Chương 1045: Cảnh giới Vĩnh Hằng!
Thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên run lên, quay đầu nhìn về phía bóng người trong sương mù, hai mắt của hắn xuất hiện tơ máu, cả người sớm đã điên cuồng, nhưng vẫn trầm mặc.
- Ngươi còn nhận ra lão phu không? Thân ảnh mơ hồ chậm rãi rõ nét, hóa thành một lão già, thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng ở trong vẻ bình thường kia lại tồn tại một khí chất không nói ra được.
- Thủy Đông Lưu tiền bối? Mạnh Hạo thân mình run lên, lập tức nhận ra lão già trước mắt chính là Thủy Đông Lưu.
- Cảnh giới hoàn mỹ tuy tốt, nhưng cũng chỉ là cơ sở mà thôi, người ngoài chỉ nghĩ là cảnh giới hoàn mỹ chí cao vô thượng, đến từ ba đại kinh văn, tương lai có thể chứng tôn giả!
- Nhưng, ở trong mắt lão phu, cảnh giới hoàn mỹ chỉ là cành lá mà thôi! Còn ở bên trong cơ thể ngươi nở hoa lan tràn, cuối cùng ngưng tụ ra đạo quả, mới là chí tôn!
- Ngươi cơ sở mặc dù mất đi, nhưng đạo quả vẫn còn, thì đâu có gì mất mát!
- Đạo quả! Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, tâm thần của hắn nổ ầm ầm mãnh liệt.
- Đương nhiên là đạo quả! Cảnh giới hoàn mỹ tồn tại, chính là để ngưng tụ ra đạo quả hoàn mỹ!
- Đạo quả hoàn mỹ này, chính là cảnh giới Chí Tôn, nhưng dù là cảnh giới này, thì tình là gì! Thủy Đông Lưu phất tay áo một cái, nhàn nhạt lên tiếng.
- Trên cảnh giới Chí Tôn, còn có Vĩnh Hằng!
- Đó, mới chân chính là cảnh giới đỉnh phong! Toái Bàn, Hữu Khuyết, Vô Hạ, Hoàn Mỹ, Đạo Quả, Vĩnh Hằng, sáu đại cảnh giới trong giai đoạn tu hành, ngươi chỉ mới đi tới hoàn mỹ mà thôi!
- Muốn thành đạo quả, chém hoàn mỹ!
- Về phần vĩnh hằng... ngươi đã có sẵn điều kiện, thậm chí người ngoài đã giúp ngươi chém xuống, nhưng trong lòng ngươi... vì sao vẫn còn ràng buộc... Ngươi... còn không chém ra Trảm Linh đệ nhị đao! Thủy Đông Lưu quát khẽ một tiếng, thanh âm như tiếng sấm sét vang động, khi đánh vào trong tai Mạnh Hạo, làm cho trong đầu óc hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời.
Tâm thần Mạnh Hạo nổ ầm ầm, thân thể run rẩy. Trong mắt của hắn lộ ra tia sáng trước nay chưa từng có. Thủy Đông Lưu nói một phen, hết thảy mờ mịt trong đầu óc hắn đều hoàn toàn vỡ vụn, dường như trong đêm tối xuất hiện một tia sáng chiếu khắp thiên địa.
"Đạo quả... Đạo quả..."
"Chém hoàn mỹ, thành tựu đạo quả!" Mạnh Hạo hít thở càng phát dồn dập.
"Đệ thập tổ Vương gia cướp đi đạo cơ hoàn mỹ của ta, nhưng luôn ghi khắc trong lòng ta, cho nên lần này là chém... cái tâm của ta! Chém hoàn mỹ trong cái tâm ta!"
"Có tu vi có thể chém; khi không có tu vi... người nào dám nói... không thể chém!"
"Trảm Linh, Trảm Linh chém chính là linh, chém chính là cái tâm... Đây... chính là Trảm Linh đệ nhị đao của ta!"
"Chém đi cảnh giới hoàn mỹ, chém đi quá khứ, chém ra đạo quả hoàn mỹ của ta!" Trong đầu Mạnh Hạo nổ ầm một tiếng, chớp mắt hắn hiểu rõ: thân thể hắn lúc này rõ ràng không có tu vi, nhưng lại có một khí thế phóng lên cao.
Trong khí thế kia, bầu trời đổi sắc, gió mây thiên địa cuốn lên, đại đạo hắn đã từng gặp phủ xuống trên Thiên Hà Hải, trong một chớp mắt này ầm ầm xuất hiện.
Toàn bộ bầu trời Nam Thiên Đại Địa, vào giờ khắc này, bất kể ở khu vực nào, đều lập tức gió mây cuốn lên, có tiếng sấm chớp nổ ầm ầm, chấn động tất cả cường giả trên Nam Thiên Đại Địa, làm cho vô số người, trong hoảng sợ rối rít ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Cùng lúc đó, từ ngoài Nam Thiên Tinh, từ trong tinh không, từ trong núi thứ chín... có một ý chí kinh người chợt xuất hiện, quét ngang Đệ Cửu Sơn Hải, sau đó trực tiếp phủ xuống trên Nam Thiên Đại Địa.
Đây là ý chí đại đạo của Đệ Cửu Sơn Hải, là thiên địa pháp tắc, là cơ sở duy trì Đệ Cửu Sơn Hải vận chuyển.
Ý chí này còn là đại đạo! Sự xuất hiện của nó, lập tức làm bầu trời Nam Thiên Đại Địa tỏa sáng vạn trượng. Cho dù là Phong Tiên Đài của Quý gia ở ngoài Nam Thiên Tinh, cũng đều ảm đạm chấn động, ngừng vận chuyển.
Trên Nam Thiên Đại Địa, lão tổ Quý gia, còn có rất nhiều cường giả của các gia tộc tông môn khác, ai nấy đều trong hoảng sợ đồng loạt quỳ xuống bái lạy.
Trong thiên địa, ý chí của Đệ Cửu Sơn Hải hóa thành một cây đao, ngưng tụ trên không trung... trong nháy mắt chạy thẳng tới Vãng Sinh Động chỗ Mạnh Hạo đang ở đó.
Lần này ý chí phủ xuống, còn vượt hơn xa Trảm Linh đệ nhất đao của Mạnh Hạo, chấn động khắp cả Nam Thiên Đại Địa.
Bầu trời bị nhấc lên, lộ ra tinh không, trong tinh không vô số tinh hà đồng loạt lóng lánh, dường như đang chứng kiến.
Bên trong Vãng Sinh Động, trước thân Mạnh Hạo cũng xuất hiện một cây đao, chính là Trảm Linh Đao của hắn, lơ lửng trên đỉnh đầu tản ra hào quang khiếp người.
- Chém! Mạnh Hạo tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời rống một tiếng, khi thanh âm của hắn truyền ra ngoài Vãng Sinh Động, thanh đao đại đạo ầm ầm rơi xuống, chém thẳng vào bên trong Vãng Sinh Động, cùng cây đao trên đỉnh đầu Mạnh Hạo kia, trong nháy mắt dung hợp với nhau, rồi đột ngột chém xuống thiên linh của Mạnh Hạo!
Đao này, khoảnh khắc liền chém trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, xuyên thấu qua, chém thẳng xuống mặt đất... thân thể Mạnh Hạo dường như bị chém thành hai nửa.
Truyền ra một loạt tiếng vỡ vụn... Nhưng không phải thân thể Mạnh Hạo vỡ nát, mà là gông xiềng trong cơ thể hắn, là tấm lòng hắn không đành để cảnh giới hoàn mỹ mất đi!
Toàn bộ chém sạch!
Trong tiếng nổ "ầm ầm", thân thể Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Trước tiên hắn cảm nhận chính là thoải mái, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra thoải mái không cách nào hình dung, dường như ngọn núi đè trên thân từ trước, mà giờ khắc này ngọn núi biến mất.
Cùng lúc đó, trong mi tâm của Mạnh Hạo, bất ngờ xuất hiện một quả cây phát ra bảo quang.
Đó là... Đạo quả!
Từ vô số phù văn hợp thành, cực kỳ hoàn mỹ!
Đệ thập tổ Vương gia, có thể cướp đi đạo cơ của Mạnh Hạo, nhưng không đoạt được đạo quả của hắn, chú định đạo quả này chỉ thuộc về Mạnh Hạo, bất kỳ ai cũng không thể cướp đi được.
Ngay khoảnh khắc đạo quả xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo ầm ầm dâng lên. Trong nháy mắt trong cơ thể hắn xuất hiện Ngưng Khí, rồi sau đó Trúc Cơ, lập tức Kết Đan, thoáng cái Nguyên Anh.
Cho đến Nguyên Anh đỉnh phong, theo khát vọng tự do tự tại của Mạnh Hạo, trong tiếng nổ ầm ầm, Trảm Linh đệ nhất đao!
Tu vi, toàn bộ khôi phục!
Hạo kiếp, cũng là vận may!
Mạnh Hạo khí thế như cầu vồng, cũng có thoải mái sau khi chém tới cảnh giới hoàn mỹ, khiến cho thân thể Mạnh Hạo lần nữa chấn động mạnh, tiếp đó từ trên người hắn chợt bùng phát ra một khí tức tu vi càng mạnh hơn.
Đây là tu vi của Trảm Linh đệ nhị đao!
Đây còn là Trảm Linh đệ nhị đao trong cảnh giới Đạo Quả Chí Tôn!
- Đạo Quả Chí Tôn! Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hô hấp có chút dồn dập, thân thể hắn vẫn là cường hãn nghịch thiên từ sau Nhục Thân Thành Thánh, vả lại vì có sinh cơ bàng bạc của Đát Nữ, thân thể hắn còn mạnh hơn một chút.
- Đạo quả tuy tốt, nhưng ngươi đã có tư cách vĩnh hằng, còn không ngồi xuống lĩnh ngộ! Thủy Đông Lưu thong thả lên tiếng, phất tay áo một cái, lập tức thân thể Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống.
"Đi hỏi chính mình, cái gì là vĩnh hằng?"
"Cái gì là vĩnh hằng?" Trong đầu Mạnh Hạo hiện lên vấn đề này.
Vĩnh hằng...
Vô Mục Tàm là vĩnh hằng, vì con tàm không chết, sợi tơ không đứt; sợi tơ không đứt, con tàm bất diệt!
Loại tuần hoàn này chính là vĩnh hằng!
Ly Thần Quyết là vĩnh hằng, có thể tu thành thần hồn bất tử, một khi thần hồn xuất hiện, thiên địa luân hồi không thể diệt, cho dù là chết, một số năm sau cũng sẽ lần nữa máu thịt sống lại.
"Vĩnh hằng, chính là vĩnh viễn ở trên thân ta, thiên địa chúng sinh không thể cướp đi chút nào, cho dù là ý chí của thiên địa này, cũng không thể từ nơi ta cướp đi vĩnh hằng thuộc về ta!"
"Vĩnh hằng, chính là một quyết tâm, còn là một loại bá đạo!"
- Ta, chính là ta! Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Đông Lưu.
- Ngươi hiểu rồi ư? Thủy Đông Lưu nhìn Mạnh Hạo.
- Hiểu rồi! Mạnh Hạo vừa dứt tiếng, trong cơ thể hắn lập tức nổ ầm ầm, đạo quả sụp đổ, khoảnh khắc vỡ vụn, vô số phù văn tản ra, tràn ngập trong cơ thể Mạnh Hạo, dung hợp với tu vi của hắn, dung hợp với thân thể của hắn, dung hợp với linh hồn của hắn.
Cùng lúc đó, ở trong đầu Mạnh Hạo, Ly Thần Quyết vận chuyển trước nay chưa từng có, chỉ là một lần, hắn liền hiểu rõ chân ý của Ly Thần Quyết.
Đây là một bộ đạo pháp vô thượng, dẫn đường chúng sinh, cảm ngộ cảnh giới Vĩnh Hằng!
Muốn tu thuật này, cần phải trải qua sống chết, cần có nghị lực lớn, may mắn lớn, mà còn phải có một đường treo sống chết, không thể nghiêng về một bên nào... Nếu không, hoặc là sẽ chân chính tử vong, hoặc là không có cách nào tu hành thành công.
Mạnh Hạo sở dĩ có thể hiểu rõ, là nhờ Vô Mục Tàm, khi hắn ở Vãng Sinh Động, một đường sống chết của Vô Mục Tàm, hoàn toàn kéo dài duy trì hồn của hắn, không cho hồn tan, khiến cho hồn sinh nhưng thân thể lại chết.
Trong lúc sinh tử bất đồng này, giúp cho hồn của Mạnh Hạo... có được tư cách vĩnh hằng!
Mà Kha Vân Hải năm xưa luyện chế quan tài cho Kha Cửu Tư, cũng là dùng biện pháp như thế, nhờ đó mới giúp Kha Cửu Tư tu hành thành công.
Mạnh Hạo thân thể chấn động, phù văn xuyên vào mỗi một vị trí toàn thân, trong dung hợp này, tu vi của hắn còn là Trảm Linh đệ nhị đao, nhưng cảnh giới của hắn... đã trở thành vĩnh hằng!
Từ nay về sau không còn là hoàn mỹ, mà là ngự trị trên hoàn mỹ, là cảnh giới Vĩnh Hằng!
Cảnh giới Vĩnh Hằng, ta chính là ta, người nào cũng không thể cướp đi!
Khi Mạnh Hạo đứng lên, trên người hắn khí thế ngập trời. Trảm Linh đệ nhị đao dưới cảnh giới Vĩnh Hằng, đủ để hắn vượt qua cách biệt giữa đệ tam đao, thậm chí phối hợp với thân thể cường hãn, hắn đã có thể xem như... đệ nhất nhân dưới Vấn Đạo!
Mạnh Hạo xoay người nhìn về phía Thủy Đông Lưu, ôm quyền cúi đầu thật sâu.
- Đa tạ ân tiền bối điểm hóa!
- Không cần cảm tạ ta... Chỉ hy vọng từ nay về sau, ngươi không cần tiếp tục tồn tại oán cừu với Vương gia. Trừ người đoạt đạo cơ của ngươi, ngươi có thể giết, những người khác nếu không có trêu chọc ngươi, không nên tạo nhiều sát nghiệt!
- Đi đi thôi, tâm ngươi có vướng víu, ta không ở lại lâu! Thủy Đông Lưu nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng.
Mạnh Hạo ngẩn ra, trong im lặng gật gật đầu, lần nữa cúi đầu, sau đó xoay người chạy ra ngoài động, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời.
Thủy Đông Lưu nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo, hồi lâu sau mới xoay người đi vào chỗ sâu trong Vãng Sinh Động. Ở trong mắt Sửu Môn Đài và Đát Nữ nhìn Vãng Sinh Động này không lớn, nhưng trong mắt của Thủy Đông Lưu, nơi này rộng lớn vô hạn.
Lão đi rất xa, đi thẳng vào một gian thạch thất.
Gian thạch thất này rất trống, chỉ có một cái giá vẽ, phía trên có một nửa bức phát họa.
Trong hình là một cảnh trong thôn làng dân dã, một nam nhân tóc trắng đang chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn ra phương xa, ở bên cạnh nam nhân đi theo một đứa trẻ, dường như đứa trẻ này đang năn nỉ cái gì, nhưng nam nhân lại lắc đầu.
Nhìn bức họa, trong mắt Thủy Đông Lưu lộ ra hồi ức đã rất lâu, hai mắt lão nhắm nghiền.
Ngay khoảnh khắc lão nhắm mắt, trên Nam Thiên Đại Địa, trong Đông Thổ, họa sĩ kia đang khoanh chân tĩnh tọa chợt mở mắt ra, mỉm cười nhìn người nhà giàu trước mắt, ho một tiếng.
- Lão phu đi vào cõi thần tiên đã xong, giờ có thể vẽ cho ngươi rồi...
- - - - - oOo- - - - -