Chương 906: Y nhất định.. (2)
- Ngươi không cúi đầu, mà ngẩng đầu cười lớn, tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tử vong, ngươi ngã vào quan tài, trước khi tử vong, nói ra một câu cuối cùng.
Chỉ Hương bình tĩnh nói, Mạnh Hạo lắng nghe, vẻ mặt phức tạp, đến cuối cùng, hắn như cảm thấy bản thân cũng trải qua những chuyện đó, im lặng không nói.
- Ngươi nói... Phụ thân, người có kiêu ngạo vì con không.
Mạnh Hạo nghe đến đây, trong đầu chấn động, hắn nhắm mắt lại, rất rất lâu, khi hắn mở mắt, trong mắt hắn, không biết vì đâu, chảy xuống một dòng lệ.
Lệ này, không thuộc về hắn, dường như đến từ nơi xa xăm.
- Đừng nói nữa.
Mạnh Hạo tâm tình sa sút, quay người rời đi với bao thương cảm, đi về nơi xa.
Chỉ Hương đột nhiên hơi hối hận khi đã kích thích Mạnh Hạo, đang muốn mở lời, giọng của Mạnh Hạo đã truyền lại từ xa.
- Ba ngày sau, gặp mặt tại đây, chúng ta cùng đi Yêu Tiên Trì.
Mạnh Hạo về đến núi thứ tư, về đến bên ngoài động phủ của hắn, ngồi ở nơi đó, nhìn mặt trời dần lặn xuống, nhìn màn đêm buông xuống, lại nhìn mặt trời ló rạng. Trong đầu hắn, lặp đi lặp lại từng cảnh tiếp xúc với Kha Vân Hải từ khi hắn tới nơi này.
- Làm cha con một đời này...
Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn một lần nữa cảm nhận được cảm giác của Kha Cửu Tư năm đó. Đó là cảm giác phức tạp mà người khác không thể nào hiểu được, trong thế giới này, giữa đất trời này, trong biết bao năm tháng, chỉ có một mình Kha Cửu Tư có thể cảm nhận, hiện giờ... Lại có thêm một người.
Chỉ có hai người bọn họ, mới có thể cộng hưởng, cùng cảm nhận, cùng phức tạp.
- Con muốn nuôi mà cha không còn...
Mạnh Hạo nhắm mắt lại. Nếu hắn không hiểu Ly Thần quyết, hắn sẽ cho rằng Kha Cửu Tư đã chết, nhưng sau khi hiểu được Ly Thần quyết, nghe được lời nói của Chỉ Hương lúc trước, Mạnh Hạo đột nhiên có cảm giác.
Hắn có thể tưởng tượng được, sau khi máu thịt tiêu tan, sau những năm tháng như vô tận, khi Yêu Tiên Tông đã trở thành một đống đổ nát, hài cốt khắp nơi, đột nhiên có một ngày, trên núi thứ tư, trong chiếc quan tài kia, thân thể Kha Cửu Tư từ từ ngưng tụ từ trong hư vô, cho đến khi y một lần nữa mở mắt.
Một lần nữa nhìn lên bầu trời, nhìn về tông môn, nhìn tất cả những thứ vốn quen thuộc. Loại cảm giác cảnh còn người mất này, loại cô độc cả đất trời chỉ còn mình ta này, nỗi nhớ với phụ thân, còn cả hối hận vì bản thân từng lêu lổng, hóa thành dòng lệ.
Y nhất định đã khóc rất lâu trên đỉnh núi thứ tư.
Y nhất định đã ở nơi đó, nhìn tất cả trước mắt, bi thương cả một đời.
Y nhất định đã ở trước phần mộ phụ thân, lặng lẽ uống rượu, giống như một kẻ ngốc, ở nơi đó dập đầu tự mình nói chuyện.
Y nhất định đã tự mình đi qua tất cả mọi nơi, nhìn tất cả những bộ hài cốt này. Trong đó có người thân, bằng hữu của y, có người hận y, có người thích y, đủ loại bóng hình, đã thành hài cốt, trăm mối suy tư, theo gió trôi đi.
Khi y một lần nữa về đến núi thứ tư, nhìn về đất trời xa xăm, trong thế giới của y, chỉ còn mình y bảo vệ.
Nói là bảo vệ Yêu Tiên Tông, chẳng bằng nói y đang bảo vệ những gì tươi đẹp trong ký ức, bảo vệ phụ thân của y thì chuẩn hơn.
Mạnh Hạo giờ phút này đã hiểu, hắn hiểu được ý định của Kha Cửu Tư.
- Ngươi nhất định ở ngay bên cạnh ta, hoặc ở trong hồn ta, nhìn ta đi con đường hoàn toàn khác trong cuộc đời của ngươi. Mỗi lần ta nhìn phụ thân, ngươi nhất định cũng dùng đôi mắt của ta, để nhìn phụ thân ngươi.
Mạnh Hạo ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn hoàng hôn, rồi nhắm mắt.
Hai ngày sau, khi đến thời gian ước hẹn với Chỉ Hương, Mạnh Hạo rời khỏi núi thứ tư, cùng với Chỉ Hương đi núi thứ bảy!
Đệ nhất trùng thiên, ngọn núi cuối cùng, nơi này, chính là đầu của đệ nhất trùng thiên.
Sau núi thứ bảy, thế giới hoàn toàn mơ hồ, nơi này là cấm khu, nếu đệ tử không được cho phép thì không thể bước vào nửa bước, rất ít người biết được, bên trong mảnh hư vô mờ mịt này, rốt cuộc có gì.
Cho dù bước vào trong, cũng không nhìn thấy xung quanh, chỉ có thể dựa theo lệnh bài thu được, đi tới nơi được chỉ định trong sương mù mờ mịt này.
Chỉ Hương có lệnh bài, Mạnh Hạo không có.
Khi hai người đi tới bên ngoài mảnh sương mù này, nhìn thấy hai bức tượng đá khổng lồ, như người lại như yêu, bốn đầu tám tay, cao đến trăm trượng, ánh mắt tức giận nhìn mặt đất.
Hai bước tượng, mỗi bên có một cánh tay cầm một thanh kiếm đá khổng lồ giao nhau, đâm xuống mặt đất, hình thành một cánh cửa bằng kiếm.
Cánh cửa khổng lồ, nhìn như không có trở ngại, nhưng nếu không có tư cách phù hợp mà muốn bước vào trong, nhất định phải đối mặt với tai họa khủng khiếp.
Chỉ Hương vẻ mặt thành kính, nể sợ, quỳ bái dưới hai bức tượng đá, đôi tay giơ lên, giơ cao một lệnh bài màu tím đen. Lệnh bài phát tán ánh sáng dịu nhẹ, từ từ bay lên, phóng về phía bức tượng bên trái, khi rơi xuống tay bức tượng này, đôi mắt bức tượng chợt lóe lên, từ từ rút cây kiếm đâm xuống mặt đất kia, lộ ra một con đường.
- Tư cách tam đẳng, muốn đi nơi nào?
Giọng nói ầm vang, có phần lạnh lùng vang khắp bốn phương.
- Yêu Tiên Trì!
Chỉ Hương hít sâu một hơi, lập tức cất lời.
- Phù hợp quy tắc, có thể đi ba phần con đường ở đây, được ở đây mười chín canh giờ.
Giọng nói vẫn lạnh lẽo.
Chỉ Hương hít sâu một hơi, áp chế kích động trong lòng, nàng dốc hết sức lực tông môn, dùng phương pháp đặc thù, trả một cái giá cực lớn, mới có thể mang theo lệnh bài này tiến vào nơi đây.
Mà tấm lệnh bài này, là lệnh bài tư cách tam đẳng, có thể khiến nàng có được tư cách tam đẳng ở nơi này. Chỉ bằng tư cách này, đã cực kỳ hiếm thấy, có thể cho nàng tiện lợi rất lớn, cũng là một niềm tin của nàng.
Lúc đứng dậy, tấm lệnh bài kia, được Chỉ Hương trân trọng cầm trên tay. Vật này đại biểu cho tư cách tam đẳng, có giá trị quá lớn, Chỉ Hương vội vã cất cẩn thận, sau khi cúi lạy hai bước tượng, lúc này mới bước lên con đường, ở trong cánh cửa bằng kiếm quay lại nhìn Mạnh Hạo, trong mắt có chút khiêu khích. Theo nàng tính, cho dù là Kha Cửu Tư năm đó, nhiều nhất cũng chỉ có tư cách tứ, ngũ đẳng mà thôi.
Mạnh Hạo im lặng, ngẩng đầu nhìn bức tượng, một lúc sau liền đi tới, vừa tới gần hai thanh kiếm, đột nhiên thanh kiếm của bức tượng bên phải rung động.
Một ánh mắt sắc bén lóe lên trong mắt bức tượng, cực kỳ linh động, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo.
Chỉ thấy cái nhìn này dường như muốn nhìn rõ toàn bộ trong ngoài của Mạnh Hạo, lúc này mới từ từ rút ra thanh kiếm, lộ ra một con đường.
- Tư cách chí tôn, nơi này mở ra toàn bộ, thời gian vô hạn.
Chỉ Hương trợn tròn mắt, trong đầu chấn động, hoàn toàn sững sờ, trong lòng như muốn phát điên.
- Ngươi làm sao lại có được tư cách chí tôn!
Chỉ Hương nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nhìn hắn từ từ đi vào trong cánh cửa, đi tới bên cạnh mình, dữ tợn hỏi.
Nhưng vừa mới hỏi xong, nàng liền cảm thấy bản thân hôm nay thật ngu ngốc, lại hỏi vớ vẩn như vậy...
Thực ra thì tư cách chí tôn đối với nàng đã không còn là chấn động, mà là một loại tàn phá, tàn phá không chỉ có cá nhân nàng, mà còn cả tông môn sau lưng nàng.