Chương 725: Sương Thổ đại thành! (2)
Trong khoảnh khắc, trăm trượng trở thành mười trượng, rồi mười trượng thành một trượng. Cuối cùng... Sương thổ bích lam sắc một trượng này, lao thẳng vào vòng xoáy trên tay Mạnh Hạo, lập tức dung nhập vào trong.
Trong đầu Mạnh Hạo giờ phút này chấn động, thân thể từ từ bay lên, mái tóc tung bay không cần gió, khí tức càng lúc càng mạnh bộc phát trên người hắn.
Chỉ Hương nhanh chóng lui lại, vẻ mặt chấn động, nàng đã hoàn toàn kinh hãi. Nàng biết rõ ràng, giờ phút này, thứ Mạnh Hạo đang hấp thu là sương thổ thực sự.
Cũng chính giờ phút này, vòng xoáy trên tay phải Mạnh Hạo, lập tức ngưng lại, một chữ Thổ phát ra ánh sáng màu lam, đột nhiên hiện ra, đồng thời sau lưng Mạnh Hạo, một mảnh sương thổ đại địa khổng lồ đột nhiên biến ảo xuất hiện.
Trên mặt đất có một gốc đại thụ chọc trời, trên thân cây, biển lửa ngập tràn khuếch tán, mà ở khoảng giữa bầu trời và mặt đất, lại có kim loại lỏng hóa thành thiên hà, bày ra một bức tranh kim mộc thổ hỏa.
Tu vi của Mạnh Hạo, cũng gia tăng trong khoảnh khắc, tu vi đã hoàn toàn vượt qua Kim Đan, khiến cho khí tức Mạnh Hạo lúc này, dung hợp cùng với bức tranh hư ảo sau lưng, mạnh mẽ đến mức không thể hình dung. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu hiện giờ hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là Hứa Bạch hoặc Trần Mặc gặp phải Mạnh Hạo, vậy ai sống ai chết còn chưa biết được!
- Mang theo truyền thừa của ta, kiếm của ta, bầu rượu của ta, rời khỏi nơi này đi. Nếu có một này, ngươi có được tu vi có thể lay động cây cầu này, nếu còn nhớ báo ân, có thể đến nơi này, nếu phu thê ta vẫn còn sống, thì cứu chúng ta ra.
Hàn Sơn cười lớn, cho dù già nua tang thương, nhưng ý chí ngạo nghễ trời đất lại trào dâng, y vung tay một cái, thanh kiếm bất ly thân ba nghìn năm nay hóa thành một cầu vồng xanh, bay về phía Mạnh Hạo.
Lại vung tay, bầu rượu chứa kiếm ý vô cùng, cũng theo đó bay đi, lúc tất cả rơi vào trong tay Mạnh Hạo, thì trong lòng Mạnh Hạo xúc động, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hàn Sơn.
Hắn nhìn bóng lưng của Hàn Sơn, bóng lưng giống hệt như lần đầu hai người gặp nhau trong hư vô, lẻ loi, lạc lõng, lại có phần cô độc...
Hàn Sơn vung tay, một cơn gió lạnh, cuốn lấy Mạnh Hạo và Chỉ Hương còn đang kinh hãi bay về phía xa.
Cơn gió mạnh mẽ này, không cho phép Mạnh Hạo và Chỉ Hương có chút phản kháng nào. Trong cơn gió, hai người ngay lập tức bị cuốn ra xa, nhưng Mạnh Hạo trong cơn gió vẫn cố gắng quay đầu lại, cố nhìn lần cuối.
Hàn Sơn, đi về phía thê tử y tìm kiếm đã ba nghìn năm, ôm lấy nàng, nhắm mắt lại.
- Vì ta, ba nghìn năm trước, nàng cam tâm trở thành kiều nô, ba nghìn năm sau, ta vì nàng, trở thành kiều nô bầu bạn với nàng cả đời, thì có đáng gì...
- Mất đi ý thức, không thể quay đầu, nhưng có thể ở cùng một chỗ với nàng, sinh tử có là gì...
- Ba nghìn năm nay, ta đã nghĩ rất nhiều, truyền thừa cũng được, tu vi cũng xong, cho dù là giấc mơ... Nhưng nếu bên cạnh không có nàng, ta cũng không có thế giới gì.
- Nàng là tất cả của ta.
- Ta cam lòng, tình nguyện tin thờ.
Hàn Sơn lẩm bẩm, khi mở mắt ra, trong mắt có vẻ mơ hồ, nhưng sự cô độc, lạc lõng, lẻ loi, lại cũng biến mất.
Bên cạnh y, trong mắt thê tử y cũng có vẻ mờ mịt, hai người đứng bên nhau, quay người rời đi, sau lưng bọn họ, mấy trăm vạn kiều nô lần lượt đi theo, một đoàn u hồn... càng đi, càng xa.
- Tiên Kiều lúc nào lại xuất hiện... Hỏi chàng ngày nào lại gặp nhau…
- Hàn Sơn tiền bối...
Mạnh Hạo lẩm bẩm, cầm kiếm của Hàn Sơn, cầm bầu rượu của Hàn Sơn, tay phải có đồ đằng do sương thổ của Hàn Sơn hóa thành. Tất cả, nếu nói là ngoại vật, vậy lúc này tận đáy lòng Mạnh Hạo, cũng lưu lại bóng hình Hàn Sơn và thê tử của hắn.
Bóng hình này, không còn lẻ loi, không còn cô độc, cũng không có vẻ mịt mờ … mà chỉ có bóng lưng hai người họ, bầu bạn với nhau, đi về nơi xa.
- Mạnh Hạo ta thề trước Khư Kiều Giới này, kiếp này nếu có ngày có thể khiến Đạp Tiên Kiều rung chuyển, nhất định sẽ về đây báo ân!
Mạnh Hạo im lặng, trong gió rét, hắn chắp tay, vái lại u hồn kiều nô ở phía xa.
Ân, trong lòng Mạnh Hạo, là nguyên tắc làm người của hắn, vĩnh viễn không thể quên.
Trong cuộc đời, từng ân nhân hắn gặp, nếu cứ quên đi, thì Mạnh Hạo không xứng xưng là tu sĩ, cũng như có thù... Vậy nhất định phải bắt kẻ đó bồi thường gấp bội.
Đối với người có ân, ta sẽ dốc sức báo đáp!
Đối với kẻ có thù, ta sẽ trả lại gấp mười!
Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu ngươi phạm ta, ta tất giết ngươi!
Đó chính là Mạnh Hạo.
Trong đạo trung hòa thêm Nho gia, bao hàm cả hai thứ, một là hậu đức dung người, một là tích cực tiến thủ, mà Mạnh Hạo từ khi bước vào Tu Chân giới, tự bản thân hắn cũng có đạo.
Đạo này không phải tu đạo, mà là nguyên tắc của bản thân, nguyên tắc này cũng là trung hòa, cũng bao gồm hai mặt, một là cách thức báo ân, hai là giết người chọc ta!
Tu hành, tu lấy tự tin.
Tu hành, là tu làm người thế nào!
Mạnh Hạo chắp tay vái, rất lâu sau mới đứng lên, thì Chỉ Hương bên cạnh hắn đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, thoáng một cái đã rời xa cơn gió, đứng ở xa xa trong hư vô. Chỉ Hương vung tay lên, một đóa hoa màu đỏ lập tức hiện ra, không phải để công kích Mạnh Hạo, mà hóa thành một biển hoa, bao bọc lấy một con Yêu Linh Hồ Điệp bay tới nơi này.
Tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt, đã thu lấy con Yêu Linh Hồ Điệp này. Chỉ Hương lộ vẻ hưng phấn, cất tiếng cười. Cách đó không xa, một con Yêu Linh Hồ Điệp khác xuất hiện, nhưng hình như bị dọa sợ, đôi cánh vỗ vỗ, lập tức rời đi.
Chỉ Hương sáng mắt lên, đang muốn đuổi theo, đột nhiên dừng bước lại. Bởi vì giờ khắc này, trên thân thể Mạnh Hạo, Đạp Ca Kiếm Khí chơt bạo phát. Uy hiếp từ kiếm khí này khiến Chỉ Hương rất bực bội, vì đây đã không phải lần đầu tiên đối phương làm như vậy.
Chỉ Hương khẽ cau mày, rồi đột nhiên mỉm cười, quay người rời đi, bỏ qua con Yêu Linh Hồ Điệp đang bỏ chạy kia, mà bỏ đi rất xa.
- Mạnh Hạo, lần này hợp tác tuy là quả, nhưng trải qua mấy ngày ở cạnh ngươi, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, hai trăm năm sau chúng ta có thể lại tới nơi này, đi Yêu Tiên Cổ Giới!
- Có lẽ, phương pháp có thể cứu Hàn Sơn tiền bối, có ở trong Yêu Tiên Cổ Giới, còn về con yêu linh đã bay đi kia, nếu ngươi đã muốn, ta sẽ không tranh giành với ngươi.
Chỉ Hương cất tiếng cười, thân thể lóe lên, hóa thành cầu vồng màu đỏ, bay về hư vô xa xăm, không còn bóng dáng.
Đôi mắt Mạnh Hạo hơi sáng lên, lạnh lùng nhìn Chỉ Hương rời đi, không hề ngăn cản, cũng không nói một lời, mặc cho đối phương rời đi, bản thân cất bước đi trong hư vô đuổi theo con yêu linh đang chạy trốn kia.
Xa xa, thân ảnh Chỉ Hương thuấn di một cái, lúc xuất hiện lại đã cách khu vực của Mạnh Hạo rất rất xa. Vừa mới xuất hiện, nàng ta liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, trên mặt lại xuất hiện hư ảnh trùng điệp, hư ảnh này, lại là hồn phách Triệu U Lan đang giãy dụa.