Chương 1251: Địch ý khó phân
- Chỉ bằng nó? Phương Tây chừng mắt, nhìn chằm chằm vào Bì Đống, Bì Đống bỗng ngừng nói, nhìn về phía Phương Tây, hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ, dần dần trong mắt lộ ra tia sắc bén.
- Có sát khí! Mạnh Hạo lập tức lùi về sau vài bước, hắn cảm nhận được khí tức giữa Bì Đống và Phương Tây.
- Kỳ phùng địch thủ! Bì Đống thoắt cái nhảy lên, hạ xuống một bên, thần sắc nghiêm túc trước giờ chưa từng thấy.
- Tương ngộ lương tài! Phương Tây cảm nhận được một cỗ khí thế tỏa ra từ trên người đối phương, khí thế này, duy chỉ có hắn mới có thể phát giác ra, đó nhất định là lực bạo phát cực mạnh có thể nói là mấy ngày mấy đêm.
- Xem ra ta cần phải chuẩn bị một chút, khụ khụ, tiểu tử, tam gia hôm nay kể một câu chuyện cho ngươi nghe, đó là chuyện phát sinh tại ba ba ba ba ba ba, tóm lại là vô số cái ba năm trước, lúc đó thiên địa sơ khai… Bì Đống ho khan, lập tức lên tiếng.
- Chó má, ngươi chỉ biết có ba, còn ba ba ba ba ba, ngươi thực khiến ta mất mặt! Phương Tây còn chưa đợi lên tiếng, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, Anh Vũ vỗ cánh bay ra, đậu trên cành cây bên cạnh, vẻ mặt khinh thường.
- Tiểu tử, đừng nghe hắn lảm nhảm, học tập cùng ngũ gia, nhìn thấy mỏ của ngũ gia chưa, có nhọn không? Ngươi có lẽ có thể tưởng tượng được, miệng lưỡi ta đanh thép sắc nhọn đến mức nào rồi chứ. Anh Vũ ngạo nghễ lên tiếng.
Mạnh Hạo nhanh chóng lùi về sau, cấp tốc vào trong lầu các, tránh xa khoảng sân chiến trường giữa Anh Vũ Bì Đống và Phương Tây, hắn cảm thấy đó không phải là nơi mà bản thân có thể tham dự vào, suốt dọc đường hắn đã được trông thấy công phu miệng lưỡi của Phương Tây, có thể nói một mạch không ngừng, kể từ lúc một tuổi cho tới nay, kể từ khi lịch sử Phương gia bắt đầu cho tới nay, đến hiện tại, hắn dường như đã không tìm được đề tài để nói, không ngờ bắt đầu vì Mạnh Hạo mà phóng thích tộc nhân Phương gia.
Không phải là giới thiệu trước mặt, mà là nhắc tới từng người một…
Trong lầu các, Mạnh Hạo nhìn ngắm xung quanh, nơi này xa hoa tới cực hạn, ngay cả vật dụng trong nhà cũng đều do linh thạch tạo thành, Mạnh Hạo trông mà trợn to con mắt, hô hấp cũng dồn dập.
- Phương gia… thật có tiền. Ta là trưởng tôn, nhưng ta lại nghèo như vậy… Mạnh Hạo trong lòng rất hẫng hụt, phất tay một cái liền đem tất cả vật dụng được chế tạo từ linh thạch trong lầu các, thu vào trong túi trữ vật.
Khắp cả lầu các, vốn dĩ xa hoa vô cùng, lúc này lập tức trở nên đơn giản hơn nhiều lắm. Mạnh Hạo nhìn một hồi, liền cảm thấy thuận mắt hơn không ít, sau khi khoanh chân ngồi xuống đất, hai mắt hắn chợt lóe.
- Phụ thân bảo ta quay lại lấy Niết Bàn Quả, mục đích không cần nói cũng biết, người muốn ta quật khởi tại Phương gia…
- Độ khó của việc quật khởi không phải rất lớn, nhưng Niết Bàn Quả… Phương gia… có thể cho ta sao? Mạnh Hạo nhíu mày, nghĩ tới truy sát gặp phải trên đường, trong mắt nhất thời lóe hàn mang.
- Người truy sát ta, có lẽ là nhất mạch của Phương Vệ… Mạnh Hạo từ chỗ Phương Tây biết được sự quẫn bách của dòng chính nhất mạch, cũng biết được chi mạch sở tại của Phương Vệ, nay quật khởi, không những có nhiều trưởng lão ủng hộ, lại chiếm cứ tổ trạch, ngoại trừ những thế lực trung lập, có thể nói, chi mạch tại Phương gia, có thể một tay che trời.
- Ở phía đại trưởng lão, thái độ cũng có điểm quỷ dị, hắn trông như hiền hòa, nhưng ta trông hắn, lại thấy sự giả tạo. Mạnh Hạo cười lạnh, người khác cho rằng hắn từ nhỏ đã đi theo phụ mẫu, cuộc sống tuy không bằng Phương gia, nhưng cũng không phải trải qua nhiều trắc trở.
Nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo từ sau năm bảy tuổi, liền chỉ có một mình. Hắn có thể một mình vùng vẫy trưởng thành trong thế giới phàm tục, nội tâm sớm đã tự lập, hơn nữa kể từ khi bước chân vào tu chân giới, việc hắn phải trải qua quá nhiều, nguy cơ sinh tử cũng gặp qua vô số, từng bước từng bước, đi đến được trình độ ngày hôm nay, sự trợ giúp mà phụ mẫu dành cho hắn, hầu như không có mấy.
Hắn nhìn người, không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng chí ít sẽ không nhìn sai quá nhiều, lịch duyệt phong phú, kinh nghiệm tranh đấu với người khác lại còn nhiều hơn, hành sự tự nhiên lão luyện.
- Hai ngày sau, Niết Bàn Quả, bọn họ sẽ không cho ta, có lẽ sẽ tìm một vài lý do khiến ta không thể cự tuyệt, để kéo dài thời gian…
- Nhưng, ta có thể quay lại Phương gia, những kẻ muốn giết ta, có lẽ điều đau đầu nhất, là tại đây…. Địa vị của ta càng cao, kẻ muốn động tới ta, càng thêm kiêng kỵ.
Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, hai mắt chớp động, mở ra túi trữ vật lấy ra từ tài nguyên tu hành của Phương gia, sau khi nhìn thoáng qua, mặc dù trước đó Mạnh Hạo đã từng tra xét qua, thì cũng vẫn không khỏi hít sâu một hơi.
Trong này có trăm bình đan dược, trăm vạn linh thạch, trăm cuốn tu hành pháp môn, tuy rằng không có đạo pháp ở bên trong nhưng cũng ẩn chứa không ít thần thông, bất quá đạo pháp mạnh nhất của Phương gia, lại không có.
Chuyện này Mạnh Hạo đã từng nghe qua ở chỗ Phương Tây, cho dù là Phương Vệ, cũng không cách nào trực tiếp lấy được đạo pháp hạch tâm của gia tộc, cần phải lấy công huân để đổi, mà công huân, chính là sự cống hiến đối với gia tộc.
Công huân càng nhiều, vật phẩm đổi lấy càng nhiều.
Đây là quy định qua các đời tại Phương gia, cho dù là đại trưởng lão, cũng không dám vi phạm.
- Thân phận của ta, mỗi tháng sẽ có một ngàn công huân, nhưng vẫn còn quá ít, không đổi được đạo pháp hạch tâm. Mạnh Hạo hai mắt lộ tinh quang, lấy ra một cái ngọc giản, bên trong liệt kê vô số tên và công hiệu của đan dược, đạo pháp, còn có pháp bảo.
Những thứ này, đều cần dùng công huân đổi lấy mới được.
Trong đó có không ít, sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy, đều rất động tâm.
- Cách thức để kiếm được công huân có rất nhiều, trong đó cách thường gặp nhất, chính là hoàn thành một số thí luyện mà gia tộc ban bố, thí luyện không giống nhau, công huân giành được cũng không giống nhau.
Khi Mạnh Hạo đắm chìm trong ngọc giản, thì lúc này tại tổ trạch Phương gia, trong một căn đại điện phía đông, phụ thân và tổ phụ của Phương Vệ, đang tĩnh tọa ngồi đó.
- Cha, tên nhãi con kia trở về rồi, việc này… Phụ thân của Phương Vệ, tên Phương Tú Sơn, lúc này nhíu mày, nhìn lão giả trước mặt.
- Không sao, chuyện này ta tự có sắp xếp. Lão giả bình thản lên tiếng, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn.
- Hắn trở về rồi, trong gia tộc, chúng ta không tiện ra tay, nhưng hắn đã dám trở về, nếu khiêm tốn biết điều một chút thì thôi đi, cao ngạo phách lối như thế này, vậy thì hắn đã bước nửa bước vào trong Hoàng Tuyền rồi.
- Ngươi để Vệ nhi an tâm tu hành, hắn là thiên kiêu của Phương gia ta, lão tổ nhất mạch này của chúng ta kỳ vọng rất lớn vào đó, đừng để hắn phải loạn tâm.
- Cha, việc này người cứ yên tâm, ý chí của Vệ nhi, sao có thể bị tên nhãi con kia làm cho lung lay. Phương Tú Sơn mỉm cười.
- Dòng chính nhất mạch, đã sắp hạ màn, Phương Hạ Hải mất tích nhiều năm, sinh mạng chi hỏa mặc dù không có tắt, nhưng hắn nếu có thể quay về thì đã quay về từ lâu.
Còn con trai Phương Tú Phong của hắn, vì một đứa con phế vật mà trấn thủ Nam Thiên Tinh mười vạn năm, đây chính là định mệnh cho sự kết thúc của dòng chính nhất mạch.
- Cũng là định mệnh, để nhất mạch chúng ta, một lần nữa làm chủ, trở thành dòng chính! Lão giả chậm rãi lên tiếng, trong mắt có một khóm lửa đang thiêu đốt.
- Năm đó Phương Hạ Hải chèn ép ta, mà con trai hắn Phương Tú Phong lại chèn ép ngươi, nay thế hệ này, Vệ nhi nhà ta, nhất định sẽ quật khởi, một tên Phương Hạo nhỏ nhoi, chỉ là hòn đá lót chân mà thôi! Lão giả phất tay áo, trong giọng nói mang theo một thứ tự tin cường đại.
Thời gian thấm thoát, rất mau đã trôi qua hai ngày, Mạnh Hạo ở trong lầu các, hai ngày nay không hề ra ngoài, chỉ đả tọa, thổ nạp tiên khí ở nơi này. Vọn vẹn thời gian hai ngày, đã có thể sánh với một tháng tại Nam Thiên Tinh, tu hành như thế này, khiến Mạnh Hạo thu được lợi ích không nhỏ.
Hắn còn lấy trái tim của bản tôn thứ hai ra, để cho tiên khí tại nơi này nuôi dưỡng.
Tới buổi trưa của ngày hôm nay, Mạnh Hạo từ trong cơn nhập định mở mắt, sau khi hai mắt lóe lên, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản đang nhấp nháy lấp lánh, thần thức quét qua.
- Hạo nhi, hãy tới bên ngoài đại điện tổ trạch. Thanh âm của đại trưởng lão truyền ra, Mạnh Hạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, thu lại ngọc giản đứng lên, khi ra khỏi lầu các, hắn liền nhìn thấy trong sân, Phương Tây hai con mắt đen như mực, khí tức như suy nhược không ít.
Lúc này, Bì Đống và Anh Vũ đang thay nhau dùng lời nói oanh tạc Phương Tây.
Khi trông thấy Mạnh Hạo, Phương Tây mau chóng đứng dậy, lánh xa Bì Đống và Anh Vũ, ánh mắt hắn nhìn Mạnh Hạo, mang theo sự cuồng nhiệt cùng sùng kính.
- Ca, ta phục ngươi rồi, ngươi hằng ngày mang theo hai tên kia bên người, vậy mà vẫn còn có thể sống tới ngày hôm nay, không dễ dàng… Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định phải học được lời lẽ sắc bén kia! Phương Tây cắn răng, lớn tiếng nói, giọng chấp nhất.
Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, ho khan một tiếng, có lòng khuyên bảo, nhưng sau khi thấy được sự cố chấp trong ánh mắt của Phương Tây, liền vỗ vỗ vai hắn, đi ra khỏi sân động phủ.
- Nói năng cần xem thiên phú, càng cần rèn luyện, có Bì Đống và Anh Vũ cùng luyện với hắn, nếu hắn có thể tiếp tục kiên trì, nhất định có thể học được sự dai dẳng của của Bì Đống, còn có sự thâm hiểm thất đức của Anh Vũ. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, lắc mình, chạy thẳng tới đại điện tổ trạch.
Tổ trạch quá lớn, lại cấm chế phi hành, Mạnh Hạo mất một canh giờ, mới chậm chạp tới được bên ngoài đại điện, khi hắn tới, nơi này đã có mấy vạn tộc nhân vây quanh, ai nấy đều khoanh chân ngồi ở đó, ở chính giữa, là đám người đại trưởng lão.
Trông thấy Mạnh Hạo tới, đại trưởng lão không hề lộ ra chút nào mất kiên nhẫn, mà ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, chậm rãi gật đầu.
- Động phủ của Hạo nhi ở hơi xa một chút, thế này đi, lão phu sẽ cho ngươi một tấm lệnh bài nữa, điểm đặc biệt của tấm lệnh bài này là trong tổ trạch, ngoài trừ một vài khu vực đặc thù ra, các khu vực khác, đều có thể phi hành. Đại trưởng lão mỉm cười, đưa cho Mạnh Hạo một cái ngọc giản màu tím. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, có không ít người kinh hãi, nhìn tấm ngọc bội kia, rất là hâm mộ
Trong gia tộc, người có thể phi hành trong tổ trạch, duy chỉ có trưởng lão, mà thế hệ này trong tộc, trước chỉ có Phương Vệ là có vinh dự đặc thù này, nay lại có thêm Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo tiếp nhận ngọc bội, nếu không phải hắn tin tưởng vào phán đoán của bản thân, đại trưởng lão này, bất luận nhìn thế nào, cũng đều rất quý bản thân, hơn nữa thân là đại trưởng lão, hiền hòa gia tăng, cảm giác hắn đem lại cho người khác, càng là công bằng công chính, nỗ lực bảo vệ tộc quy của gia tộc.
- Hôm nay, triệu tập các vị đồng tộc tới nơi đây, là muốn để mọi người chứng kiến một chút! Đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng.
- Năm đó, Hạo nhi người yếu lắm bệnh, dưới Thất Tuế Kiếp, khiến biết bao tộc nhân nhớ mong, lão phu nhìn thấy đứa trẻ nhỏ như vậy, phải chịu đựng sự đau đớn lớn như thế, lòng cũng đau theo.
- May mà Phương gia ta có tiên phù hộ, có dị nhân giáng xuống, đưa ra biện pháp, khi phu thê Phương Tú Phong mang theo đứa trẻ rời khỏi, đã để lại Niết Bàn Quả trong gia tộc.
Mạnh Hạo ở phía trước đại trưởng lão, lúc này sửng sốt, hắn nghe thấy lời của đối phương, nhìn dáng vẻ của đại trưởng lão, không giống như tiếp tục đùn đẩy mà là thực sự muốn đưa Niết Bàn Quả cho mình.
- Lẽ nào, là ta đã quá đa nghi… Mạnh Hạo trầm mặc.