Chương 1018: Lê Tiên tái hiện!
Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, mắt thấy dưới một trảo của thanh niên kia, bốn phía hư vô dường như sụp xuống, lăn lộn đè ép đến phía mình. Hắn đang muốn xuất thủ, nhưng hơi dừng lại một chút, đứng ở trên chiến xa, không nhúc nhích.
Hắn mặc cho bốn phía hư vô nổ ầm ầm đến. Nhưng ngay vào khoảnh khắc hắn lại gần chiến xa, lập tức chiến xa tự mình tràn ra một đạo hào quang màu vàng, đột nhiên khuếch tán giữa bốn phía, chạm vào với những hư vô sụp xuống nọ.
Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, tiếng động răng rắc truyền ra. Nơi mà vòng ánh sáng màu vàng đi qua, hết thảy gió êm sóng lặng.
Nam nhân đứng trên thân cá sấu ngẩn ra, trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ. Thân thể trong nháy mắt bay lên, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, con cá sấu to lớn cũng cả thân mình bay ra từ trong biển, há to cái miệng u mịch, cắn mạnh một cái tới Mạnh Hạo.
Khi nam nhân tới gần, tay phải nâng lên, không có bấm quyết, mà là cách không chộp một cái về phía Mạnh Hạo. Dưới một trảo đó, năm cái móng tay của gã trong nháy mắt đen như mực, tản ra năm đạo hắc khí. Giữa không trung đan xen vào cùng một chỗ, tạo thành một con Giao long màu đen, mang vẻ dữ tợn, xông về Mạnh Hạo.
Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, Giao long mới vừa tới gần, lập tức bị vòng ánh sáng màu vàng đẩy ra. Mà con cá sấu to lớn kia lại tới, cũng vào chớp mắt cắn nuốt, bị vòng ánh sáng màu vàng đụng chạm, phát ra tiếng hét thảm thê lương, răng nanh đứt đoạn không ít, lập tức lui về sau.
Trên mặt của Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười. Còn nam nhân nọ thì thần sắc kinh nghi bất định, thân thể lui về sau vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo.
Nụ cười của Mạnh Hạo càng rực rỡ hơn. Hắn phát hiện cái chiến xa này đích thật là món chí bảo. Chỉ cần mình tiến vào, cho dù không thôi phát tiên khí, thời khắc này cũng có thể có loại lực lượng phòng hộ.
- Ta và ngươi không oán không cừu, ta cũng không có ý cùng ngươi ngầm đấu đá, chỉ là ngoài ý muốn lại tới, cáo từ.
Khi Mạnh Hạo lên tiếng, tay phải ấn trên chiến xa, hít sâu một hơi. Tiên Nhân Chỉ Lộ trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, đang muốn phóng ra tiên khí, lấy tốc độ của chiến xa rời đi nơi này.
Bỗng nhiên, thần sắc của nam nhân mặc áo dài rách rưới lệ khí, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét điếc tai nhức óc. Thân thể trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng lại không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, thân thể gã liền mọc đầy vảy màu đen, cùng lúc đó, cả người bành trướng trong nơi đây, đã không còn là hình người, mà là hóa thành... một con Giao long màu đen!
Giao long lần nữa nhoáng lên một cái, vào khoảng trăm trượng. Khi nó phóng lên cao, trong mắt lộ ra hung tàn, cũng có ý tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm chiến xa của Mạnh Hạo.
- Người phải ở lại, nuốt ngươi, có thể khiến cho tu vi của ta tinh tiến, về phần bảo vật của ngươi... càng phải để lại.
Giao long miệng phun tiếng người, há miệng lại hộc ra một mảnh ngọn lửa màu đen.
Ngọn lửa này đen như mực. Khi nó được phun ra, bên cạnh cũng có tia sáng màu xanh biếc. Một cỗ tanh hôi đập vào mặt, dường như ẩn chứa kịch độc, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Khoảnh khắc đã bao vây bốn phía hắn.
Đặt mình trong biển lửa, lực lượng lửa nóng cực kỳ cao, hư vô vặn vẹo. Mặt biển phía dưới cũng nổi lên dao động, dường như không thể thừa nhận. Cá sấu đó đã sớm lui về sau rất xa, du tẩu trên mặt biển, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo.
Sắc mặt của Mạnh Hạo trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngọn lửa màu đen bên ngoài. Giao long không ngừng hộc ra đại lượng biển lửa, tay phải đặt trên chiến xa nâng lên. Tiên Nhân Chỉ Lộ trong cơ thể cũng ngừng vận chuyển.
- Nghĩ đến ngươi là tu sĩ, thì ra cũng là hải yêu. Ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi.
Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Tính tình của hắn chính là như vậy, càng bình tĩnh thì bày tỏ sát tâm càng lớn.
Giữa câu nói, thân thể của Mạnh Hạo bước một bước đi ra phía ngoài, trực tiếp bước ra ngoài chiến xa, đi vào trong biển lửa màu đen. Mắt thấy Mạnh Hạo dám đi ra, Giao long không mừng mà ngược lại sợ hãi, không chậm trễ chút nào lập tức lui về sau.
- Ngược lại cũng giảo hoạt!
Khi Mạnh Hạo lên tiếng, tay phải nâng lên vung mạnh về phía trước. Lập tức một dạng biển lửa ầm ầm dựng lên. Đây là ngọn lửa màu đỏ, ngập trời thiêu đốt bốn phía Mạnh Hạo. Khi cùng bốn phía lửa đen trong nháy mắt đụng chạm, lập tức tạo thành tiếng nổ ầm ầm mãnh liệt. Trong tiếng nổ ầm ầm đó, Mạnh Hạo đã đi ra ngoài biển lửa.
Giao long kia biến sắc, thân thể lần nữa lui về sau. Nhưng không đợi nó lui bao xa, thân thể của Mạnh Hạo đã khoảnh khắc hóa thành khói xanh. Nội tâm của Giao long một tiếng lộp bộp. Nó lúc trước thấy được Mạnh Hạo dám đi ra chiến xa, đã cảm thấy không ổn, thời khắc này trong nháy mắt lui về sau. Nhưng ngay vào khoảnh khắc nó lui về sau, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở phía sau nó.
Tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống.
Tiếng nổ ầm ầm ngập trời, một quyền này nhìn như đánh vào hư vô, nhưng Giao long cảm thụ, như có một đỉnh núi đập vào trên người, khiến nó phun ra máu tươi. Thần sắc lộ ra hoảng sợ, phát ra tiếng gào thét thê lương.
Khi nó gào thét, con cá sấu kia vọt mạnh tới, há cái miệng to, không để ý hết thảy chạy thẳng tới Mạnh Hạo.
- Trảm Linh đệ nhất đao nhỏ nhoi, ngươi không phải là tên thứ nhất ta giết.
Khi Mạnh Hạo lên tiếng, nhìn cũng không nhìn cá sấu phía sau, chẳng qua là tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống về phía sau.
Ầm!
Thân thể của cá sấu chợt run rẩy. Bắt đầu từ bộ phận đầu, trong nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn đó thoáng chốc lan tràn, khoảnh khắc khuếch tán toàn thân. Cuối cùng một tiếng ầm, toàn bộ thân thể của cá sấu vỡ vụn.
Một viên yêu tâm màu đen lớn chừng nắm tay, hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, rơi vào trong tay của Mạnh Hạo. Sau đó bị hắn thu vào túi trữ vật, khi nhìn về phía Giao long, thì Giao long nọ đã tâm thần chấn động mãnh liệt.
Nó hút ngược khẩu khí, không chậm trễ chút nào trong nháy mắt xoay người. Mây mù vờn quanh dưới thân, triển khai thần thông, sắp chui vào bên trong nước biển.
Tay phải của Mạnh Hạo bấm quyết, chỉ về phía trước.
- Yêu Phong, đệ bát cấm!
Yêu khí trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành từng tia quấn quanh, trực tiếp vô hình trói chặc Giao long. Vào chớp xuất hiện dừng lại, Giao long hồn phi phách tán, trong vùng vẫy, tay phải của Mạnh Hạo vung lên. Lập tức mười thanh Tuế Nguyệt Mộc Kiếm của hắn đồng loạt bay ra. Thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh Giao long, khoảnh khắc xuyên thấu mà qua.
Tiếng hét thảm thê lương bỗng nhiên quanh quẩn. thân thể của Giao long cấp tốc khô héo. Bên trong thần sắc nó lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt, rõ ràng cảm nhận được sinh cơ của mình đang nhanh chóng biến mất.
Mắt thấy sắp tử vong, nó chấn động mạnh thân thể, phun ra một hạt châu từ trong miệng. Hạt châu nọ một dạng lớn chừng nắm tay, nhưng cũng không phải màu đen, mà là màu trắng.
Hạt châu mới vừa xuất hiện liền tản ra ánh sáng nhu hòa. Hương vị ngọt ngào hiện ra rất rõ ràng, thậm chí linh khí nồng đậm đến cực hạn. Hạt châu mới vừa xuất hiện liền tản ra sự đánh sâu vào mạnh mẽ, khuếch tán ra phía ngoài, nổ ầm ầm vang dội, chấn khai quấn quanh, bức lui 10 thanh Mộc Kiếm, cuốn hạt châu, chạy thẳng tới đáy biển.
Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chìm vào trong biển, không thấy bóng dáng.
Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang. Vào khoảnh khắc hắn nhìn đến hạt châu màu trắng nọ, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là vật này nhất định có thể bán ra linh thạch với giá trên trời.
Một khi cái ý niệm này hiện lên, Mạnh Hạo không có nửa điểm chần chờ. Thân thể nhoáng lên một cái, Tiên Nhân Chỉ Lộ khí tức tản ra, thuận lợi bước lên chiến xa. Tay phải ấn ở phía trên, theo tâm thần chi động, chiến xa khoảnh khắc nổ ầm ầm, lấy tốc độ không thể nào hình dung, trong nháy mắt liền chạy thẳng tới biển rộng mà đi.
Trong nháy mắt chìm vào bên trong, bốn phía đáy biển một mảnh đen như mực, nhưng cũng chính là thời gian một cái hít thở, cơ hồ Mạnh Hạo vừa mới thấy được bốn phía đáy biển hắc ám. Phía trước chiến xa chỗ vị trí cụ thể của hắn liền xuất hiện con vật kia. Giao long cảm giác mình đại nạn không chết, lòng nó tràn đầy oán độc.
Cái ý nghĩ của Giao long cảm giác mình nhặt được mạng sống gần như mới vừa nổi lên, liền lập tức nghe được phía sau nổ ầm ầm. Khi nó xoay người, mở to mắt, lộ ra chính là vẻ hoảng sợ lúc trước, thấy được chiến xa mười trượng!
Giao long đang muốn né tránh, nhưng rõ ràng không kịp.
Ầm!
Chiến xa trực tiếp đánh vào trên người của Giao long. Nó phát ra tiếng hét thảm thê lương. Thân thể vào phút chốc lập tức sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hạt châu màu trắng bay ra. Bên trong nó bất ngờ có một con Giao long nho nhỏ, đang mang vẻ kinh hoảng và sợ hãi, theo hạt châu cấp tốc đã đi xa.
Nhưng tốc độ của nó so với chiến xa của Mạnh Hạo, thật sự là quá chậm.
Mắt thấy chiến xa của Mạnh Hạo bên trong nước biển này, đảo mắt liền đuổi kịp. Giao long bên trong hạt châu màu trắng, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng điên cuồng, trong giây lát phát ra một tiếng, truyền bá ra thần niệm thê lương trong đáy biển.
- Lê Tiên cứu mạng!!
Lê Tiên cái tên này, Mạnh Hạo trong nháy mắt nghe được, tâm thần hắn lập tức một tiếng rầm. Cái tên này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nhưng thời khắc này không phải lúc suy nghĩ nhiều, đôi mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, gần như đồng thời thần niệm của Giao long truyền ra, chiến xa đã trực tiếp đuổi kịp. Hắn nâng lên tay phải, bỗng nhiên chộp một cái, lập tức đã một phen nắm lấy trong tay hạt châu màu trắng nọ.
Mặc cho Giao long bên trong đó giãy giụa như thế nào, cũng đều vu sự vô bổ, bị Mạnh Hạo phong ấn, thu vào bên trong túi trữ vật.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn thu hạt châu vào túi trữ vật... Một tiếng thở dài xa thẳm bỗng nhiên chậm rãi truyền đến từ chỗ đáy biển đen như mực.
Chỉ là một tiếng than thở, nhưng lập tức khiến cho da đầu của Mạnh Hạo tê dại. Thân thể khoảnh khắc lạnh như băng, càng làm cho sắc mặt của Mạnh Hạo đại biến. Là Hoa Bỉ Ngạn trong cơ thể hắn vào chớp mắt đã nổi điên mà trước nay chưa có.
Dường như nó muốn không quan tơi hêt thay hiển lộ ra từ trong cơ thể của Mạnh Hạo, sắp đi ra ngoài cùng nhau gặp người truyền ra thanh âm kia.
Trong đầu óc của Mạnh Hạo nổ ầm ầm, lập tức thúc giục chiến xa, tràn ra tiên khí. Lúc hắn đang muốn rời khỏi, chỗ sâu của đáy biển có một cái xúc tu, lấy tốc độ không thể nào hình dung, bỗng nhiên mà đến.
Mới vừa xuất hiện, liền hóa thành một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Trong cơ thể của Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát. Mà Bỉ Ngạn Hoa cũng đúng lúc này vùng vẫy vô cùng kịch liệt.
Ầm!
Mạnh Hạo phóng thích ra toàn bộ tiên khí, tràn vào bên trong chiến xa. Chiến xa lập tức nổ ầm ầm, khoảnh khắc mà đi trong đáy biển. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra mặt nước, hóa thành cầu vồng, chạy thẳng tới bầu trời xa xa.
Đồng thời vào lúc chiến xa chạy ra mặt nước, một cái xúc tua to lớn cũng theo đó phá biển mà ra. Mạnh Hạo chỉ kịp quay đầu lại liếc mắt nhìn, dưới tốc độ cực hạn của chiến xa thế giới liền mơ hồ.
Nhưng một cái nhìn đó lại làm cho tâm thần của Mạnh Hạo, vào một cái chớp mắt long trời lỡ đất.
- Đây... Đây là cái gì...?
Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, bên trong thần sắc lộ ra không thể tin. Với tu vi của hắn, dựa vào sự lịch duyệt của hắn, với định lực của hắn, có thể khiến cho hắn có thần sắc kịch biến như vậy, trên Thiên Hà Hải này, trước đó chỉ có U Luân viễn cổ.
Nhưng trước mắt, lại xuất hiện thêm một người!
Thậm chí vì mối quan hệ của hắn, một màn kia sau khi xuất hiện gây chấn động cho Mạnh Hạo còn muốn vượt qua xa U Luân viễn cổ.
- Nó... Chính là Lê Tiên?