Chương 706: Yêu nữ Chỉ Hương
Khoảnh khắc khi lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, trên thân thể đang bị hỏa phượng quay chung quanh của hắn, đồ đằng hỏa tức thì lóng lánh. Cùng lúc đó, một biển lửa thao thiên từ trên người Mạnh Hạo lập tức bùng lên kinh thiên.
Lấy hỏa khắc hỏa!
Trong nháy mắt hỏa này bùng lên, trực tiếp vây đánh hỏa phượng ở bên trong, khiến cho thân ảnh Mạnh Hạo, trong biển lửa, giống như ma thần. Hắn vung tay phải lên, bên ngoài thân thể lập tức biến ảo ra cự mộc che trời, dung nhập trong biển lửa, trực tiếp khiến cho biển lửa này trở nên mạnh mẽ mãnh liệt. Ở bên trong tay áo của Mạnh Hạo, tấm biển lửa này lao thẳng đến Triệu U Lan.
Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, Triệu U Lan chớp động mắt phượng, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Khi ngọc thủ nhấc lên, trước mặt của nàng lập tức xuất hiện một tấm lá chắn nhỏ màu trắng.
Lá chắn này đón gió to lên, nháy mắt mở rộng, đảo mắt đã vây Triệu U Lan ở bên trong, khiến cho trùng kích của biển lửa toàn bộ bị ngăn cản ở ngoài.
Trong mắt Mạnh Hạo chớp lóe hàn mang, hừ lạnh. Đồ đằng thuộc tính kim huyễn hóa ra, lập tức hòa tan trong biển lửa, rồi trở thành một mảnh nước mưa màu vàng, bay thẳng đến phía Triệu U Lan. Mặc dù vẫn bị ngăn cản chắn lại, nhưng ở khoảnh khắc bị ngăn cản, những nước mưa màu vàng này, lại nhanh chóng dung hợp với tấm lá chắn màu trắng của Triệu U Lan.
Trong nháy mắt, đã bao phủ toàn bộ tấm lá chắn màu trắng vây chung quanh thân hình của Triệu U Lan. Khi Triệu U Lan phát hiện thì đã muộn mất một bước, từng giọt nước mưa vàng, hoàn toàn bao phủ Triệu U Lan ở bên trong, đã hình thành một quả cầu màu vàng.
- Ngươi...
Sắc mặt Triệu U Lan biến hóa, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, nháy mắt xuyên qua biển lửa mà đến, xuất hiện ở bên dưới quả cầu màu vàng này. Tay phải hắn nâng lên trảo một cái về phía hư không, quả cầu này lập tức chấn động mạnh mẽ, đánh vào Triệu U Lan đang ở bên trong. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, dùng khí lực toàn thân, mạnh mẽ đánh quả cầu màu vàng này về hướng thung lũng sương mù.
- Ngươi nếu thích được bảo hộ ở sau tấm chắn, như vậy thì lại tăng thêm một tầng bảo vệ nữa là được rồi!
Mạnh Hạo dứt lời, quả cầu màu vàng liền gào thét, lao thẳng vào trong sương mù.
Một màn trên nói thì dài, trên thực tế chỉ phát sinh trong giây lát, hai người giao thủ, dù ai cũng không cách nào chiếm cứ ưu thế, nhưng một cái chớp mắt này, Mạnh Hạo lấy tâm cơ thủ thắng. Mắt thấy quả cầu màu vàng này đã đụng phải sương mù, khiến cho sương mù quay cuồng dữ dội, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm bén nhọn bỗng nhiên từ trong bóng vàng truyền ra.
Thanh âm này cực kỳ kinh người. Ở khoảnh khắc truyền ra, lập tức làm cho sương mù bốn phía nháy mắt quay cuồng bay ngược ra, thậm chí ngay cả kiến trúc phía dưới, cũng đều mơ hồ lộ ra một chút.
Kim cầu kia còn vỡ vụn từng khúc, chỉ kiên trì được thời gian một cái hô hấp, liền trực tiếp nổ bung tan vỡ. Thanh âm bén nhọn lại càng truyền vào trong tai Mạnh Hạo, làm cho đầu óc Mạnh Hạo ông một tiếng, như có một thanh lợi kiếm đâm vào đầu óc của hắn, khiến cho Mạnh Hạo thất khiếu chảy máu, đầu óc vù vù trống rỗng
Quá trình này chỉ giằng co một cái chớp mắt, liền biến mất vô ảnh. Nhưng ở khoảnh khắc thanh âm này biến mất, nháy mắt khi Mạnh Hạo thân thể khôi phục lại, Triệu U Lan đã mang theo sát cơ mãnh liệt, xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Nàng nâng ngọc thủ lên, trực tiếp đặt trên tơ của Vô Mục tằm bên ngoài thân thể Mạnh Hạo.
Oanh một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng rút lui, nhưng không đợi hắn rời khỏi bao xa, Triệu U Lan đã thuấn di mà đến. Lúc này đây, ngọc thủ của nàng tràn ngập quang mang bạch sắc, một chỉ hạ xuống thì tơ của Vô Mục tằm thế mà chẳng biết tại sao, nháy mắt dừng lại một chút.
Một chỉ này, còn không đánh lên trên người Mạnh Hạo, nhưng trên ngực Mạnh Hạo trong khoảnh khắc đã xuất hiện một cái lỗ máu. Một tia hắc khí từ trong huyết nhục của hắn nhanh chóng lan tràn ra.
Tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, hắn có thể xác định, một chỉ này của đối phương, không có điểm đến bản thân hắn, nhưng lại tạo thành thương thế đối với chính mình. Vả lại thương thế này cực kỳ quỷ dị, hắc tơ này chui vào huyết nhục, thế mà lại đang hút đi sinh cơ của hắn.
Mạnh Hạo sắc mặt đại biến, từ sau khi hắn rời khỏi Nam Vực, vô luận là Mặc Thổ hay là Tây Mạc, cũng chưa từng chịu thương thế như vậy. Giờ phút này khi lại phun ra máu tươi, tơ của Vô Mục tằm nhanh chóng xoay tròn, nếu không có tơ này, Mạnh Hạo giờ phút này hẳn đã chết chắc.
Nhưng dù cho có tơ này, thần thông quỷ dị kia của Triệu U Lan, Mạnh Hạo cũng không cách nào đi chống cự. Hắn cần một cái giảm xóc, một chút thời gian lấy ra pháp bảo từ trong túi trữ vật, hoặc thời gian bấm tay niệm thần chú.
Nhưng thời gian này, Triệu U Lan căn bản là sẽ không cho hắn, ở khoảnh khắc Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân mình Triệu U Lan mạnh mẽ lại gần, tay phải lại nâng lên.
Lúc này đây, cũng không đợi hạ xuống, Mạnh Hạo liền phun ra máu tươi, xương cốt cánh tay trái hắn trực tiếp vỡ vụn, thân thể đã bị hắc tơ tràn ngập, lượng lớn sinh cơ biến mất, tóc đã có hoa râm, cả người bắt đầu sinh ra tử khí.
Mắt thấy Triệu U Lan, lại tới gần, trong mắt sát cơ mãnh liệt, khi ngọc thủ muốn nâng lên lần thứ ba, lúc này đây, nguy cơ sinh tử mãnh liệt giống như thủy triều hiện lên. Tại một cái chớp mắt đó, hai mắt Mạnh Hạo mạnh mẽ hiện lên tinh mang.
- Ngươi là Triệu U Lan, hay là Yêu nữ Chỉ Hương!
Mạnh Hạo giờ phút này dùng toàn bộ khí lực, mạnh mẽ rống ra một câu này. Một cái chớp mắt khi lời này truyền ra, tay phải đang nâng lên của Triệu U Lan mạnh mẽ dừng lại một chút.
Nương theo sát na này, Mạnh Hạo không để ý thân thể thương thế cần khôi phục, hắn biết sát na này là thời cơ mấu chốt, chính mình tốt nhất là lựa chọn thuấn di mà đi, mau chóng chữa thương, để muộn chút nữa thì sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhưng hắn... Không có lựa chọn như vậy.
Đối với bảo mệnh, Mạnh Hạo có Kỳ Nam, có tửu đan Đạp Ca Kiếm Khí trong cơ thể, giờ phút này tuy nói nguy cơ sinh tử, nhưng Mạnh Hạo tu hành đến nay, cũng đã trải qua không ít. Một cái chớp mắt này, mặc dù nguy cơ, nhưng còn chưa đủ để làm cho Mạnh Hạo xuất ra thủ đoạn bảo mệnh.
Mà là dùng thời gian một sát na quý giá này, tay phải vỗ mạnh lên túi trữ vật một cái, Liên Hoa kiếm trận bỗng nhiên xuất hiện, chợt xoay tròn, lực lượng tuế nguyệt, nháy mắt bùng nổ.
Ngay cả Triệu U Lan cũng không có dự liệu được, bản thân chỉ dừng lại một sát na, Mạnh Hạo cư nhiên không phải đào tẩu, mà là lấy một loại phương thức không sợ sinh tử, triển khai công kích với mình.
Điều này làm cho nàng cũng cả kinh, giữa nàng cùng Mạnh Hạo, chiến lực tương đương, lúc trước sở dĩ có thể nghiền ép, là chiếm cứ ưu thế, đánh bất ngờ, làm cho Mạnh Hạo trở tay không kịp.
Giờ phút này mắt phượng chợt lóe sát cơ, đang muốn ra tay, bỗng nhiên sắc mặt Triệu U Lan đại biến. Nàng lập tức nhận thấy được thọ nguyên, đang nhanh chóng trôi qua, sắc mặt biến hóa. Nàng không thể không buông tha cho tiên cơ xuất thủ không dễ đến này, thân thể nhanh chóng lui về phía sau.