Chương 972: Thiên Hà hải (2)
Người đàn ông trung niên cười cười, trong mắt mang theo ý cưng chiều. Theo y, hy vọng toàn gia tộc này ngày sau, đều sẽ đặt lên người đứa bé này.
- Nói đến Thánh đảo, đó là đảo nhỏ đệ nhất nằm trong tứ hoàn, Tiêu Dao Tông trên đó, lại là tông môn đệ nhất trong tứ hoàn!
Người đàn ông trung niên cười nói.
- Thánh đảo rất lớn, giống như một đại địa, so với đảo nhỏ của chúng ta thì lớn hơn rất nhiều, trên đó có một quốc gia phàm nhân, đó là Tiếu quốc
- Tiêu Dao Tông thậm chí đã có tu sĩ Trảm Linh, kinh sợ các thế lực khác của tứ hoàn, nơi đó phần đông là tu sĩ, Ngưng Khí, Trúc Cơ chỗ nào cũng có, tu sĩ Kết Đan cũng có vài chục người, ngay cả Nguyên Anh … cũng có bảy người!
- Thế lực mạnh đến nỗi, ở trong tứ hoàn, không có bất kỳ một tông môn và gia tộc này có thể đối kháng với nó. Hoàn toàn xứng đáng là bá chủ trong tứ hoàn.
- Mục đích lần này chúng ta đi vào trong đó, các ngươi cũng đều biết được, cho nên chờ đến lúc đó, các ngươi phải đặc biệt cung kính. Tư chất Nam Nhi thiếu chủ là một người tốt nhất của Trương gia ta những năm gần đây.
- Cho nên, lần này Tiêu Dao Tông mở sơn môn, thu đệ tử, là cơ hội cho gia tộc chúng ta!
Nói tới đây, trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ chờ mong.
- Một khi Nam Nhi thiếu chủ bái nhập Tiêu Dao Tông, lấy tư chất của cậu ấy, nhất định có thể Trúc Cơ, thậm chí còn có một tia khả năng, có một ngày Kết Đan, đạt được oai hùng như Lão Tổ năm đó!
- Khi đó, chính là lúc Trương gia ta quật khởi lại ở hải ngoại!
Người đàn ông trung niên trào dâng nói, những thiếu niên xung quanh kia, ai nấy đều rất hâm mộ nhìn về phía tiểu đồng bên người thiếu phụ.
Thiếu phụ vuốt ve đầu tiểu đồng bên người, khi nàng đang muốn mở miệng, bỗng nhiên biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên kia cũng lập tức ngẩng lên.
Ở trong thuyền này, cũng lập tức có hai người một nam một nữ bay ra. Hai người này đều có bộ dạng hơn năm mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ. Bọn họ đạp trên phi kiếm, nhanh chóng mà đến, mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn lên bầu trời.
Bốn phía một mảnh an tĩnh, mọi người trên thuyền ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm.
Ở trong mắt bọn họ, giữa không trung giờ phút này, vô thanh vô tức xé rách ra một lốc xoáy tối đen. Lốc xoáy này nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một hắc động.
Một bóng người, từ trong hắc động đó lảo đảo đi ra, rồi phun một ngụm máu tươi.
Người này có một mái tóc dài màu xám, mặc áo bào trắng dính máu, khí tức bất ổn, sắc mặt tái nhợt, chính là Mạnh Hạo.
Chim anh vũ đứng trên bả vai hắn, giờ phút này đang mang theo vẻ khinh thường, ánh mắt đảo qua bốn phía.
Mạnh Hạo vừa xuất hiện, thương thế trong cơ thể hắn lập tức bùng nổ. Điểm này lúc trước hắn cũng không hề dự liệu được. Không nghĩ tới bản thân trong thời gian ngắn của lần truyền tống thứ hai, cư nhiên lại xé rách miệng vết thương, khiến cho thương thế nặng thêm một chút.
Hắn đứng ở giữa không trung, liếc mắt liền thấy được một nhóm người trên thuyền giờ phút này đang biến sắc. Khi ánh mắt đảo qua, cho dù Mạnh Hạo giờ phút này trọng thương, nhưng ánh mắt của hắn vẫn khiến mấy người đó chấn động tâm thần, nội tâm kinh hoàng, như bị một tôn thú viễn cổ quét qua.
- Thương thế quá nặng, cần mau chóng tìm một chỗ chữa thương.
Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, không để ý tới mọi người của thuyền phía dưới, hít sâu, đang muốn cưỡng ép vận chuyển tu vi rời đi.
- Tiền bối dừng bước!
Trên thuyền, mọi người còn đang kinh hãi như ve mùa đông, vị thiếu phụ kia bỗng nhiên mở miệng. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, cũng có chút hối hận, khi ánh mắt Mạnh Hạo giữa không trung nhìn lại, thiếu phụ này nội tâm run rẩy, kiên trì ôm quyền cúi đầu thật sâu.
- Thương thế tiền bối nghiêm trọng, nếu muốn tìm kiếm chỗ chữa thương, trong chiếc thuyền này của vãn bối có phòng tốt nhất, thậm chí cũng có một chút đan dược. Nếu tiền bối không chê, có thể chữa thương ở trong này.
Thân thể thiếu phụ run rẩy, cắn răng mở miệng, giờ phút này tim nàng đập thình thịch, cực kỳ khẩn trương.
Nàng vừa dứt lời, ba tu sĩ Trúc Cơ bao gồm cả người đàn ông xung quanh, đều biến sắc, không hiểu vì sao gia chủ lại như vậy, có tâm ngăn cản, nhưng lại không dám mở miệng.
Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, dừng lại ở giữa không trung, liếc nhìn thiếu phụ này một cái.
Cái nhìn này, trong mắt thiếu phụ kia, giống như thiên địa nổ vang, thân thể càng run rẩy hơn.
- Các ngươi muốn đi nơi nào?
Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói.
- Gia tộc vãn bối muốn đi Thánh đảo tứ hoàn, đưa con nối dòng của vãn bối bái nhập Tiêu Dao Tông.
Thiếu phụ không dám có chút giấu diễm, vội vàng cung kính mở miệng. Giờ phút này, ba tu sĩ Trúc Cơ khác cũng đều đoán được mục đích gia chủ, trong lòng run run, nhưng đồng thời lại có chút chờ mong.
Mạnh Hạo không hiểu Thánh đảo là chỗ nào, cũng không biết thế lực và khu vực của Thiên Hà hải, giờ phút này suy nghĩ một chút, gật gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp hạ xuống cái thuyền này. Dưới sự cung kính dẫn đường của thiếu phụ kia, tiến vào một căn phòng bí mật, có một trận pháp phòng hộ đơn giản.
Khi Mạnh Hạo gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, thiếu phụ kia cung kính rời đi.
- Ngươi làm gì phải ở chỗ này thế, hay là coi trọng tiểu nương tử kia? Nàng không nhiều lông lắm, ta lúc trước đã cố ý nhìn vài lần …
Chim anh vũ đứng ở bả vai Mạnh Hạo không cho là đúng mở miệng.
- Thiên Hài hải, trốn ở chỗ nào cũng giống nhau, cho dù là ở đáy biển, nếu đệ thập Tổ Vương gia thật sự tìm được khí tức của ta, cũng sẽ tìm được. Nếu như thế, không bằng ẩn thân nơi đây, ngược lại có lẽ có hiệu quả.
Mạnh Hạo thản nhiên nói, vận chuyển tu vi trong cơ thể, con ngươi dưới mí mắt, có tử quang lóng lánh, bắt đầu chữa thương.
Thời gian nhoáng cái trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, thiếu phụ kia tự mình đưa tới một ít đặc sản thực vật của Thiên Hà hải, lại đưa tới một miếng ngọc giản có một ít tin tức trên Thánh đảo, cũng có một tấm bản đồ đơn giản về hải vực phụ cận.
Bản đồ này là trân quý nhất, nhìn như đơn giản, nhưng lại là do Trương gia sưu tập qua nhiều thế hệ, lúc này mới vẽ ra.
Nàng không biết lai lịch Mạnh Hạo, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn đưa ra bức hải đồ này, biểu hiện thành ý
Mạnh Hạo cầm ngọc giản, sau khi nhìn thì khẽ gật đầu, lúc này thiếu phụ mới buông lỏng tâm thần, vén mấy sợi tóc. Nàng vốn có dung nhan xinh đẹp, vì thả lỏng thay thế khẩn trương, càng thêm mê người, lúc này đè nén nội tâm kích động, cung kính rời đi.
Mạnh Hạo liếc nhìn thiếu phụ này một cái. Bằng vào lịch duyệt của hắn, lúc trước khi thiếu phụ giữ lại, liền nhìn ra, đối phương là gặp phải phiền toái sinh tử tồn vong, lúc này mới có gan liều mạng.
- Không ngờ Thiên Hà hải chia làm tứ hoàn … ngoài tứ hoàn, lại là hải ngoại.
Thu hồi ánh mắt, Mạnh Hạo ngưng thần tra xét ngọc giản.
- Thánh đảo, Tiếu quốc, Tiêu Dao Tông.
Hồi lâu, Mạnh Hạo buông ngọc giản, tiếp tục chữa thương.
Thời gian chậm rãi trôi qua …