Chương 871: Kha Cửu Tư (2)
Thậm chí những cấm chế dày đặc mà hắn đang nhìn thấy lúc này, bất cứ một cái nào, chỉ cần Mạnh Hạo chạm phải, đều sẽ hình thần câu diệt. Mạnh Hạo đột nhiên thấy hoảng hốt.
- Ta làm sao đi lên được?
Mạnh Hạo đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, lúc ở trong núi hắn không hề chú ý chút nào, dường như rất đơn giản, chỉ dùng hai canh giờ, đã đi từ chân núi lên đến đây.
Nhưng đứng ở nơi này nhìn xuống, ngọn núi thứ tư này, rõ ràng là một cấm khu!
Hắn không biết cần phải có may mắn lớn đến thế nào, mới có thể thuận lợi như vậy, không hề tiếp xúc bất cứ cấm chế nào, cứ như vậy đi qua.
- Trừ phi, có người muốn ta đến nơi này...
Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, lúc này, chỉ còn lại ba mươi hơi thở. Hắn quay đầu, không còn nhìn xuống ngọn núi thứ tư nữa, mà nhìn về sơn môn ở đỉnh núi thứ nhất phía xa xa.
Dựa theo ký ức trong lúc tỉnh táo khi trước, đứng ở vị trí của bóng dáng mà hắn nhìn thấy lúc trước. Lúc này Mạnh Hạo cũng đứng tại nơi đó, trong khi nhìn ra xa, mái tóc hắn bị gió thổi tung, y phục cũng theo gió tung bay.
Khi chỉ còn lại mười nhịp thở, đôi mắt Mạnh Hạo lộ vẻ quyết đoán.
- Đã để ta nhìn thấy ngươi, mà ngươi... lại để ta thuận lợi đi tới nơi này, vậy ngươi là ai, có lẽ không còn quan trọng.
Mạnh Hạo quay người, khi chỉ còn lại năm nhịp thở, cất bước đi vào trong quan tài, hít sâu một hơi, bình tĩnh nằm xuống nhắm mắt lại.
Ba nhịp, hai nhịp, một nhịp...
Ầm!
Bầu trời Yêu Tiên cổ tông đột nhiên có một tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ này còn hơn cả sấm sét, vang vọng cả thế giới, có một làn sóng, đột nhiên lan tràn khắp bầu trời, trong khoảnh khắc đã bao phủ cả Yêu Tiên cổ tông.
Trong làn sóng, Yêu Tiên cổ tông, trừ … Mạnh Hạo ra, tất cả tu sĩ đã tìm được ký thân, ở bên cạnh ký thân mình lựa chọn, lập tức phát ra ánh sáng. Giống như bản thân và hài cốt, dần dần chồng lên nhau từ từ bị ánh sáng bao bọc, dung hợp một chỗ.
Mà Mạnh Hạo nhắm mắt, khi bầu trời xuất hiện tiếng nổ, hắn liền mất đi ý thức. Khi ánh sáng này tràn ngập khắp Yêu Tiên cổ giới, lúc đi qua thân thể Mạnh Hạo, lại không hề xuất hiện sự dung hợp giống như những người khác.
Nhưng ở chỗ này, đột nhiên trên đỉnh ngọn núi thứ tư, ở nơi Mạnh Hạo đứng nhìn về đỉnh núi thứ nhất lúc trước, cũng chính là vị trí mà khi bước vào Yêu Tiên cổ giới Mạnh Hạo nhìn thấy một người.
Lúc này đã xuất hiện một bóng người mặc trường bào trắng, mái tóc tung bay không biết đứng đó từ bao giờ.
Người này mái tóc tán loạn, trên trường bào màu trắng lấm tấm vết máu, khuôn mặt bị mái tóc che lấp, không nhìn rõ bộ dạng, nhưng từ hình dạng có thể nhận thấy đây là một người đàn ông.
Có gió thổi tới, thổi lên một vài sợi tóc của y, để lộ ra đôi mắt, trong đó có vẻ tang thương, lại có mê man cũng ẩn chứa tiếc nuối.
Khí tức mục ruỗng, trên người y, giống như dung hợp với cả Yêu Tiên cổ giới, không hề khác biệt.
- Dạ, để hắn đi vào đi.
Người đàn ông nhìn về đỉnh núi thứ năm ở phía xa, trong mắt có chút hồi ức, nhẹ nhàng mở miệng.
Khoảnh khắc giọng nói này vang lên, cả Yêu Tiên cổ tông đột nhiên rung động một chút.
- Điều này không đúng quy tắc.
Một giọng nói khàn khàn, dường như không quá tỉnh táo, có chút thì thầm, như đang nói mơ, vang lên trong đất trời.
- Hắn là người duy nhất trong bao năm nay nhìn thấy ta, có lẽ, đây là một nhân quả đã định sẵn. Vậy thì để hắn... Thay ta trở về quá khứ, thay ta nói với người một câu... Năm đó ta không hiểu biết nên nói ra.
Người đàn ông áo trắng giọng khàn khàn, đôi mắt hiền hòa, nhưng trong đó lại có sự tiếc nuối sâu sắc và nhớ nhung không thể xóa nhòa chìm đắm trong năm tháng.
- Câu nói này, ở trong lòng ta đến nay đã chín vạn năm rồi.
Bạch y nam tử nhẹ nhàng nói.
Thế giới dường như dừng lại, rất rất lâu sau, giọng nói ong ong kia, như mang theo chút dao động, từ từ truyền ra.
- Hắn không có thân phận.
- Cho hắn thân phận của ta.
Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng nói.
Thế giới, một lần nữa im lặng.
- Để thời gian, vĩnh hằng ở năm đó...
Người đàn ông áo trắng nhắm mắt, che đi nỗi đau trong lòng, nhưng lại không che được đau thương và nhớ nhung trong lòng y.
Ầm
Ánh sáng tràn ngập thế giới, giờ phút này đột nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, trong khoảnh khắc hoàn toàn rơi lên người Mạnh Hạo. Thân thể hắn dần trong suốt, tất cả từ từ biến mất, một lát sau, lại có một tiếng nổ vượt xa sấm sét vang lên, thân thể Mạnh Hạo, hoàn toàn biến mất!
Đồng thời, một tia sáng dịu dàng lập tức bao phủ toàn bộ Yêu Tiên cổ tông, dường như trong đó một lần nữa xuất hiện một thế giới, thế giới này là viễn cổ trong ký ức!
Mà chỗ Mạnh Hạo, hắn biến mất hoàn toàn khác với những người của vùng đất Nam Thiên đến đây khác. Người khác chỉ là dung hợp với ký thân, còn Mạnh Hạo... Là dùng chân thân bước vào!
Người khác, là mượn thân phận của người khác, còn Mạnh Hạo... Hắn không phải mượn, mà là lấy được thân phận.
Mượn và lấy được hoàn toàn khác nhau.
Lúc cả Yêu Tiên cổ tông bị ánh sáng bao bọc, người đàn ông áo trắng vẫn đứng đó, lưng đưa về phía đỉnh núi thứ nhất, dần dần trong mắt y giống như nhìn thấy một bóng người già nua, nở nụ cười hiền hòa, đang nhìn về phía mình.
Ánh mắt đó, như bao dung tất cả của bản thân, bao dung cả con đường mình đã đi sai, dường như vĩnh viễn luôn nhìn mình, tất cả lỗi lầm của bản thân, người đó đều lặng lẽ sửa chữa.
Ngày hôm đó, y lại làm sai một chuyện, nhưng khi bị người đó trách mắng một câu, y liền trở mặt.
Ngày hôm đó, y vẫn chơi bời ngang ngược, ức hiếp mọi người, mà không hề nhìn thấy ánh mắt thất vọng và nếp nhăn nơi khóe mắt người ấy.
Ngày hôm đó, y vì một người con gái không tiếc chí bảo tông môn, mà không hề phát hiện sống lưng người đó vẫn luôn đứng thẳng, giờ đã cong về phía tông môn.
Ngày hôm đó, y mài kiếm, tự huyễn thân phận bản thân, không hề chú ý đến người đó chỉ trong một đêm bạc hết cả đầu.
Cho đến ngày hôm đó, y nhìn thấy thân thể người đó tọa hóa thành tro bụi, y khóc, trái tim y tan nát, thế giới không còn, trời đất không còn, phụ thân y... đi rồi.
Nhìn khuôn mặt già cả hiền lành của người đó, ánh mắt cưng chiều của người đó với y, bao năm nay, cho dù y làm sai chuyện gì, người đó đều bao dung, đứng sau y. Đến lúc đó... y mới phát hiện, thì ra... y vẫn luôn nợ người đó một lời hứa, y vẫn luôn nợ người đó... một câu nói.
Câu nói này, y đã chờ đợi chín vạn năm rồi.
Bầu trời viễn cổ xanh biếc.
Mạnh Hạo mở mắt, nhìn lên bầu trời trong xanh, trên bầu trời, từng con tiên hạc lượn bay, những con thú tốt lành lởn vởn, tiếng nước trong những chiếc đỉnh sôi sùng sục, không ngừng quanh quẩn xung quanh hắn.
Nhìn thấy vô số cột sáng khổng lồ xông thẳng lên trời, nhìn cả thế giới rực rỡ sắc màu.
Từng đạo cầu vồng bay trên trời, từng bóng người vạch nên những dấu vết trên bầu trời.
Ngọn núi xa xa, một màu xanh biếc, tràn đầy sức sống, Mạnh Hạo nghe được một âm thanh tang thương, vang vọng khắp cả thế giới.