Chương 796: Biển tím trầm tâm
Ánh mắt chớp động, Mạnh Hạo đứng lên, ngẩng đầu nhìn chim anh vũ với miếng mỡ đông ở xa xa đang tỷ thí với nhau, sau đó cúi đầu, tiến về phía trước một bước, cả người trực tiếp ngã vào biển tím.
Thân thể vừa mới đụng chạm nước biển màu tím này, hơi thở tử vong mãnh liệt, khoảnh khắc từ bốn phía xuất hiện tràn tới, bao phủ cả Mạnh Hạo.
Thân thể Mạnh Hạo chấn động, dần dần khoanh chân, thân thể cũng theo đó không ngừng trầm xuống. Ước chừng trầm xuống hơn mười trượng, Mạnh Hạo chợt mở hai mắt, thân thể cũng theo đó mà không hề trầm xuống nữa.
Nơi này, là cực hạn giờ phút này Mạnh Hạo có thể thừa nhận, càng xuống phía dưới, khí tức tử vong của nơi này lại càng mãnh liệt. Đối với mảnh biển rộng này mà nói, Mạnh Hạo chính là sức sống, là tồn tại hoàn toàn đối lập với chúng nó.
Mạnh Hạo, không có khả năng đối kháng với toàn bộ biển tím.
Thậm chí việc trầm xuống hơn mười trượng này, nếu để người ngoài biết được, đều sẽ cảm giác không thể tin nổi. Phải biết rằng, mảnh biển tím này, giống như cấm địa của tu sĩ, đừng nói là hơn mười trượng, cho dù là một hai trượng, ở trong thời gian cực ngắn, cũng có thể dập tắt hết tất cả sinh mệnh chi hỏa.
Mà ở vị trí hơn mười trượng này, tu sĩ tầm thường chỉ cần thời gian mười hơi thở, sức sống lập tức sẽ biến mất, tử khí tràn ngập, bị dập tắt hết thảy tư cách sinh tồn.
Mà Mạnh Hạo, từ khi bắt đầu khoanh chân đến giờ phút này, tại vị trí hơn mười trượng này, đã vượt qua mười hơi thở. Tất cả chuyện này, có liên hệ rất lớn với cảnh giới Hoàn Mỹ của hắn. Bởi vì cảnh giới Hoàn Mỹ này, không hấp thu sức mạnh của thiên địa, tự hình thành một tuần hoàn, cũng giúp cho Mạnh Hạo ở nơi này, nắm chắc sinh tồn hơn xa những người khác.
Nhưng cho dù là như vậy, sau hai mươi hơi thở, thân thể Mạnh Hạo vẫn run run một chút, khí tức tử vong không ngừng ngưng tụ chung quanh hắn, càng ngày càng nhiều. Theo va chạm giữa sinh và tử, trực tiếp hóa thành tuyệt diệt, muốn hoàn toàn giết chết, chôn vùi hắn ở trong này.
Như là một viên đá để vào một bàn ủi đỏ thẫm, trong nháy mắt không hợp nhau, băng hỏa đối lập, hình thành lực lượng … không phải nước đá bốc hơi, thì là bàn ủi vỡ, này …
Chính là tuyệt diệt!
Sau ba mươi hơi thở, tại trong lực lượng diệt tuyệt tới cực hạn này, Mạnh Hạo mạnh mẽ mở mắt ra, thân thể khoảnh khắc lao ra, đảo mắt liền phá tan mặt biển, trực tiếp bay lên, đáp lên đảo đỉnh núi. Cả người hắn sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn, hơi thở tử vong và sức sống va chạm, hóa thành diệt tuyệt, khiến Mạnh Hạo khó có thể chịu đựng.
Nhưng cặp mắt của hắn, lại hiện lên tia sắc bén sáng ngời.
- Ta hiểu được, đại họa biển tím này, bản thân là không có lực lượng diệt tuyệt, nhưng bởi vì chủ thể là tử, nên khi đụng chạm với sức sống, mới có thể bộc phát ra diệt tuyệt. Diệt tuyệt này, không phải do bản thân biển tím tạo thành, mà là do ở cùng với sức sống nên bạo phát ra.
- Sinh và tử đối lập, sau khi va chạm, hình thành lực lượng diệt tuyệt … đây mới là lực lượng đích thực sau cùng, mà đồ đằng thủy đại viên mãn biểu hiện ra!
- Diệt tuyệt này, cần có đồng thời cả sinh và tử, mới có thể hình thành.
- Hiện tại ta có đồ đằng máu là sinh, cần cảm ngộ là biển tím tử, chứ không phải diệt tuyệt. Nếu thật muốn cảm ngộ, trước hết, cần phải làm cho diệt tuyệt này mất đi hiệu lực, chỉ có như vậy, mới có khả năng cảm ngộ đến tử ý!
Mạnh Hạo thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, dùng ba ngày, mới có thể khôi phục lại. Thời điểm mở hai mắt ra, trong mắt hắn càng trở nên sáng ngời, trầm mặc suy tư một lát, lại cất bước, đi vào trong nước biển. Ở vị trí hơn mười trượng lúc trước, lại một lần nữa khoanh chân, cảm thụ diệt tuyệt trong nước biển.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã trôi qua một năm.
Một năm nay, Mạnh Hạo không nhìn thấy bất kỳ một tu sĩ hay sinh mạng nào, dường như trong thiên địa, cũng chỉ có một mình hắn.
Khiến diệt tuyệt mất đi hiệu lực, cũng không dễ dàng, cho dù Mạnh Hạo có cảnh giới Hoàn Mỹ chống đỡ, cũng cực kỳ gian nan. Vả lại, hắn không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng đồ đằng máu, bằng không, tại trong biển tím này, giữa sự sống và cái chết, bành trướng và đối lập, sẽ làm cho lực lượng diệt tuyệt, trong nháy mắt, đạt tới một loại trình độ kinh khủng, đủ để thuấn sát Mạnh Hạo.
- Không thể lấy sinh đi cảm ngộ tử, muốn chân chính hiểu ra tử, cần tử một lần!
Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở vị trí ba mươi trượng dưới biển tím, sau khi giữ vững được 170 hơi thở, thì nhanh chóng lao ra.
Thời gian một năm, tiến bộ của hắn không ít, nhưng khoảng cách cảm ngộ mưa tím, còn kém rất nhiều.
- Nhưng cho dù chết, cũng không phải mù quáng rồi thực sự ngã xuống, mà là phải dần dần tiến tới. Trước tiên chậm rãi hạ bớt sức sống của bản thân trong diệt tuyệt ý này, cho đến khi nghịch chuyển thay đổi, lấy cái chết để sinh tồn. Vừa không chịu biển tím diệt tuyệt, mà không có diệt tuyệt ý này, mới có thể đi cảm thụ hơi thở tử vong của biển tím này.
Mạnh Hạo hiểu ra, sau mấy ngày nghỉ ngơi lại bước vào biển tím, khoanh chân cảm ngộ.
Thời gian lại trôi qua, một năm, hai năm, ba năm….
Mười năm sau.
Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở vị trí hơn hai trăm trượng dưới biển tím, khi nhắm mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như tử vong. Chung quanh hắn, tử ý vờn quanh, thi thoảng lại bộc phát ra khí tức tuyệt diệt, nhưng lại không quá rõ ràng, so với mười năm trước, yếu hơn rất nhiều.
Cho đến một tháng sau, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, diệt tuyệt ý chung quanh hắn lúc này mới mãnh liệt dâng lên, nhưng không đợi chúng bùng nổ, Mạnh Hạo đã gào thét, nháy mắt lao ra khỏi mặt biển.
- Còn chưa đủ …. Khi nào, ta có thể ngồi ở dưới đáy biển, mới là cảm ngộ biển tím có chút thành tựu.
Mạnh Hạo thì thào. Thời gian mười năm, tu vi của hắn không có quá nhiều biến hóa, nhưng hơi thở toàn thân hắn, cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Giờ phút này, thân thể hắn thon dài hơn, khí chất thư sinh bớt chút, nhiều thêm một chút yêu dị, thiếu đi một tia nho ý. Đó là do sức sống giảm bớt, tử khí gia tăng tạo thành.
Làn da trong suốt lấp lánh, bộ dáng tuấn mỹ hơn, gần như là yêu.
Mười năm, mưa tím vẫn rơi, nhưng chiều sâu nước biển lại không hề gia tăng nhiều, đảo đỉnh núi vẫn còn … mà hiện giờ phía nam Tây Mạc, cũng đã sớm trở thành đại dương mênh mông. Biển này bao trùm toàn bộ vùng đất Tây Mạc, tất cả bộ lạc và tu sĩ chưa kịp tiến vào Mặc Thổ, đã trở thành hài cốt, ẩn thân trong nước tím.
Hóa thành một loại tồn tại, giống như kiều nô ở trong Khư Kiều giới, giống như u hồn, thi thoảng sẽ hiện ra trên biển tím. Thường thường phiêu hốt qua các bộ lạc, mang đi tất cả sức sống, như thể là sứ giả của biển tím.
Mười năm này, Mạnh Hạo đã gặp mấy lần u hồn như vậy.
Mà giờ khắc này, khi hắn lao ra khỏi biển tím, ở phía xa, có một đám mấy trăm u hồn, đang mờ mịt chạy trên mặt biển. Thời điểm Mạnh Hạo lao ra, những bóng dáng u hồn này đồng loạt dừng một chút, quay đầu nhìn qua.