Chương 1941: Năm tháng cuối cùng có đỉnh điểm

Từng ở Sơn Hải Giới, trong lốc xoáy này, lúc này ánh sáng sáng chói càng ngày càng lóng lánh, khi từng người quen thuộc sống lại, dần dần, gần như tất cả người tham dụ vào chiến tranh năm đó, tu sĩ Sơn Hải tử vong ở nơi này, toàn bộ đều trở về, hoan hô của Sơn Hải lúc này quanh quẩn bốn phương.

Còn có một lão già, đó là tổ phụ Mạnh Hạo, thân ảnh của lão giống như sống lại đi ra, khi nhìn đến lão già này, thân thể Mạnh Hạo run lên, tiến lên lập tức quỳ lạy xuống, nước mắt chảy ra.

Thần sắc lão già mờ mịt, nhìn bốn phía, cho đến khi ánh mắt rơi trên người Mạnh Hạo, lộ ra nụ cười hiền lành, lão năm đó vì Sơn Hải Giới, tiềm nhập vào 33 Thiên, hoàn thành kế hoạch của Thủy Đông Lưu, khiến cho mấy đại lục ở 33 Thiên chạm nhau, lúc này nhìn thấy tôn nhi của mình, lão cười, đỡ lấy Mạnh Hạo

Cũng chính vào lúc này, một thân ảnh, từ trong lốc xoáy đi ra, đó là một nữ nhân, nàng khi xuất hiện lập tức có người nhận ra, chính là thần nữ Cửu Hải Thần Giới năm đó... Phàm Đông Nhi!

Nàng vốn cũng không tử vong, năm đó cùng với nữ thi áo trắng bên cạnh, cùng chìm vào trong hư vô vô tận, lúc này đi ra, khi đang đi, thân thể nàng run rẩy, nhìn Mạnh Hạo, nhìn từng thân ảnh, nhìn người sống lại trở về, nước mắt Phàm Đông Nhi chảy xuống.

Đã lâu, trong phấn chấn cùng kích động bốn phía, ở đó một vài người từ lúc sống lại biết được hết thảy, lốc xoáy nơi này, cùng dưới cái vung tay của Mạnh Hạo, lần nữa chuyển động.

Trong tiếng nổ vang, tốc độ chuyền động của lốc xoáy này tăng bạo, cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, với tu vi Bán Tổ của hắn trước kia, hắn không thể hồi sinh một trưởng giả ẩn giấu trong lòng hắn.

Nhưng bây giờ, sau khi hắn cắn nuốt phân thân La Thiên, chân chính bước vào cảnh giới Tổ, tuy rằng chưa hoàn toàn hấp thu nhưng giơ tay nhấc chân, so với trước kia cường hãn nhiều lắm.

Với tu vi của hắn lúc này, đã có thể là hồi sinh người tử vong xưa!

- Nghĩa phụ... Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, nâng tay lên tạo thành lốc xoáy, lập tức thời gian trong lốc xoáy này nghịch chuyển, mãnh liệt bùng phát, không ngừng chuyển động, từng hình ảnh Yêu Tiên Cổ Tông bất ngờ xuất hiện.

Thấy cảnh tượng như vậy, kích động nhất là Kha Cửu Tư, thân thể hắn run lên, hô hấp dồn dập, nhìn lốc xoáy, nhìn Yêu Tiên Cổ Tông, đầu óc của hắn lúc này nổi lên sóng ngập trời, hắn cả đời này chỉ có khi ngươi sống phụ thân tạ thế mới có chấn động như vậy.

- Cha... Ngay khi Kha Cửu Tư kích động, tay Mạnh Hạo bấm quyết, "ầm" một riếng, hết thảy hình ảnh trong lốc xoáy toàn bộ dừng lại, một thân ảnh già nua bên trong, hiện ra rõ ràng, chính là... Kha Vân Hải.

Khi Mạnh Hạo vung tay vỗ một cái, thân ảnh Kha Vân Hải trực tiếp bị lộ ra từ trong lốc xoáy kia.

Kha Vân Hải, được Mạnh Hạo từ trong năm tháng vô tận trước kia hồi sinh trở về!

Khi xuất hiện ở tinh không, Kha Vân Hải sửng sốt một chút, nước mắt Kha Cửu Tư chảy xuống, nhanh vọt tới, trực tiếp quỳ gối trước mặt Kha Vân Hải.

- Cha!

Mạnh Hạo cũng cất bước đi tới, trước mặt Kha Vân Hải, hít sâu, quỳ lạy xuống.

- Nghĩa phụ!

Trong mắt Kha Vân Hải mờ mịt, ngơ ngác nhìn Kha Cửu Tư, rất lâu sau đó, ông nhắm nghiền hai mắt, lần nữa mở mắt ra, dường như hiểu rõ rất nhiều, nụ cười lộ ra trên mặt, nụ cười kia mang theo hiền hòa, nhìn Kha Cửu Tư, lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, tiếng cười lớn dần.

Cảnh tượng bất khả tư nghị xuất hiện trong tinh không, tất cả người chết trận, toàn bộ sống lại, làm xong những điều này, cho dù cường hãn của Mạnh Hạo cũng đều cảm nhận được uể oải.

Nhưng hắn nhìn những tu sĩ Sơn Hải hoan hô phấn chấn kia, Mạnh Hạo rất vui vẻ.

Trong khu vực của Sơn Hải Giới trong quá khứ, Sơn Hải Giới mới lần nữa sừng sững, những người sống lại kia, được thân nhân, bằng hữu của bọn họ lần nữa đón vào Sơn Hải Giới, đang dần dần biết được từng người chết trận, hơn một ngàn năm này đã xảy ra chuyện gì, lòng bọn họ đã nổ vang.

Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo không đi những nơi khác, hắn lưu lại ở trong vùng Sơn Hải Giới này, cùng Hứa Thanh ở cùng nhau, cùng cha mẹ hắn ở cùng nhau, cũng cùng Kha Vân Hải ở cùng nhau.

Sơn Hải Giới mới, mỗi ngày đều có biến hóa mới, trong Cửu Đại Sơn Hải, tu sĩ Sơn Hải sáng lập nên gia viên của mình, tu hành đến từ pháp quy tắc của Phong Yêu nhất mạch từ Mạnh Hạo.

Trong tinh không, tĩnh lặng lại, tu sĩ Thương Mang trở về Thương Mang Tinh, những quần tộc các tộc kia cũng lần lượt rời đi, tất cả tu sĩ đều hiểu, vùng tinh không này không phải Thương Mang mà là tinh không Sơn Hải.

Ý chí tinh không, cũng không còn là La Thiên mà là Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo là chủ mảnh tinh không này.

Cũng bởi vậy, Sơn Hải Giới trở thành đệ nhất thế lực cùng thánh địa ở vùng tinh không Sơn Hải này.

Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, Mạnh Hạo dần dần dường như mai danh ẩn tích, chỉ trên núi thứ chín Sơn Hải Giới này, cuộc sống yên tĩnh, thoáng một cái đã năm trăm năm.

Năm trăm năm này, Mạnh Hạo nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế lại đang suy tư nguyền rủa La Thiên năm đó, năm tháng kia có đỉnh điểm cuối cùng khiến Mạnh Hạo nghĩ sâu xa, cảm thấy lo lắng.

Hắn muốn biến đổi, muốn giải trừ đi nguyền rủa La Thiên lúc này!

Nhưng hắn trong năm trăm này thử rất nhiều biện pháp cũng khó khăn phá nguyền rủa này, mặc dù hắn là Tổ Cảnh, La Thiên toàn thịnh cũng tồn tại chênh lệch không nhỏ.

Chênh lệch này khiến nguyền rủa Mạnh Hạo nơi này... không phá được.

Còn năm trăm này, các thời đại tu sĩ Sơn Hải sinh ra, dưới ý chí của Mạnh Hạo, hắn trử đi sự tồn tại của mình, không cho người đi quảng cáo, không cho người đi quảng bá, cùng phương thức phai nhạt sẽ giảm bớt nhân quả của mình với bên ngoài.

Nhưng loại phương pháp này cuối cùng khó có thể tìm được đến mức tận cùng, nơi bị nguyền rủa độc ác kịa bị ảnh hưởng không chỉ là người nhân quả của Mạnh Hạo còn có những người có nhân quả với người có nhân quả với Mạnh Hạo.

Dưới khuếch tán tầng tầng, dĩ nhiên khó phá.

Cả Sơn Hải Giới, trong phát triển vô tận, trong vòng năm trăm năm, cũng xuất hiện rất nhiều chuyện lạ không chôn vùi trong thời gian, tỷ như... vốn là tu sĩ Nguyên Anh có thể sống sót ít nhất bốn trăm, năm trăm, nhưng giờ đây lại trực tiếp giảm nhanh hai trăm năm.

Tỷ như một vài tu sĩ vốn còn có thể tiếp tục sống, thân thể lại dần dần hư nhược, thọ nguyên từ từ khô kiệt, lần lượt... có người tử vong.

Chỉ có điều trong phát triển thịnh vượng này, chuyện che mất như vậy nhưng Mạnh Hạo luôn luôn chú ý.

Mỗi một lần, có người tử vong, bên cạnh thân ảnh của hắn đều sẽ xuất hiện thi thể, yên lặng nhìn thi hài, ở trên thọ nguyên đoạn tuyệt trên cơ thể, hắn thấy được nguyền rủa chấn động.

- Năm tháng... có đỉnh điểm cuối cùng. Mạnh Hạo chua xót, cho đến có một ngày, từng thân ảnh thân thuộc ở bên cạnh hắn, cũng thấy triệu chứng mục nát trên người họ, trong lòng Mạnh Hạo đã khẩn thiết đến cực hạn.

Hắn dùng tất cả phương pháp, dùng tất cả thuật pháp, từng quy tắc tự thân ý chí sáng lên nên, với nhưng phương pháp này dần dần làm suy yếu lực lượng nguyền rủa nhưng lại không thể hóa giải.

Thậm chí hắn còn bởi vì vậy đi ra ngoài Thương Mang một chuyến, đây là nguyền rủa La Thiên, chỉ có thể phá vỡ như vậy, cũng chỉ có La Thiên, nhưng ngoài Thương Mang, Mạnh Hạo thi triển toàn bộ thần thức, hóa thành ý chí, nhưng lại không tìm được bản thể La Thiên.

Dường như bản thể La Thiên có ý tránh né Mạnh Hạo, không muốn lúc này trận chiến cuối cùng, cho dù là hư nhược của bản thể La Thiên càng ngày càng tăng nhưng hắn vẫn không xuất hiện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện