Chương 1913: Núi trong núi!

Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đi khắp nơi trong thế giới Sơn Hải Điệp, thăm lại tất cả cố nhân. Trong số những người đó, chỉ có số ít người là còn giữ nguyên thái độ như trước, những người còn lại đều bởi vì thân phận cùng địa vị Mạnh Hạo hiện tại mà sinh ra khoảng cách.

Cho đến khi Mạnh Hạo đi tới nhà tỷ tỷ Phương Du và Tôn Hải, liền thấy Tôn Hải đang nhìn mình lộ ra nụ cười đắc ý, Mạnh Hạo vội đằng hắng một tiếng.

- Tiểu Hải a.

Tôn Hải vốn chỉ là "thùng rỗng kêu to", vừa nghe được hai chữ này, theo bản năng lập tức rụt cổ lại, trên mặt liền lộ ra vẻ a dua rất tự nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng lại...

Điều này không thể trách Tôn Hải. Thật sự là uy danh cùng dáng vẻ độc ác của Mạnh Hạo năm xưa, đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với Tôn Hải, điều này, từ việc hắn cứ mãi để đầu trọc cũng có thể thấy được một hai, dù sao... năm xưa khi Mạnh Hạo cùng Tôn Hải lần đầu tiên gặp nhau, Mạnh Hạo đã từng nắm tóc hắn kéo đi sền sệt, khiến cho bao nhiêu năm sau, Tôn Hải nhớ lại vẫn sợ hết hồn hết vía.

Đối với cậu em vợ này, Tôn Hải cực kỳ muốn làm ra vẻ đắc ý trước mặt hắn, nhưng cũng e sợ không thôi.

Lúc này hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, lập tức đã bị Phương Du trừng mắt giáng cho một quyền bay ra khỏi nhà, đối với việc này, chẳng những Tôn Hải đã sớm trở thành thói quen, mà ngay cả con gái hắn cũng nhìn nhiều thành quen rồi.

Rất nhanh, trên mặt Tôn Hải u lên một cục, mang theo tiếng cười thành thật lần nữa trở vào nhà, cứ như thể người bị đập trước đó không phải là hắn, mà thời khắc này hắn chỉ vừa mới bước vào nhà vậy. Lúc này hắn liền không ngừng cười nói giả lả cùng Mạnh Hạo, chỉ có điều nhìn Tôn Hải, Mạnh Hạo quả thực không nhịn được, lại hô lên một tiếng...

- Tiểu Hải...

Thân thể Tôn Hải lập tức run lên. Lần này cũng không phải Tôn Hải ăn đòn, mà là Mạnh Hạo. Phương Du trực tiếp đánh tới một quyền, Mạnh Hạo nào dám tránh né, chỉ biết đè xuống tu vi của mình, không ngừng chịu đựng từng quyền một.

Mãi đến khi Tôn Hải đưa tiễn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh rời đi, trên mặt của hắn đã trở thành chỗ xanh chỗ tím, Mạnh Hạo cũng vậy. Đối mặt với vị tỷ tỷ bạo lực như vậy, Mạnh Hạo chỉ có thể than thở, ngược lại, Hứa Thanh thì như bị Phương Du lôi kéo, truyền bá bạo lực tư tưởng nào đó cho nàng, khiến cho Mạnh Hạo sợ hết hồn hết vía.

Hắn vỗ vỗ bả vai Tôn Hải.

- Tỷ phu, ta rất đồng tình ngươi... Mạnh Hạo thở dài.

Tôn Hải cười khổ, nhưng rất nhanh ánh mắt liền lộ ra vẻ thâm tình.

- Ngươi không hiểu, ta thích nữ nhân như vậy, càng mạnh càng tốt, càng bạo lực càng tốt!

Tôn Hải hít sâu một hơi, khi nhìn về phía thê tử mình, vẻ thâm tình lại càng đậm.

Sắc mặt Mạnh Hạo cổ quái, vội kéo Hứa Thanh cáo từ. Sau khi đã bay xa, thấy được Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, Mạnh Hạo lập tức trở nên khẩn trương. Hứa Thanh liếc Mạnh Hạo một cái, không nhịn được che miệng bật cười.

Thời gian hạnh phúc luôn luôn trôi qua rất nhanh, một tháng sau, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đã thăm gần như tất cả cố nhân, liền bay trở về. Trên đường về, khi bay qua một vùng biển rộng, Mạnh Hạo liền dừng lại.

- Nơi này còn có một vị cố nhân. Mạnh Hạo cười cười, theo vẻ mặt ngơ ngác của Hứa Thanh, Mạnh Hạo liền cúi đầu, nhìn về phía biển rộng hô lên.

- Lão tổ, ta tới thăm ngươi. Mạnh Hạo vừa dứt lời, cả vùng biển rộng vẫn rất yên ả, không có bất kỳ biến hóa nào. Mạnh Hạo đợi một hồi không thấy gì, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng.

Ngay lập tức nước biển cuồn cuộn chấn động, một đầu rùa khổng lồ đội theo một đại lục liền từ dưới biển nổi lên. Vừa xuất hiện, thanh âm bất mãn của Kháo Sơn lão tổ đã vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

- Mạnh Hạo khốn kiếp, ngươi muốn làm gì, bây giờ tu vi ngươi cao cường, muốn khi dễ lão tổ ta sao? Chết tiệt, ngươi làm vậy chính la khi sư diệt tổ, ngươi ngươi ngươi, ngươi nghĩ xem năm xưa lão tổ ta đối xử với ngươi rất tốt có phải hay không, ngay cả những bảo tàng của lão tổ ta, ngươi cũng cầm đi không ít a. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, tròng mắt đảo đảo, đây chính là biểu hiện khi hắn chuẩn bị đùa bỡn.

Mạnh Hạo nhìn Kháo Sơn lão tổ, đang định lên tiếng, đột nhiên, không biết Kháo Sơn lão tổ nghĩ như thế nào, không ngờ đại lục trên mai rùa chợt hơi dịch chuyển một chút, lộ ra một khu vực mai rùa...

Nơi đó Mạnh Hạo có thể thấp thoáng thấy được hai chữ, đó là... "Rùa của..."

Thấy một màn như vậy, Mạnh Hạo liền tỏ ra cổ quái, hắn không đoán nổi tâm trí quỷ dị hay thay đổi của Kháo Sơn lão tổ. Mà Kháo Sơn lão tổ thì đang thầm đắc ý, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra rống giận không thôi.

Mạnh Hạo nở nụ cười.

- Đệ tử Mạnh Hạo, bái kiến lão tổ. Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu thật sâu.

Cái hành lễ này, Kháo Sơn lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hai mắt phát sáng, thân thể hắn run lên, trong lòng sảng khoái ngập trời, không ngừng reo hò.

- Trời ơi, trời ơi, đây là Siêu Thoát đó! Siêu Thoát cũng phải hướng lão tổ ta bái kiến, ha ha, vẫn là lão tổ ta thông minh, hừ hừ, tên nhóc chết tiệt này, tuy rằng tu vi cao hơn ta, nhưng về tâm trí thì vẫn còn kém ta quá xa.

Trong lòng sướng không thôi, nhưng ngoài mặt Kháo Sơn lão tổ vẫn tỏ vẻ đạo mạo, chũng chạc, vội ho một tiếng, hờ hững lên tiếng.

- Tới bái kiến lão tổ ta có chuyện gì không?

- Lão tổ, Sơn Hải Giới mới không có Huyền Quy, vãn bối khẩn cầu lão tổ rời núi, trấn giữ Đệ Cửu Sơn Hải, trở thành Huyền Quy duy nhất của Sơn Hải Giới, vĩnh viến trấn áp khí vận Sơn Hải.

Chuyện này rùa khác không làm được, chỉ có lão tổ ngươi mới có thể. Mạnh Hạo cười nói.

Kháo Sơn lão tổ nghe vậy liền sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút, liền thử dò xét lên tiếng.

- Ngươi để ta đi làm Huyền quy trấn áp khí vận Sơn Hải Giới? Vĩnh viễn đều trấn áp sao? Lão tổ ta là duy nhất sao? Ta... Có thể dùng khí vận Sơn Hải Giới tu hành, có thể cảm ngộ Phong Yêu cấm thuật của Cửu Đại Sơn Hải sao? Vùa dút lời, Kháo Sơn liền kích động không thôi. Đây đối với hắn mà nói, chính là ước mơ tha thiết từ lâu, lợi ích đem lại không thể tưởng tượng nổi.

Một khi hắn trở thành Huyền Quy duy nhất của Sơn Hải Giới, như vậy sẽ có thể thu được khí vận Sơn Hải Giới ngưng tụ, hơn nữa địa vị cũng sẽ cao chót vót, hoàn toàn bất đồng cùng hiện tại.

- Đúng! Chuyện này nếu không có lão tổ thì không xong, Sơn Hải Giới này dùng Phong Yêu nhất mạch làm hồn, dùng cấm pháp làm phách, dùng Sơn Hải là thịt, mà trong Sơn Hải Giới hiện tại, chỉ có lão tổ và ta là Phong Yêu nhất mạch, cho nên không phải lão tổ thì không được a. Mạnh Hạo nhìn Kháo Sơn lão tổ, mở miệng cười, ngữ khí rất bình hòa, thậm chí còn nịnh bợ Kháo Sơn lão tổ.

Mạnh Hạo vốn có thể không cần như vậy, nhưng đối mặt với cố nhân, nếu như có thể khiến cho Kháo Sơn lão tổ vui vẻ, Mạnh Hạo cũng không thèm để ý, hắn nguyện ý làm như vậy.

- Phong Yêu nhất mạch, lão tổ ta không phải a! Kháo Sơn lão tổ theo bản năng lên tiếng, nhưng vừa nói xong đã lập tức hối hận, vội vàng đổi giọng hét lớn.

- Được rồi, được rồi, nể mặt của ngươi, lão tổ ta đồng ý.

Mạnh Hạo cười nhìn Kháo Sơn lão tổ, nhẹ giọng lên tiếng.

- Lão tổ, ngươi là người hộ đạo của ta, dĩ nhiên cũng là Phong Yêu nhất mạch, chuyện này đa tạ lão tổ. Nói rồi, Mạnh Hạo liền vung tay một cái, lập tức Sơn Hải Giới xuất hiện, sau đó hắn bấm quyết chỉ về phía Kháo Sơn lão tổ.

- Dùng danh nghĩa Mạnh Hạo ta, Phong Chính Kháo Sơn lão tổ trở thành Huyền Quy duy nhất của Sơn Hải Giới, hành cung ở tại núi thứ chín!

- Đại Thanh Sơn trên phần lưng Huyền Quy, là ngọn núi ta chứng đạo, trở thành núi trong núi trên khắp chín núi chín biển của Sơn Hải Giới!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện