Chương 1003: U Luân

Trong ký ức của hắn, vẫn còn giữ được giọng nói này, cho dù đã qua rất nhiều năm, nhưng vẫn còn mơ hồ nhớ được, đây là giọng của phụ thân hắn.

Mạnh Hạo im lặng, không quay lại, trong khi gia tốc, sự đứng lặng xung quanh nhanh chóng chuyển động, thậm chí ngay cả những sợi tóc màu trắng xung quanh cũng dần lùi lại, như con thuyền sắp thoát khỏi vòng vây.

Nhưng đúng vào lúc này, bên tai Mạnh Hạo lại vang lên một giọng nói.

- Hạo Nhi... Con... Còn nhớ mẹ không... Quay đầu lại, để mẹ nhìn con một cái, bao năm nay... Chúng ta vẫn luôn nhớ con.

Thân thể Mạnh Hạo lại run lên một lần nữa, đầu hơi nghiêng đi, trong mắt có vẻ phức tạp. Mấy nhịp thở sau, hắn không quay đầu, toàn lực khống chế con thuyền. Con thuyền ầm một tiếng, mũi thuyền đã xông ra khỏi bức hình như đang đứng yên đó.

Mà trước mặt Mạnh Hạo, chính là biên giới của bức hình, trong chớp mắt là hắn có thể lao ra.

- Đáy lòng ngươi, có chấp niệm.

Giọng nói một lần nữa vang lên. Lần này, không phải là giọng nói của phụ mẫu trong ký ức, mà là một giọng già nua mang theo chút tang thương.

Giọng nói cũng có vẻ mê mang, như cũng mang theo vô cùng chấp niệm.

- Trên Hoàng Tuyền Lộ, ngươi là một trong số vô số chúng sinh lão phu gặp, chấp niệm của ngươi... Lão phu có thể thỏa mãn. Quay đầu lại, ngươi sẽ nhìn thấy phụ mẫu trước kia của ngươi.

Tu vi Mạnh Hạo đột ngột dừng lại, không còn tràn vào con thuyền, mà đứng ở đầu thuyền. Phía trước hắn chính là biên giới của bức hình, bước tới là có thể thoát khỏi nơi này.

Hắn rõ ràng biết được một khi quay đầu, sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng vẫn bị câu này làm cho chấn động.

Không một ai nghe được giọng nói vang lên bên tai Mạnh Hạo, kể cả tam lão. Lúc này tất cả mọi người đều đang run rẩy, dường như thất thần, chỉ có Mạnh Hạo có được sự tỉnh táo.

Hắn im lặng, đột nhiên cười, nụ cười hào hiệp, mang theo ý chí như thăng hoa, lẩm bẩm.

- Quay đầu, thì thế nào.

- Một đời tu hành, tu là tâm, tẩu là đạo, minh là lý, hành là chân.

- Ta nếu không dám quay đầu, thì sao có thể tu tâm.

Đôi mắt Mạnh Hạo xuất hiện tinh mang, xoay người nhìn về phía sau.

Hắn vừa nhìn đã thấy, sau lưng hắn, có vô số tơ trắng. Những sợi tơ này phất qua con thuyền, như quấn lấy lại như không quấn, mà tận cùng những sợi tơ, là một con thuyền khổng lồ.

Con thuyền này lớn đến nghìn trượng, lan tràn cảm giác tang thương, dường như không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, có phần tan nát, giống như đã trải qua thử thách của chiến tranh.

Nơi đầu con thuyền, có một người ngồi. Lão mặc khải giáp đen nhánh, không nhìn rõ bộ dạng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, thân thể của khải giáp đã không biết khô héo được bao nhiêu năm.

Mà những sợi tơ trắng, chính là tóc của lão.

Lúc Mạnh Hạo nhìn về phía lão, lão dường như ngẩng đầu lên, cũng nhìn Mạnh Hạo một cái.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, trong đầu Mạnh Hạo chấn động, tiếp đó, trước mắt hắn không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh đó, có một cỗ quan tài, trên đó khắc chín con bươm bướm.

Cỗ quan tài này nằm ở một chiến trường vô tận, màu sắc xung quanh, đơn điệu chỉ hai màu đen trắng.

Hình ảnh xuất hiện chỉ mấy nhịp thở rồi lập tức tiêu tán, Mạnh Hạo hít thở gấp gáp, đột nhiên tỉnh táo lại.

- Đạo chủng... của hắn...

Lão giả trong bộ khải giáp nhẹ nhàng nói, giọng nói khàn khàn, từ từ vang vọng.

- Bao nhiêu năm nay, vô số chúng sinh, lão phu đã nhìn thấy gần như vô số đạo chủng... Chỉ có trên người ngươi, là có khác biệt.

- Ngươi đi đi.

Lão giả mặc khải giáp ngồi trên thuyền dường như vĩnh viễn sẽ không đứng dậy, mang theo một chút hồi ức, tóc bạc quấn lấy con thuyền của Mạnh Hạo từ từ thu lại. Đồng thời, thuyền chiến nghìn trượng tang thương kia, cũng từ từ lùi lại, dần hóa hư ảo, giống như một lần nữa trở về hư vô.

Mà sự dừng lại xung quanh, cũng bắt đầu từ từ khôi phục.

Nhìn thấy đối phương sắp rời đi, đột nhiên Mạnh Hạo mở miệng nói một câu.

- Chuyện tiền bối hứa hẹn vẫn chưa thực hiện!

Lời Mạnh Hạo vừa nói ra, xung quanh đang khôi phục, lập tức một lần nữa lại ngưng đọng lại, con thuyền của lão giả, cũng lập tức dừng lại, cảm giác thương tang mục nát càng thêm nồng đậm.

Trên con thuyền, lão giả mặc khải giáp ngồi đó, nhìn kỹ Mạnh Hạo một cái.

Cái nhìn này, như ẩn chứa biến hóa của cả thế giới, ẩn chứa sự đan xen giữa thời gian năm tháng, lúc chiếu vào trong mắt Mạnh Hạo, trong đầu Mạnh Hạo lại lần nữa chấn động.

Lần này, hình ảnh hiện ra trước mắt hắn, là Đại Thanh Sơn!

Bên ngoài Đại Thanh Sơn, gió tím gào thét, sương mù cuồn cuộn, bao phủ cả Đại Thanh Sơn, từ từ bao bọc lấy huyện Vân Kiệt dưới chân núi.

Trong huyện thành, ánh đèn trong các căn nhà lúc sáng lúc tắt, chỉ có một nhà... Ánh đèn phất phơ, lờ mờ có thể thấy, qua song cửa hộ gia đình này, có hình ảnh một người đàn ông trung niên đứng đó.

Không biết người đàn ông đó đang suy nghĩ cái gì, lại có những tiếng nức nở từ trong căn nhà vang lên. Xuyên qua khe cửa sổ, có thể nhìn thấy, đó là bóng lưng của một người phụ nữ, đang ôm lấy một đứa bé, đang rơi nước mắt.

Đôi mắt đứa bé rất linh động, chỉ là lúc này có vẻ mù mờ khó hiểu.

Khi cơn gió màu tím thổi, làn sương màu tím bao phủ cả huyện Vân Kiệt, trên bầu trời vốn là màn đêm, lại đột nhiên xuất hiện một mặt trời tím.

Mặt trời màu tím, phát tán uy áp không thể hình dung, chỉ xuất hiện trong huyện Vân Kiệt.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông vừa xuất hiện, lập tức bị màn sương bao phủ, đi vào trong màn sương. Tiếp đó, người phụ nữ cũng lau nước mắt, quay đầu nhìn kỹ đứa bé một cái, lúc quay lại, cũng đã đi ra ngoài.

Khoảnh khắc đi ra, Mạnh Hạo nhìn rõ bộ dạng của nàng.

Đó là một người phụ nữ rất đẹp, có vẻ dịu dàng, lúc này còn có nước mắt, như vô cùng không nỡ, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi vào trong màn sương, lưu lại một đứa bé sợ hãi, mù mịt, bất lực với cảnh tượng này trong căn nhà.

- Cha...

- Mẹ...

Đứa bé càng sợ hãi, chạy ra, đi vào trong màn sương, gào lớn lên.

- Cha... Mẹ... Cha mẹ ở đâu, con sợ...

Giọng đứa trẻ non nớt, có hơi run rẩy, dường như sợ cảnh này tới cực điểm. Làn gió xung quanh, rất lạnh lẽo, sương mù xung quanh, che phủ tất cả, nhưng lại không ngăn cản được tiếng kêu gào của đứa trẻ, cứ lan đi càng lúc càng xa trong màn sương.

Đứa bé vừa khóc vừa gọi, trong khi chạy bị vấp ngã, rách toạc đầu gối, quần áo cũng không còn lành lặn, mái tóc rũ rượi, nước mặt lã chã. Nó chỉ muốn tìm được cha mẹ nó, nhưng lại không chú ý, sau lưng nó, trong màn sương, có một quỷ trảo màu đen lập tức thò ra, muốn chộp lấy đầu đứa trẻ đang chạy.

Mạnh Hạo nhìn hình ảnh này, đứa trẻ đó rõ ràng chính là hắn, nhưng đoạn ký ức này, hắn tìm hết trong đầu mà vẫn không thấy. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, trong đêm hôm đó, bên ngoài gió tím thét gào, dường như có vô số âm thanh quỷ dị đang gào thét.

Đêm hôm đó, cha mẹ biến mất, còn bản thân khi tỉnh lại, hoàn toàn mơ hồ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ duy nhất nhớ được quần áo hoàn toàn rách rưới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện