Chương 884: Khả năng vô hạn
- Lẽ nào...Ta dùng chân thân tiến vào nơi này!
- Người khác đi vào, là thông qua ký thân, chỉ là hồn vào giấc mộng. Mà ta không có ký thân, ta là dùng thân thể thực sự bước vào nơi này!
Mạnh Hạo cảm thấy có hơi khó tưởng tượng, thậm chí không thể lý giải.
- Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao ta có thể mở ra túi trữ vật, vì sao bộ dạng của ta không thay đổi! Nhưng... Nếu bộ dạng của ta không đổi, vì sao Kha Vân Hải, kể cả những người khác, đều không nhìn ra dấu vết gì...
Mạnh Hạo im lặng, một lúc sau, hắn dường như đã có đáp án.
- Vì Kha Cửu Tư, mà nơi này... Cuối cùng cũng chỉ là một viễn cổ hư ảo mà thôi.
Mạnh Hạo thở dài, day trán. Vấn đề bản thân có mâu thuẫn, hắn chỉ có thể nhìn thấu một chút, không thể hiểu rõ toàn bộ.
- Như vậy thì, những người khác sau khi tỉnh lại, há chẳng phải đều nhận ra ta là ai sao?
Đôi mắt Mạnh Hạo sáng lóe lên, xuất hiện hàn mang, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cười nhạt.
- Nhìn ra thì đã làm sao, với thân phận của ta ở đây hiện giờ, cho dù bọn họ có nhận ra, cũng đều phải giấu ta, không phải là ta giấu bọn họ.
Mạnh Hạo nghĩ cẩn thận, đamg muốn trả lời, đột nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ lớn mật, gần như điên cuồng.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Mạnh Hạo cũng cảm thấy khó tin, cố gắng muốn xóa bỏ, nhưng lại càng lúc càng sâu, khiến đôi mắt hắn, dần dần lộ ra quang mang đáng sợ.
- Chàng...
Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, chần chừ một chút rồi nói.
- Ta không sao.
Mạnh Hạo mỉm cười nói, nhưng quang mang trong mắt không chỉ không hề biến mất, ngược lại còn càng lúc càng thâm thúy.
- Có suy nghĩ gì, chàng cứ đi làm đi, không cần để ý đến thiếp.
Hứa Thanh đứng dậy, chỉ vào động phủ.
- Nơi này thiếp dùng trước.
Mạnh Hạo gật đầu, tay phải lấy từ trong lòng ra một ngọc giản, chính là ba trăm đạo pháp Kha Vân Hải cho hắn, đưa cho Hứa Thanh.
- Nơi này có một chút đạo pháp, nàng nhìn xem có thể minh ngộ cái gì.
Hứa Thanh đón lấy, thần thức quét qua, lập tức trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin tưởng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trong đầu trống rỗng. Nàng có thể đến Yêu Tiên cổ tông này, tất nhiên hiểu biết về nơi này khá nhiều, nhưng càng hiểu biết, lại càng chấn động vì ngọc giản này của Mạnh Hạo.
- Đây... Đây...
- Đều là đạo pháp của Yêu Tiên Tông.
Mạnh Hạo cười nói.
Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo một lúc, lúc này mới gật đầu, vẻ mặt có hơi cổ quái. Lúc này trong đầu nàng, cũng dần dung hợp với ký ức nguyên bản của thân thể này, tìm được thân phận của Mạnh Hạo.
Khi phát hiện ra thân phận của Mạnh Hạo ở nơi này, Hứa Thanh đột nhiên cảm thấy, với hiểu biết của mình với Mạnh Hạo, cho dù có một ngày Mạnh Hạo mang tất cả ba nghìn đạo pháp đến trước mặt, cũng không phải không thể nào.
Hứa Thanh tiến vào trong động, Mạnh Hạo vẫn đứng đó, bao quát mặt đất, đôi mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, thỉnh thoảng sờ lên túi trữ vật của bản thân, đôi mắt chớp sáng.
- Nơi này đối với người khác mà nói, là một hư ảo viễn cổ, giống như giấc mộng... Nhưng ta đã dùng chân thân tiến vào, vậy liệu có khả năng, biến nơi này thành một đoạn lịch sử thực sự tồn tại không?
Mạnh Hạo cảm thấy suy nghĩ của mình, quả là không thể tưởng tượng được, hơn nữa tràn đầy mâu thuẫn.
Nhưng hắn không thể khống chế suy nghĩ này.
- Tuy nói đến chín phần mười là không thể, nhưng chỉ cần có một chút khả năng kia...
Mạnh Hạo hít thở dồn dập, đôi mắt càng thêm sáng ngời.
- Chỉ cần có một tia khả năng, ta sẽ lời lớn rồi!
Mạnh Hạo hít sâu, lắc mình, đi ra khỏi phạm vi động phủ, thuận theo núi thứ tư, lập tức tìm kiếm.
Rất nhanh, hắn đã tìm được một đệ tử nội môn đang tuần núi. Đệ tử nội môn này mặc trường bào, giống như u hồn trôi nổi đi tới, đột nhiên nhìn thấy Mạnh Hạo đi tới.
- Bái kiến tiểu tổ.
Tên đó lập tức dừng chân, chắp tay vái chào, tuy Mạnh Hạo đã bị hủy bỏ thân phận đệ tử thân truyền, nhưng đối với núi thứ tư mà nói, đệ tử thân truyền chỉ là thứ yếu, tiểu tổ mới là thân phận vĩnh viễn.
- Có đan dược hay không?
Mạnh Hạo lập tức mở lời, đôi mắt phát sáng, khiến đệ tử này sửng sốt, vội vã gật đầu, lấy một bình đan dược từ trong túi trữ vật ra đưa cho Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo đón lấy gật đầu, lắc mình rời đi ngay khi đệ tử nội môn này vẫn còn chưa hiểu gì.
Về tới bên ngoài động phủ, hắn khoanh chân ngồi, hít sâu một hơi, mở bình ra. Trong đó có bảy viên đan dược lớn cỡ quả nhãn, tỏa ra từng đợt mùi hương. Mạnh Hạo ngửi một chút, trong đó có rất nhiều thành phần hắn rất xa lạ, nhưng đại khái có thể xác định, đây là một viên đan dược có thể gia tăng tu vi.
Hơn nữa phẩm chất đan dược này cực tốt, là bát tuyệt đan, quan trọng nhất là, bản thân đan dược này, căn bản không phải phàm phẩm. Trong Yêu Tiên Tông viễn cổ này, đan dược tùy thân của một đệ tử nội môn, đối với tu sĩ vùng đất Nam Thiên mà nói, gọi là tiên đan cũng không hề quá đáng.
Thậm chí nếu để ở vùng đất Nam Thiên, một bình đan dược này, đủ để chấn động tất cả các đại tông môn.
Mạnh Hạo chần chừ một chút, nhưng rất nhanh đã nghiến răng, sau khi lấy ra một viên đan dược, lập tức ngậm trong miệng. Đan dược vào miệng từ từ tan ra, đồng thời, trong đầu Mạnh Hạo chấn động, một luồng lực lượng mênh mông không thể hình dung, chỉ trong khoảnh khắc bao phủ thân thể hắn. Hắn giống như hóa thành một con thuyền cô độc trong nộ hải vô tận, yếu đến không chịu được sóng gió.
Hắn lập tức há miệng, nhổ đan dược ra, qua khoảng mấy canh giờ sau, sắc trời sáng lên, hắn mới mở mắt.
Khoảnh khắc mở mắt, Mạnh Hạo lập tức xem xét tu vi của bản thân, nhưng rất nhanh đã cau mày. Tu vi của hắn không hề gia tăng chút nào, giống như tất cả lúc trước, đều là hư ảo.
- Không tác dụng...
Mạnh Hạo thở dài, đáy lòng tuy sớm đã dự đoán như vậy, nhưng vẫn còn hơi tiếc nuối. Lúc đứng dậy, hắn nhìn mặt trời đang từ từ mọc lên, đột nhiên lại suy nghĩ.
- Đan dược không hiệu quả, không thể gia tăng tu vi, vậy với một số công pháp hoặc là khu vực đặc thù của Yêu Tiên Tông, để tu luyện thân thể, liệu có tác dụng hữu hiệu?
Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, minh ngộ tu hành công pháp gia tăng độ mạnh mẽ của thân thể trong thời gian ngắn, khả năng không lớn. Nhưng một số khu vực chuyên tu luyện thân thể, với ký ức của Kha Cửu Tư trong đầu Mạnh Hạo, Yêu Tiên Tông cũng có một số.
Một chỗ trong đó, chính ở trên núi thứ tư, tên là Cửu U Động.
Nơi này có tồn tại Cửu U Âm Sa vô cùng vô tận, nương theo gió từ Minh Hà, khiến cho tu sĩ sau khi bước vào, nếu thực lực bản thân không đủ, thì lớp da toàn thân sẽ nhanh chóng bị lột bỏ, máu thịt mơ hồ, xương cốt bị rút ra.
Đồng dạng, bản thân Cửu U Âm Sa kia, vì chí âm, cho nên trong đó cũng là chí dương, ẩn chứa lực lượng có thể khiến thân thể khí huyết tràn trề. Nếu có thể thường xuyên tu hành trong đó, có thể khiến thân thể càng thêm mạnh mẽ.
Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, lập tức đi tới Cửu U Động. Vừa mới tới, đệ tử hạch tâm của núi thứ tư canh giữ nơi này lập tức sửng sốt. Y ở nơi này bao năm, chưa từng nhìn thấy tiểu tổ đi tới đây.