Chương 1752: Thanh Quan tuyền
Thầnrnthức tiếp tục tản ra xa hơn, cho đến khi điểm sáng lan tràn đến hông của nàng,rntrong thần thức của nàng lập tức cảm nhận được ở địa phương cách rất xa nơirnnày, không ngờ tồn tại một phiến lốc xoáy.
rn
rnTại khu vực trước đây đã từng là Chí Tôn Tiên Giới có mộtrnlốc xoáy, bên trong có uy áp mãnh liệt không kém gì đại lục Tiên Thần.
rnĐịa phương này vô cùng nguy hiểm, tồn tại vô số khe nứtrntrong không gian. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được ở khu vực trung tâm có mộtrncái quan tài!
rn
rnQuan tài này màu xanh, bên trong có một thi thể nữ nhânrngiống như đang ngủ say vậy.
rn
rnBên ngoài quan tài có một tấm bia đá, phía trên mơ hồ córnkhắc chữ. Hải Mộng Chí Tôn chỉ có thể thấy một chút.
rn
rn- Cả tinh không đều thiếu nợ ta, mà ta lại thiếu nợ nàng.rnNàng vốn có thể thức tỉnh nhưng lại không muốn tỉnh dậy. Nếu đã như vậy, ta liềnrnlấy phiến tinh không này hóa thành thương mang chôn cùng nàng.
rn
rnĐây là một địa phương không có bất cứ liên hệ nào với SơnrnHải Giới, đại lục Tiên Thần hay Ma giới. Nó dường như đã tự hình thành nên mộtrnthế giới riêng. Sự tang thương bên trong đã tồn tại lâu đến mức dường như khirnchưa có Tiên Thần, chưa có Ma giới thì đã có mảnh thế giới này!
rn
rnDường như tinh không sở dĩ có thương mang cũng là vì thếrngiới này.
rn
rnNữ nhân xa lạ kia Hải Mộng chưa từng thấy qua. Tâm thầnrnnàng chấn động, nàng có cảm giác mãnh liệt rằng nơi này có lẽ chính là cơ sởrnphát sinh Sơn Hải Giới.
rn
rnLốc xoáy này rất kỳ dị, chỉ có hai màu đen trắng nhưng lạirnẩn chứa pháp tắc thời gian. Hải Mộng Chí Tôn cũng không thể nhìn quá lâu, khirnthần thức nàng đuối đi, nàng liền lập tức thu hồi thần thức, thân thể nàng thờirnkhắc này đã tiêu tán đến ngực.
rn
rn- Ta đã tìm được rồi. Nơi đó chính là cơ sở phát sinh SơnrnHải Giới! Thần sắc nàng phấn chấn, nàng thu hồi thần thức. Xa xa, thương mangrncuồn cuộn, đại lục Tiên Thần đã truy kích đến đây.
rn
rnGần như ngay khoảnh khắc Tiên Thần đại lục xuất hiện, HảirnMộng Chí Tôn mỉm cười, đầu của nàng trong chớp mắt liền biến thành điểm sáng. Tấtrncả điểm sáng này toàn bộ trở thành lực thúc đẩy con bướm, khiến cho con bướmrnđang chở các tu sĩ Sơn Hải còn lại tốc độ bạo tăng.
rn
rn“Ầm” một tiếng, con bướm trong nháy mắt đã đi xa, kéo dàirnkhoảng cách với Tiên Thần đại lục.
rn
rnMà điểm sáng do Hải Mộng Chí Tôn hóa thành thời khắc nàyrnđang nhanh chóng tiêu tán. Sau khi giúp con bướm đi hết đoạn đường cuối cùng,rnnàng đem thần thức truyền cho vợ chồng Phương Tú Phong đã hóa thành cánh bướm.
rn- Đi vào trong đó... Nơi đó có sinh cơ!
rn
rnTrong tiếng nổ "ầm ầm", con bướm càng bay nhanhrnhơn. Nó đổi phương hướng, hướng thẳng đến địa phương Hải Mộng Chí Tôn chỉ mà vộirnvã bay tới.
rn
rnCũng chính lúc này, điểm sáng do Hải Mộng Chí Tôn hóarnthành từ từ tán đi, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán trong thương mang. Con bướmrnđã đi xa. Trong thương mang, có thể thoáng thấy bóng dáng Hải Mộng Chí Tôn dườngrnnhư đang mỉm cười, dõi theo con bướm đã đi xa mà chúc phúc.
rnNàng là Hải Mộng, năm đó nàng đã tham gia trận chiến ChírnTôn Tiên Giới, bảo vệ Sơn Hải Giới đến ngày hôm nay. Nàng, hình thần câu diệt.
rn
rnThủy Đông Lưu vì Sơn Hải Giới mà tạo ra một tia sinh cơ.rnCòn Hải Mộng lại dùng tính mạng, vì Sơn Hải Giới mà chỉ ra một phương hướng.
rn
rn- Cửu Phong đại ca, ta đến với ngươi đây...
rn
rn- Ta là kẻ vô dụng nhất. Năm đó vô dụng, lúc này cũng vôrndụng. Ta thậm chí không giết được một Chí Tôn, không diệt nổi một Chủ Tể. Ta vôrndụng đến cực hạn.
rn- Những hậu nhân của Sơn Hải Giới, hy vọng các ngươi... cảrnđời bình an. Hải Mộng Chí Tôn, trong nụ cười kia, tán đi thương mang, vĩnh viễn...rnTiêu tán.
rn
rnNàng tử vong, tu sĩ Sơn Hải Giới trong con bướm không biết,rnchỉ có đám người Địa Tạng là chứng kiến hết thảy. Thần sắc bọn họ mang theo vẻrnbi ai.
rn
rnMà giờ phút này, trong đầu Mạnh Hạo cũng ở trong thế giớirnđó. Trong địa phương đó, tu vi của hắn càng trở nên mạnh mẽ, Hồn Đăng bên cạnhrnhắn đã có 20 cái lụi tàn.
rnCấm pháp ấn ký trên mi tâm hắn giờ khắc này đã hoàn thànhrnhơn phân nửa đệ nhất cấm!
rn
rnTám cái ấn ký khác thì đang nảy sinh căn nguyên. Trongrnthân thể hắn, tiên khí, yêu khí cùng những khí tức khác đang nhanh chóng dung hợprntạo thành một cỗ khí tức quỷ dị.
rn
rnTrái tim hắn cũng bắt đầu nhảy lên mãnh liệt, thình thịch,rnthình thịch, thình thịch...
rn
rnMỗi một lần nhảy lên, trong đầu hắn lại vang lên tiếngrnthiên lôi oanh tạc. Dần dần, thiên lôi dường như muốn từ trong cơ thể hắn trànrnra ngoài, khiến cho thương mang bốn phía con bướm dường như xuất hiện từng tiarnchớp hình cung.
rn
rnThời gian bất giác trôi qua, không biết đã qua bao lâu,rncon bướm xuyên qua thương mang, hướng về phương hướng Hải Mộng Chí Tôn nói, bayrnnhanh, càng ngày càng gần...
rn
rnCho đến một ngày, ở xa xa, thương mang bắt đầu mỏng dần.rnMột lốc xoáy to lớn như ẩn như hiện, nhìn như rất gần nhưng trên thực tế, bọn họrnvẫn cách rất xa!
rn
rnNơi đó chính là địa phương mà Hải Mộng Chí Tôn đã thấy.
rnCũng đúng lúc này, phía sau con bướm, thương mang cuồn cuộn,rntiếng nổ vang trời, Tiên Thần đại lục cuối cùng cũng đuổi kịp.
rn
rnThương mang tinh không, nơi này rốt cuộc lớn đến mức nàornchỉ sợ gần như không ai có thể nói rõ. Có lẽ có người sẽ biết, nhưng những ngườirnnhư vậy trong thương mạng tinh không cũng vô cùng hiếm thấy.
rn
rnTrong lòng hầu hết tu sĩ thì thương mang tinh không căn bảnrnlà vô biên vô tận. Bởi vì, lấy lực lượng cả đời bọn họ, thậm chí kể cả Tiên Thầnrnđại lục cũng đều không thể đi hết toàn bộ thương mang.
rnNơi này thật sự quá lớn.
rn
rnCũng không ai có thể nói rõ phiến thương mang tinh khôngrnnày đến cùng tồn tại bao nhiêu cái lốc xoáy, bao nhiêu cái đại lục trôi nổi.rnNhưng mọi người đều biết, chỉ cần là địa phương có lốc xoáy thì nơi đó nhất địnhrncó văn minh.
rnCho dù nơi đó chỉ có một mảnh tĩnh mịch thì cũng vẫn tồnrntại dấu vết chứng minh rất nhiều năm trước đây, nơi này đã từng phồn vinh.
rn
rnMà những đại lục trôi nổi trong thương mang kia thườngrnnguy hiểm, hoặc là cường hãn đến cực hạn, hoặc là tồn tại bóng tối tử vong.
rn
rnChỉ là thương mang quá lớn cho nên giữa các đại lục córnkhi vạn vạn năm cũng không thể gặp nhau lấy một lần. Mà Tiên Thần đại lục cùngrnMa giới đã tồn tại trong thương mang này rất rất lâu rồi. Lâu đến mức bọn họrntuy vẫn chưa khám phá ra bí ẩn tạo nên thương mang nhưng lại có thể chiến thắngrnnhững đại lục khác trong những lần tao ngộ.
rn
rnThậm chí những hiểu biết của bọn họ về lốc xoáy so với nhữngrnngười khác cũng nhiều hơn vô cùng.
rn
rn- Trong thương mang, thuộc khu vực đã biết có ba chỗ cấmrnđịa. Nơi có thể được gọi là cấm địa phần lớn đều ẩn chứa bí ẩn khởi nguyênrnthương mang. Mà địa phương các ngươi hiện tại muốn đi chính là một trong các cấmrnđịa. Nơi đó được gọi là Thanh Quan Tuyền!
rnGần như ngay lúc Tiên Thần đại lục xuất hiện thì có mộtrnthanh âm của nữ tử truyền ra từ trên đại lục, vang vọng trong thương mang, khiếnrncho toàn bộ người trong ngoài con bướm đều nghe thấy được.
rn
rnThần sắc Địa Tạng cảnh giác, bên người của hắn chỉ còn lạirnChí Tôn khôi lỗi. Mạnh Hạo ngủ say khiến Chí Tôn khôi lỗi chỉ còn lại ý thứcrnđơn giản. Ngoại trừ bọn họ chỉ còn Vương Hữu Tài cùng đám người Quý Âm, còn córnmấy vị Sơn Hải Chủ và Kha Cửu Tư.
rn
rnNhững người này chính là những người mạnh nhất Sơn Hải Giớirnhôm nay!
rnBọn họ bảo vệ ở bên cạnh Mạnh Hạo. Thời khắc này, tất cảrnđều mang sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tiên Thần đại lục.
rn
rn- Các ngươi lựa chọn nơi đó căn bản chính là muốn chết! Nữrnnhân kia chậm rãi lên tiếng. Trên Tiên Thần đại lục có rất nhiều tu sĩ bước vàorntrong thương mang.
rn
rnNgười cầm đầu, hắn như một mặt trời tản phát ra một loạirndao động kinh thiên. Cùng lúc đó, phía sau người này cũng chính là nơi từng làrnSơn Hải Giới, một nữ tử lạnh lùng toàn thân toát ra dao động tu vi cửu nguyên cấtrnbước đi ra.
rnLời ban nãy chính là do nàng nói.
rn
rn- Thanh Quan Tuyền theo lời đồn nằm sâu trong lốc xoáyrnđen trắng, ẩn chứa đại đạo thời gian. Đại đạo này không phải tự nhiên xuất hiệnrnmà là do một người cưỡng ép bắt giữ để tẩm bổ nữ tử trong quan tài kia.
rn
rn- Không ai biết người kia rốt cuộc là ai. Năm đó phu quânrnta ngồi tĩnh tọa ở chỗ này rất lâu cũng không nói một câu nào.
rn- Hắn nói người kia đã khiến phiến tinh không này trởrnthành thương mang nguyên! Nữ tử Tiên Thần đại lục nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắtrnrơi vào trên người con bướm, nơi Mạnh Hạo đang hôn mê.
rn
rn-Cuộc chiến này trên thực tế đến đây cũng phải kết thúc, khôngrncần phải tiếp tục. Nguyên nhân của cuộc chiến này, một mặt là ngăn trở tiên xuấtrnhiện, mặt khác là vì một cái gương.
rn
rn- Điều đáng chú ý là hai lý do này vốn không liên quan vớirnnhau nhưng lúc này lại xuất hiện trên cùng một người. Các ngươi hãy giao hắn rarnđây, sau đó để lại lạc ấn liền có thể rời đi.
rnNữ tử nhìn về phía con bướm, thanh âm lạnh lùng, khôngrncho phép hoài nghi.
rn
rn-Trong thương mang tinh không, Chí Tôn cửu nguyên đã là tồnrntại mạnh nhất. Muốn tiếp tục tồn tại trong thương mang này thì bất kỳ thế lựcrnnào cũng cần có Chí Tôn cửu nguyên tồn tại.
rn
rnTheo lời nói của nàng truyền ra, uy áp cũng chậm rãi phủrnxuống, bao phủ thương mang, khiến cho con bướm run rẩy, không thể rời đi.
rn
rn-Các ngươi không đồng ý sao? Một lát sau, thanh âm cô gáirntrở nên lạnh lẽo, tay nâng lên vung về phía trước, lập tức một cỗ lực lượng mạnhrnmẽ đè xuống. Nàng đang định đi ra thì bỗng nhiên đáy lòng vừa động. Nàng nhìn vềrnphía Mạnh Hạo trên con bướm, nàng nhận ra trên người Mạnh Hạo xuất hiện một sựrndao động
rn
rn-Muốn thức tỉnh? Nữ tử cười, ánh mắt lạnh như băng.
rn
rn-Có ý tứ. Ta cũng muốn nhìn một chút xem người bị chuyểnrntừ tiên thành yêu sẽ mạnh đến mức nào? Nàng nhấn một cái vào con bướm, nhàn nhạtrnlên tiếng.
rn-Một cái không lưu!
rn
rnLời nàng nói vừa ra, lập tức tu sĩ Tiên Thần đại lục bốnrnphía trong nháy mắt chạy ra. Bốn mặt trời rực rỡ trong chớp mắt bay thẳng tới gầnrncon bướm.
rn
rnĐịa Tạng lộ vẻ bi ai. Cặp mắt những người khác cũng đỏ ngầu.rnKhoảnh khắc mấy tu sĩ đại lục đánh tới, trên người con bướm đột nhiên truyền rarnmột đạo ánh sáng, tạo thành một tầng phòng hộ, “ầm ầm”, cản lại mọi thần thông.
rn
rnNhưng chỉ mới ngăn cản một chút, đạo quang tạo thành lớprnphòng hộ kia liền lập tức vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc đó, Địa Tạng bỗng nhiên đánhrnra,đám người Vương Hữu Tài,còn có Chí Tôn khôi lỗi tựa hồ đều mang ý liều chết…