Chương 1106: Chuyện xưa
Lôi đỉnh trực tiếp nghiền nát Kiếm Long nọ, đập lên pháp trận của Nhất Kiếm Tông trong tiếng nổ ẩm ầm.
Vân sóng gợn quanh, Nhất Kiếm Tông trong mắt của người bên ngoài, lập tức vặn vẹo, giống như lúc nào cũng có thể bị xé rách. Trong Nhất Kiếm Tông, ba người Kiếm lão thân thể chấn động, phun ra máu tươi.
Mấy vạn đệ tử Nhất Kiếm Tông, ai nấy thân thể đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đồng loạt phun máu.
- Trận thứ hai!! Âm thanh thê lương của Kiếm lão quanh quẩn trong Nhất Kiếm Tông, mấy vạn đệ tử này lập tức đồng loạt lấy đan dược ra, không chút chần chừ nuốt vào.
Trận chiến này, trong lòng bọn họ đều rõ, là trận chiến tồn vong của Nhất Kiếm Tông. Nếu pháp trận có thể ngăn cản, vậy thì Nhất Kiếm Tông sau này có thể tiếp tục phong bế núi không ra ngoài, nhưng một khi không cách nào ngăn cản… vậy thì nó đại biểu cho việc Nhất Kiếm Tông từ nay về sau bị xóa sổ khỏi Nam Vực.
Còn có một loại khả năng, đó là quy hàng.
Do sư vận chuyển toàn lực của mọi người mà trong Nhất Kiếm Tông bỗng chốc xuất hiện vô số kiếm quang, từ trên mặt đất, từ trong sơn mạch, từ trong lầu các, từng thanh kiếm bay ra.
Những kiếm này vượt quá mười vạn. Sau khi đã bay cả lên vây quanh Nhất Kiếm Tông, hình thành một màn thú vị. Trong tiếng nổ ầm ầm một tràng cảnh từng thanh kiếm cùng hợp lại một chỗ, bất ngờ… hình thành một thanh kiếm lớn bàng bạc.
Cao chừng vạn trượng, bao phủ Nhất Kiếm Tông ở bên trong, làm Nhất Kiếm Tông như khoác thêm một lớp kiếm giáp.
Mạnh Hạo thần sắc vẫn như thường, tay phải nâng lên vẫy, lôi đỉnh lập tức thu nhỏ, bay về, khi xuất hiện trong tay Mạnh Hạo, bị hắn nằm trong lòng bàn tay, thì lôi điện lập tức tràn ngập toàn thân hắn.
- Phá vỡ trận này! Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, lão tổ Kim Hàn Tông còn có đệ tam tổ của Lý gia bỗng chốc bước ra, chớp mắt tới gần bên cạnh kiếm giáp, phất tay, tu vi Vấn Đạo đỉnh phong bạo phát, khi tiếng nổ ầm ầm vang vọng quẩn quanh, mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông cũng đồng loạt xuất thủ, thần thông thuật pháp như mưa oanh kích đại trận của Nhất Kiếm Tông.
Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, cũng xuất hiện dưới sự khống chế bằng tâm niệm của hắn, Tuế Nguyệt Mộc Kiếm trong tay, cả người đạp lên kiếm quang, cũng giết vào bên trong.
Sức mạnh của mấy vạn người, còn có ba Vấn Đạo đỉnh phong oanh kích trận pháp, liền khiến cho đại kiếm của Nhất Kiếm Tông không ngừng run rẩy, thậm chí rất nhiều chỗ đều đã xuất hiện vết nứt vỡ.
Mạnh Hạo đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn tất thảy.
Tiếng nổ ầm ầm không ngớt, đại kiếm của Nhất Kiếm Tông sau nửa canh giờ cuối cùng cũng không cách nào duy trì được nữa. Trong đó có không ít kiếm thể chợt vỡ tan, khiến cho trận pháp không còn hoàn chỉnh, tốc độ sụp đổ ngày càng nhanh.
Một lát sau, ầm một tiếng nổ lớn, cả trận pháp triệt để sụp đổ. Có những phi kiếm vỡ vụn toàn bộ, bị cuốn ngược ra bốn phía xung quanh, cả đại trận của Nhất Kiếm Tông, như bị xé mở ra một khe hổng.
Thông qua khe hổng, có thể nhìn thấy được Nhất Kiếm Tông thực sự ở bên trong, còn có thể thấy được mấy vạn đệ tự sắc mặt trắng bệch trong Nhất Kiếm Tông, cùng với sự tuyệt vọng của ba lão giả Trảm Linh.
Oanh!
Bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo bước tới khe hổng, hai mắt hắn lóe lên, dùng hai tay xé sang hai bên, rắc một tiếng, vết nứt trực tiếp bị xé mở ra, hình thành một vết sẹo to lớn, lúc này trận pháp của Nhất Kiếm Tông triệt để vỡ nát.
Cùng lúc đó, đệ tử Huyết Yêu Tông bỗng nhiên xông tới, tạo thành huyết vân giết vào trong Nhất Kiếm Tông.
Đám người Nhất Kiếm Tông, dưới lực lượng tuyệt đối căn bản không có nổi tâm lý phản kháng, không biết ai là kẻ đầu tiên quỳ xuống đất, rất mau, từng tên từng tên đệ tử đều quỳ bái.
- Quy hàng, ta nguyện ý quy hàng.
- Ta cũng quy hàng!
Kiếm lão ba người của Nhất Kiếm Tông sắc mặt tái nhợt, hai người trong đó cười thảm, đang muốn lựa chọn quy hàng thì lúc này Kiếm lão hai mắt bỗng lóe lên, thân thể thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện ở nơi không xa, bên cạnh trung niên nam tử chỉ có bình rượu mà bên người lại không có kiếm.
Vừa mới xuất hiện, hắn đã nhấc tay phải lên, một tay ấn xuống đỉnh đầu của nam tử trung niên nọ, khi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt hắn lộ ra một chút điên cuồng cùng dữ tợn.
- Mạnh Hạo!
- Đây là sư huynh Trần Phàm của ngươi năm đó tại Kháo Sơn Tông, cũng là bạn thân của ngươi, nếu ngươi dám để người của mình động thủ, lão phu cho dù là chết, cũng sẽ kéo hắn chôn cùng!
Thanh âm của hắn thê lương, khi phát ra, đệ tử Huyết Yêu Tông chợt ngừng lại, ai nấy đều lạnh lùng nhìn về phía Kiếm lão, thậm chí những đệ tử của Nhất Kiếm Tông cũng đều ngẩn người ra, nhưng không có ai cảm thấy vui mừng, mà ngượi lại sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn.
Nhất là hai vị cường giả Trảm Linh của Nhất Kiếm Tông kia, họ căn bản không phải đối thủ của Nhất Kiếm Tông, một hồi đối kháng ban nãy đã chứng minh tất cả, Huyết Yêu Tông không thể ngăn cản.
Quy hàng, chính là lối thoát duy nhất!
Nhưng nay Kiếm lão làm như vậy, lập tức liên lụy tới đám người Nhất Kiếm Tông này, càng thêm trêu chọc tên sát tinh Mạnh Hạo kia, khiến hai người sắc mặt lập tức đại biến.
- Kiếm lão, không thể làm vậy!
- Kiếm lão, ngươi…
Kiếm lão thần sắc dữ tợn, gắt gao giữ lấy đỉnh đầu của Trần Phàm, ngẩng đầu mang theo sự điên cuồng, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc này đang từ từ đi ra từ trong đám người Huyết Yêu Tông.
- Mạnh Hạo, đưa tiên khôi của Nhất Kiếm Tông cho ta, ta chỉ cần tiên khôi đó, sau khi lấy được, ta tuyệt đối không đả thương tới Trần Phàm!
- Ngươi điên rồi? Mạnh Hạo sắc mặt vô cùng âm trầm, sự lạc phách của Trần Phàm năm đó hắn vẫn còn để ở trong mắt, có lòng giúp đỡ, nhưng Trần Phàm lòng rõ ràng đã chết, lần này tới Nhất Kiếm Tông, ngoài việc trả thù cho Huyết Yêu Tông, hắn trong lòng cũng nhớ tới Trần Phàm.
- Điên thì đã làm sao, ta chỉ cần tiên khôi đó, giao ra đây, ra sẽ thả hắn ra! Kiếm lão ánh mắt đỏ ngầu, rống giận hét lên.
Trần Phàm sắc mặt tái nhợt, nhìn xung quanh, cũng nhìn Mạnh Hạo, hắn không nói gì, chỉ là mỉm cười, giống như năm đó tại Nam Vực, khi lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạo, là nụ cười đó.
- Tiểu sư đệ, ngươi đã trưởng thành rồi… Đó là lời hắn nói năm đó, nay trong nụ cười này, Mạnh Hạo dường như thấy được vị sư huynh đã từng hăm hở nhiệt tình, nhìn thấy một Trần Phàm một lòng cầu đạo trong Kháo Sơn Tông.
Chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua, cảnh còn người mất, nhưng tình cảm tại tông môn khi xưa lại thủy chung còn đó.
- Mạnh Hạo, ngươi mặc dù huy hoàng, nhưng sư huynh ngươi những năm này, lại khổ đến cùng cực! Trong mắt Kiếm lão lộ ra vẻ ác độc, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, mắt thấy Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói.
- Trần Phàm này vốn dĩ là thiên kiêu của Nhất Kiếm Tông ta, từng là một trong thất kiếm, nhưng hắn thực sự không nên… yêu lấy Sơn Linh! Hắn lo sợ Mạnh Hạo không màng tới sự sống chết của Trần Phàm, muốn khiến Mạnh Hạo nhớ tới những ngày tốt đẹp, nên lập tức nói.
- Sơn Linh là sơn thạch hóa thân, là một chí bảo khác trong Nhất Kiếm Tông ta, ngoại trừ chí bảo truyền thừa.
- Nàng ta không thể động phàm tâm, một khi động phải thì sẽ không còn là linh, phân tách khỏi sơn thạch, gây ảnh hưởng tới khí vận của Nhất Kiếm Tông ta, dù sao… tảng đá kia, nghe đồn là đến từ đệ cửu sơn!
Trong khi Kiếm lão cười lạnh nói, thì trong não hải của Mạnh Hạo xuất hiện hình ảnh nữ tử phiêu nhiên từ trên đỉnh núi đi tới năm đó, khi hắn lần đầu tiên tới Nhất Kiếm Tông.
- Hắn vi phạm tông quy, khiến sơn thạch nhiễm bụi, khí vận không còn, mà hắn lại cùng Sơn Linh bỏ trốn, sau cùng bị Nhất Kiếm Tông ta bắt về, vì hắn, sư tôn của hắn…
- Đừng nói nữa! Hai mắt Trần Phàm chợt mở ra, trong đó lộ ra những tơ máu, điên cuồng rống lớn.
Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn quen biết Trần Phàm bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phàm lại đậm tình như vậy. Sự đau khổ trong con mắt kia, còn có sự điên cuồng trong thần sắc, khiến Mạnh Hạo bất chợt nhớ sự điên cuồng của bản thân năm đó tại Thanh La Tông khi bỗng chốc nhìn thấy tàn hồn của Hứa Thanh.
- Không nói nữa ư? Tại sao lại không nói nữa? Vì ngươi, sư tôn của ngươi thay ngươi chịu sự phẫn nộ của tông môn, bị phế đi tu vi, lưu lạc phàm trần cho đến chết.
Mà ngươi ở đây, nếu không phải Sơn Linh lấy sự tự hủy để uy hiếp, lập nên ước định với tông môn, đời này trầm luân trong núi đá vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, mới đổi được cái mạng của ngươi.
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa…
Trần Phàm run rẩy, nước mắt tuôn rơi, thần sắc đau khổ tới cùng cực, trong nụ cười thảm, đôi mắt càng trở nên vô thần.
Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được câu nói của sư tôn năm đó khi đứng trước mặt mình, cúi đầu trước tất cả mọi người trong tông môn.
- Hắn là đệ tử của ta, tội của hắn, do ta gánh chịu.
Hắn trơ mắt nhìn sư tôn tu vi bị phế, nhìn một cường giả Nguyên Anh, đến cuối cùng biến thành một lão già phàm tục, cho đến cái ngày tử vong đó, sư tôn của hắn cũng không oán trách hắn một câu, trái lại còn cùng hắn ôn lại chuyện cũ, chỉ là càng là như vậy, trong lòng hắn càng đau đớn, loại cảm giác đó đủ để khiến cho con người ta phát điên.
Mà con cháu của sư tôn hắn, hận hắn tới thấu xương, mong hắn tự tìm lấy cái chết.
Hắn hận, hận bản thân không có cách nào thay đổi tất cả, hận Nhất Kiếm Tông quá tuyệt tình, hắn cũng đã từng muốn chết, nhưng… hắn không quên được Sơn Linh, không quên được người con gái đó.
Hắn chỉ có thể uống rượu, trong cơn say nhớ lại sự tốt đẹp trong quá khứ. Hắn có lỗi với sư tôn, có lỗi với người con gái đó, có lỗi với tất cả những người quan tâm hắn.
Mạnh Hạo trầm mặc, hắn cuối cùng cũng đã hiểu những chuyện đã phát sinh trên người Trần Phàm, hiểu được vì sao một người, từ hăm hở nhiệt tình suy sút tới cùng cực như ngày hôm nay.
- Đừng nói nữa… xin ngươi, đừng nói nữa… xin ngươi… Trần Phàm lẩm bẩm, cúi đầu, chua xót nói.
- Nếu không phải Sơn Linh làm vậy, ngươi cho rằng ngươi phạm tội lớn như thế, sao có thể chỉ nghiền nát nguyên anh của ngươi, để ngươi kiếp này không cách nào đột phá, cái giá phải trả có một chút như vậy?
- Sự tồn tại của ngươi, chính là sự ảnh hưởng tới Sơn Linh trong tông môn, đáng tiếc… lần này trận chiến với Huyết Yêu Tông biến hóa quá bất ngờ, chỉ có lão tổ mới biết làm sao để khống chế sơn thạch này, nếu hắn không chết, ngươi ở nơi này cứ chờ mà xem, trận pháp tuyệt đối không dễ phá vỡ như vậy. Kiếm lão cười lạnh, ánh quét về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo càng để ý, hắn càng nhận thấy bản thân nắm bắt được càng nhiều.
- Một mình ngươi, hại sư tôn của ngươi, hủy hoại đạo lữ của ngươi, sao lại không thể để người khác nói!
- Câm miệng! Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe, khi nói, thanh âm cuồn cuộn như lôi điện, ầm ầm phát ra, chỉ là thanh âm mà đã khiến cho hai mắt của Kiếm lão co rút lại, nội tâm oanh động, tay phải miết mạnh.
Cùng lúc đó, lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo chợt lóe sáng.
Di hình hoán vị!
Hoán vị không phải Kiếm lão mà là Trần Phàm trong tay lão.