Chương 1058: Giết!
Tiếng rít vang lên, 3 tu sĩ Nguyên Anh Thiết Huyết Sơn cắn răng không để ý Mạnh Hạo, vòng qua người hắn, kéo theo sát khí nhắm thẳng vào Vương Hữu Tài.
Bọn họ sẽ không thật đánh chết Vương Hữu Tài, nhưng có thể trọng thương hắn, nhất là bọn họ đại biểu Hình đường, còn có Thường Ất đại sư huynh Thiết Huyết Sơn đích thân lên tiếng. Theo bọn họ thấy, bên mình chiếm lý, có nhị tổ Thiết Huyết ở sau lưng, chỉ là thiếu tông nho nhỏ, dù bọn họ còn không nhìn ra tu vi cụ thể, nhưng làm sao lại đối đầu với nhị tổ Thiết Huyết được!
Nghĩ vậy, sát khí của bọn họ càng nồng, tiến lên tung ra pháp bảo, huyết quang ngập trời, trước mắt bao người, ở trước mặt mọi người trên người, lập tức đánh tới.
Khóe miệng Thường Ất toát ra cười lạnh, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, hắn đang chờ phản ứng của Mạnh Hạo trong lần thăm dò này.
- Trong lòng ta có lệ khí, từ khi Thiên Hà Hải ngã xuống đã tồn tại... Mạnh Hạo khẽ lầm bầm nói, nhấc tay lên, tùy ý chỉ ra một ngón.
Cái chỉ tay này như ấn vào hư vô, nhưng nháy mắt, trong 3 tu sĩ Thiết Huyết Sơn, người tiến lên nhanh nhất chợt chấn động mạnh, thần sắc mờ mịt, lập tức phun máu, thân thể ầm ầm nổ tung.
Tựa như có bàn tay vô hình xuất hiện, trực tiếp bóp nát cả người hắn!
Cảnh tượng này quá nhanh, quá đột ngột, làm cho mọi người xung quanh, kể cả các đệ tử Huyết Yêu Tông trên núi, đều ngây ra một chút.
Phía sau Mạnh Hạo, Vương Hữu Tài biến sắc, trong lòng co rút, thầm hô không xong.
"Mạnh Hạo quá kích động, giờ phải làm thế nào đây!"
Vương Hữu Tài trong lòng lo lắng, hắn cũng nhìn ra Thường Ất thăm dò, nhưng không ngờ bên Mạnh Hạo lại xung động như vậy.
Thường Ất mắt trừng lớn, hắn cũng không ngờ tên thiếu tông này, vừa ra tay... là giết người. Cảnh này làm trong lòng hắn tuôn trào mừng rỡ như điên, thầm mắng tên thiếu tông này quá non, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, tiến lên một bước quát lớn. - Thiếu tông, ngươi dám xúc phạm môn quy!
Đồng thời, trên đỉnh núi thứ hai, 7 đệ tử lão tổ không phải hạng tốt lành gì, mỗi người ánh mắt chớp động, toát ra hứng thú.
Về phần đỉnh núi thứ tư, trung niên cầm quạt mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ.
Trên đỉnh núi thứ năm, lão giả lưng gù trong mắt lóe lên, nữ nhân quyến rũ cạnh lão thì sửng sốt, rõ ràng không ngờ Mạnh Hạo thật sự giết người.
- Thiếu tông này, cũng là hạng tàn nhẫn, nhưng mà có phần lỗ mãng, còn quá trẻ, không giống lão phu, sống lâu quá lâu quá. Lão giả lưng gù cảm khái nói.
Phản ứng của những người xung quanh, Mạnh Hạo không nhìn tới, hắn như chìm trong thế giới cùng cảm khái của riêng mình.
- Lệ khí này, ở Vãng Sinh Động mãnh liệt... Mạnh Hạo khẽ than, lại chỉ ra, lập tức nhắm váo tu sĩ Nguyên Anh thứ hai, sắc mặt người kia đại biến, vừa muốn dừng lại, tiếng ầm ầm vang dội, thân thể nổ tung, hình thần câu diệt.
Lại giết một người!
Cảnh này, làm Thường Ất biến sắc, hiện tại hắn không còn vui mừng, mà là cả kinh, vốn hắn tưởng đối phương giết một người đã là cực hạn, không ngờ còn giết một người nữa.
Đồng thời, các tu sĩ xung quanh đều toát ra kinh dị, những đệ tử trên núi cũng chấn động tâm thần.
- Ở Thanh La Tông... Lệ khí đã bùng nổ hoàn toàn, nhưng chẳng những không xả ra, ngược lại càng nồng nặc dưới đáy lòng, trở thành... ma mà Huyết Yêu lão tổ nhắc tới. Mạnh Hạo lầm bầm.
Lúc này tu sĩ Nguyên Anh thứ ba nhìn hai người đã chết, liền hoảng sợ cùng cực, mở to mắt muốn lui ra sau, Mạnh Hạo lại chỉ ra lần nữa.
- Đại sư huynh cứu ta...
Thân thể tu sĩ này ầm ầm nổ tung, trước khi chết phát ra tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp nơi, làm cho mọi người chấn động, tỉnh lại từ rung động trước đó.
- Hắn... còn một hơi giết 3 người!
- Quá ngu xuẩn, kẻ này quá ngu xuẩn, vừa đến Huyết Yêu Tông ta, không biết khiêm nhường, còn dám ngông nghênh như thế!
- Lần này rắc rối to, trong Huyết Yêu Tông, giết hại đồng tông, hơn nữa còn là đệ tử Hình đường!
Trong tiếng ông ông vang vọng, Thường Ất bay lên, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trước tiên là cả kinh, nhưng hiện tại đã sớm tiêu tan, thay vào đó mà mừng rỡ vô tận, trong lòng sớm cười to.
"Sư tôn không cho ta chủ động chọc tới, nhưng tên ngu xuẩn này lại đi giết người, giết một người thì với với thân phận của hắn còn dễ nói, nhưng không ngờ giết 3 người... Nếu như vậy, ta cho hắn giết nhiều chút, là bản thân hắn muốn chết!" Nghĩ vậy, Thường Ất cười lạnh.
- Thường mỗ kính ngươi là thiếu tông, nhưng ngươi dám ra tay ở tông môn, xúc phạm Hình đường, dù cho tu vi của ngươi cao thế nào, cũng phải bị trấn áp, người đâu... bắt hắn cho ta!
Hắn vừa lên tiếng, tất cả đệ tử Thiết Huyết Sơn phía sau đều biến sắc, chần chờ, nhưng lúc này lại có hai cỗ khí thế Trảm Linh ầm ầm bùng nổ trên Thiết Huyết Sơn, trực tiếp long trời lở đất, thiên địa biến sắc, mây gió xoay vần.
- Thiếu tông phạm lỗi, đồng dạng có tội, bắt lấy thiếu tông, đưa vào Thiết Huyết Sơn. Nếu như chống cự, trực tiếp trấn áp. Tiếng nói già nua phát ra từ Thiết Huyết Sơn, vang vọng cả tông môn, Thường Ất tâm thần rung lên, đắc ý muốn cười to ha hả.
"Hắn chết chắc rồi!"
Đồng thời, các đệ tử đằng sau Thường Ất đều lên tinh thần, có nhị tổ Thiết Huyết đảm bảo, bọn họ tràn đầy lòng tin, lập tức xông ra lao thẳng về phía Mạnh Hạo, bọn họ tin tưởng thiếu tông này tuyệt đối không dám ra tay. Một khi ra tay, nhị tổ Thiết Huyết cũng sẽ ra mặt.
Hiện tại, trên đỉnh núi thứ hai, trong đại điện trên đỉnh Huyền Thiên Sơnm Huyền Thiên lão tổ ngồi đó, hình dạng trẻ con, thần sắc âm lãnh quét nhìn chân núi.
Bên ngoài đại điện, 7 đệ tử của hắn đều cười lạnh, nhìn tình thế phát triển, đối với Mạnh Hạo, đáy lòng khinh miệt càng nồng, cho rằng tâm cơ của Mạnh Hạo quá nông cạn.
Bị người ta thăm dò một chút, liền trực tiếp lộ ra sơ hở.
Trên đỉnh núi thứ tư, nam nhân cầm quạt lúc này buồn cười.
- Thiếu tông này, từng trải quá ít, tu vi không kém, nhưng đối nhân xử thế không ổn, coi như là một bài học, bớt cho sau này không xứng với danh, hẳn là ngày cúi đầu cũng không xa.
- Quá trẻ tuổi.
Trên đỉnh núi thứ năm, lão giả lưng gù thở dài.
Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng, cả người như khối băng không tan, lúc này bùng nổ ra lệ khí trong người.
- Lệ khí đã thành ma, không thể áp chế, không hợp với đạo của ta... Nếu đã như vậy... dứt khoát không chặn! Mạnh Hạo thì thào, bước ra trước, cả người sát khí tận trời, ầm ầm tỏa ra, vung tay lên.
Chỉ vung nhẹ, cuồng phong liền rít gào, trời long đất đở, gió như từ chín tầng trời, vừa xuất hiện đã quét ngang khắp chốn, chạm tới 10 người trên cùng.
Vừa chạm vào, 10 người này sắc mặt dại biến, toàn bộ phun máu, mặc kệ tu vi gì cũng không chịu nổi cơn gió mạnh mẽ này, thân thể nổ tung, sương máu ngập trời.
Sắc mặt Thường Ất tái nhợt, ánh mắt co rút, tu vi Nguyên Anh đại viên mãn mà hoảng sợ chống đỡ, nhưng cơn gió xong quanh tụ tập lại, hóa thành bàn tay nắm lấy Thường Ất.
Bóp lại, tiếng răng rắc vang lên, Thường Ất gào thét thảm thiết. - Sư tôn cứu ta!
Cảnh tượng này làm mọi người xung quanh đều biến sắc, trên đỉnh núi thứ hai, Huyền Thiên lão tổ đứng vụt dậy, 7 người bên ngoài đều chấn động tâm thần.
Đỉnh núi thứ tư, đỉnh núi thứ năm, cũng thế!
- Hắn muốn làm gì!
- Hắn dám giết nhiều người như vậy!
- Khiêu chiến Hình đường?
- Thế này... đây chỉ là một lần thăm dò, hắn lại làm như vậy!
Lúc này, hai tiếng hừ lạnh truyền ra từ Thiết Huyết Sơn, hai đạo thần thức mạnh mẽ lao thẳng xuống đất, muốn cứu Thường Ất ở trong tay Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo bình thản, bàn tay khổng lồ mạnh mẽ bóp lại.
- Dừng tay! Vừa bóp lại, hai đạo thần thức kia liền phát ra tiếng rống rung trời.
Nhưng tiếng rống vừa vang lên, Thường Ất hét thảm thiết, ầm một cái bị bóp nát, đồng thời Nguyên Anh cũng tan rã.
- Không... Đây chỉ là một lần thăm dò... Đây là.. Tiếng hét thảm của hắn còn chưa hết lời, đã hình thần câu diệt.
Đối với hắn, đây là một lần thăm dò, nhưng đối với Mạnh Hạo... khi hắn ra tay, đã mặc kệ thăm dò cái gì.
Xung quanh câm nín, không ai dự liệu được, lần này rõ ràng là hành động thăm dò, không ngờ lại tạo thành hậu quả như thế, đồng thời hai đạo thần thức kia cũng giận dữ ập tới.
- Ngươi muốn chết!
- Dám giết đệ tử Thiết Huyết Sơn, lão phu trấn áp ngươi! Trong thần thức phát ra tiếng rống giận của nhị tổ Thiết Huyết, lúc này dù cho Mạnh Hạo là thiếu tông, dù cho bọn họ cảm thấy tu vi của Mạnh Hạo quỳ dị, cũng không để ý.
Mà tu vi của Mạnh Hạo quả thật quái dị, sinh cơ Bỉ Ngạn Hoa làm cho Trảm Linh đệ nhị đao của hắn rất mơ hồ, thoạt nhìn chỉ như đệ nhất đao mà thôi.
Mạnh Hạo ngẩng đầu, không chút chần chờ, bùng nổ thần thức của mình, hung hăng đụng mạnh tới.
Oành!
Thần thức của Mạnh Hạo quá mạnh mẽ, nhị tổ Thiết Huyết dù cũng là tu sĩ Trảm Linh, nhưng ở trước thần thức của Mạnh Hạo, lại không thể chống đỡ, ầm ầm vỡ nát.
Dao động tạo ra quét ngang Huyết Yêu Tông như gió bão, vô số cỏ cây xào xạc, trên ngọn núi xung quanh, tất cả tu sĩ đều hít vào một hơi, hoảng sợ vô cùng.
- Không cần các ngươi tới trấn áp, Mạnh mỗ lên núi, trấn áp hai ngươi! Mạnh Hạo lạnh băng lên tiếng, người đã bước tới, một bước trực tiếp đạp lên đỉnh núi thứ nhất.
Giờ khắc này, Huyết Yêu Tông, toàn bộ bùng nổ!
----------oOo----------