Chương 962: Yêu Anh thứ chín
Tám cái Nguyên Anh này, bất ngờ xuất hiện bên ngoài, cùng Mạnh Hạo hấp thu lực lượng thiên địa vô biên này. Sau khi hấp thu khí tức ẩn chứa lực lượng thiên địa kia, thì đưa vào trong cơ thể Mạnh Hạo, tạo nên … Nguyên Anh thứ chín của hắn!
Ầm!
Đạo đài ở trong hào quang vạn trượng trực tiếp sụp đổ, khi nó chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một tinh đan lớn cỡ hạt gạo!
Kết Đan sơ kỳ.
Đan này vừa mới xuất hiện, tốc độ Mạnh Hạo hấp thu lực lượng thiên địa bên ngoài lập tức bạo tăng, gần như gấp mười lần có hơn. Hơn nữa, tám cái Nguyên Anh cũng đồng thời hấp thu, chỉ là thời gian mười mấy cái hô hấp, lốc xoáy vô biên chung quanh hắn, liền nhanh chóng thu nhỏ lại.
Cho đến sau khi nó hoàn toàn biến mất, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, khi chợt ngẩng đầu, mắt hiện lên tinh quang, trong đan điền của hắn, giờ phút này, đã xuất hiện một đan lớn chừng nắm đấm trẻ con!
Tu vi của đan này, cũng tại thời khắc này, chợt kéo lên, Kết Đan trung kỳ, Kết Đan hậu kỳ, cho đến … Kết Đan đại viên mãn.
Đan này, phát ra ánh sáng nhiều màu, thoạt nhìn giống như tạp đan, nhưng trong đó, lại ẩn chứa một cỗ khí tức cực kỳ đặc thù … Khí tức này, Mạnh Hạo cảm nhận một chút, lập tức nhận ra.
Đây là … yêu khí!!
Đâ là một viên … yêu đan!
Núi Luân Hồi, vón là căn nguyên đại yêu, một khô nô trên đó, sau khi thành đạo, cũng hóa thành một trong ba đại yêu quát tháo trời cao. Có thể thấy được sự kinh người của núi này.
Mà lúc này, khí tức ẩn chứa lực lượng thiên địa của núi Luân Hồi, chính là yêu khí. Mạnh Hạo hấp thu yêu khí tu hành, đương nhiên tu ra, chính là Yêu đan này.
Mà Nguyên Anh thứ chín của hắn, cũng hiển nhiên là một … Yêu Anh.
Yêu Anh thứ chín!
- Lại thêm một lần lực lượng thiên địa nữa, thì ta có thể làm cho Yêu anh thứ chín, chân chính xuất hiện.
Hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng kỳ dị, ngẩng đầu, nhìn núi Luân Hồi, trong mắt lộ ra chút vẻ chờ mong.
Hắn có thể cảm nhận được, yêu đan trong cơ thể, đã là Kết Đan đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, là có thể hóa Anh.
Mà giờ khắc này, tiếng nổ vang trên núi Luân Hồi, dần dần tiêu tan. Khi khôi phục lại một lần nữa, trong khói đen cuồn cuộn, ngọn lửa lóe lên, thanh âm tang thương âm u lạnh lẽo kia, lại một lần nữa vang vọng.
- Ngươi như vậy, ta cũng không cần hỏi câu thứ ba.
- Như lời ngươi nói, cảnh giới của ngươi, tu vi của ngươi, còn chưa đủ để biết được, cái gì là đạo …
- Câu hỏi thứ ba đối với ngươi mà nói, chỉ là nói suông, không thể khiến lão phu xúc động, cũng không khiến ngươi tâm động.
- Thay vì như thế, không bằng không hỏi.
- Nhưng ta rất muốn biết, đạo của ngươi là phương hướng, cũng đang trong tìm kiếm, vậy thì có dấu vết chưa?
Thanh âm tang thương âm u lạnh lẽo, chậm rãi vang vọng, hỏi câu cuối cùng.
Mạnh Hạo trầm mặc một hồi, trong mắt hiện lên hồi ức. Một lúc lâu sau, hắn ôm quyền cúi đầu về phía núi Luân Hồi, khi thẳng thân, hắn nhẹ giọng mở miệng.
- Rất nhiều năm trước, ta từng ở quê hương, trong một đêm tuyết đã rơi mấy ngày, cùng một người ngồi chung một chiếc xe ngựa.
- Phía ngoài rét lạnh, cùng hỏa lò ấm áp bên trong xe ngựa, dường như phân cách thành hai thế giới bất đồng. Đó là khi ta mới vào Tu Chân giới, không còn là phàm nhân, mà đã trở thành tu sĩ. Ta nhìn tuyết phía ngoài, giống như thấy được chính mình.
- Tuyết, chỉ có thể tồn tại trong rét đậm, nó có lẽ cũng hướng tới ngày hè, hướng tới ấm áp, nhưng một khi tới gần, nó sẽ hòa tan. Giống như ta, khi bước ra một bước kia, thì cũng không thể quay đầu lại, không trở về được an bình khi xưa nữa.
Mạnh Hạo thì thào mở miệng, hắn nghĩ tới một năm kia ở Triệu quốc, gặp được thư sinh Trịnh Dung trong xe ngựa.
- Ta vốn là một thư sinh … ta còn nhớ rõ khi rời xa quê hương, dưới bầu trời mưa …
- Mệnh ta như tuyết, chỉ có thể tồn tại trong mùa đông, hướng tới phàm trần như ngày hè, nhưng nơi đó, đã không còn là nhân sinh của ta …
- Nhân sinh, giống như đi một chặng hành trình, phải trải qua nhiều con đường, tựa như người nào đó nói, trải qua khác nhau, sẽ tạo thành phong cảnh khác nhau. Như mây trải qua gió lạnh, sẽ trở thành tuyết, trải qua mặt trời thiêu đốt, sẽ trở thành mưa …
- Trải qua nhân sinh thế nào, thì sẽ thành bộ dạng thế ấy, như thế, sinh mạng mới có thể phấn khích.
Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, núi Luân Hồi trầm mặc.
Kha Cửu Tư nhìn Mạnh Hạo, trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Y nghĩ tới Kha Vân Hải, nghĩ tới cả đời này của mình, khi quay đầu lại, y nhìn tất cả phía sau, nhìn mảnh thiên địa này.
- Ta đã ở đây, lưu luyến thật lâu …
Chân linh Dạ than nhẹ, lời nói Mạnh Hạo, không ẩn chứa đại đạo gì, nhưng lại cũng khiến nó giật mình. Trước đây, nó chưa bao giờ cho rằng, một tu sĩ nho nhỏ không chịu nổi một kích trong mắt nó, có thể có tư cách, làm cho nó xúc động.
Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo, nàng lại một lần nữa cảm nhận được, người trước mắt không tầm thường, trong trầm mặc, nàng nghĩ tới cả đời mình đã trải qua.
- Đạo trong mắt ta, là phương hướng, ta nghĩ … ý tưởng này, có lẽ là nảy sinh vào lúc đó, nó chỉ dẫn ta, đi về phía xa.
- Cho đến vài năm sau, ta đã bái sư, đắm chìm trong một lần luân hồi hư ảo, đi qua một đời. Khấu đầu lúc trẻ con, khấu đầu khi đi xa, khấu đầu mộ vọng, tam khấu chi ân, giúp cho ta hiểu ra.
Mạnh Hạo thì thào, nghĩ tới Đan Quỷ.
- Một khắc này, ta hiểu được, sinh mạng chính là một hồi lữ hành, từng điểm rẽ đều có phong cảnh mới. Ở trên con đường này, có dấu chân của ta, dấu chân này sâu cũng tốt, nông cũng vậy, đây chính là lựa chọn của ta.
- Thiên địa là lữ quán của vạn vật, trăm đời là thời gian của lữ khách từ xưa tới nay.
Mạnh Hạo nói tới đây, hai mắt hiện lên tinh mang vô cùng sáng ngời, dường như cả người tại thời khắc này, đã trở nên khác biệt so với trước kia.
- Đây chính là phương hướng ta lựa chọn, nó còn chưa rõ ràng, nhưng đã có dấu vết.
- Nhân sinh cũng tốt, luân hồi cũng thế, sinh mạng là lữ trình, khổ hải chẳng qua cũng chỉ là một điểm phong cảnh mà thôi. Trên con đường này, từng đi qua, từng trải nghiệm, từng lưu lại là tốt rồi.
- Chẳng qua, ta muốn đi xa hơn!
Mạnh Hạo hít sâu, ôm quyền, lại cúi đầu thật sâu với núi Luân Hồi.
Tiếng cười dài từ trong núi Luân Hồi truyền ra, tiếng cười kia quanh quẩn bốn phía, khiến khói đen cuồn cuộn tản ra, khiến ngọn lửa thành thành vòng, khiến thiên địa này chấn động nổi lên sóng gợn.
- Hay cho câu lữ quán của vạn vật, hay cho câu trăm đời của lữ khách, hay cho câu muốn đi xa hơn!
- Được rồi, lão phu hỏi ba câu, ngươi đã đáp ba câu, liền tiễn ngươi một đoạn đường, giúp ngươi đi xa hơn!
Khi thanh âm khuếch tán, núi Luân Hồi lại nổ vang, một cỗ lực lượng thiên địa so với trước còn khổng lồ hơn mấy chục lần, trong phút chốc từ miệng lửa bạo phát ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa, lao thẳng tới phía Mạnh Hạo, vờn quanh hắn, tạo thành một lốc xoáy vô cùng đồ sộ.