cách quang mạc nhìn nhau, đều nhìn ra được thân phận của nhau, hiểu rõ một trận chiến này, chính là người chỉ huy của song phương.
- Thỉnh Chu Thánh hàng lâm!
Trời cao nổ vang, tầng mây đổ cuốn, hư vô vỡ vụn, ở bên trong lôi đình nổ vang, có năm cái chân nhện thật lớn, ước chừng dài mấy ngàn trượng, từ phía cái khe trong hư vô trên không trống rỗng xuất hiện, đâm thẳng vào trong ngũ đại sơn phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang quanh quẩn, trận pháp vỡ vụn, đất rung núi chuyển.
Đúng lúc này, đồ đằng Thánh Tổ của ngũ bộ đồng loạt rít gào bay ra, lao thẳng đến bầu trời. Mắt thường cũng có thể thấy được, ở trên đỉnh thiên không, rõ ràng có một con nhện màu đỏ, cùng đồ đằng Thánh Tổ của ngũ bộ, giao chiến.
- Chiến tu bộ ta không cần kết trận, lấy yêu nhện đồ đằng bố võng, thiên la, phong kín nơi đây!
Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng.
- Tuân mệnh Thánh nữ!
Bốn phía, trong mắt hơn ba nghìn tu sĩ Độc Chu nhất mạch lập tức lộ ra quang mang hung tàn, một đám ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, toàn thân bộc phát ra quang mang đồ đằng, trên thân thể có ảo ảnh yêu nhện biến ảo, thậm chí còn có từng sợi, từng sợi tơ từ đó lan tràn ra. Nơi chúng đi qua, hư không phát ra tiếng xì xèo, giống như ẩn chứa kịch độc, cùng lao thẳng đến quầng sáng trên mặt đất.