Chương 1946: Chôn trong năm tháng

Đỉnh núi vẫn như cũ, dường như bị cô lập khỏi thế giới. Phong cảnh nơi này như tranh vẽ, hết thảy ở nơi đây đều tốt đẹp.

Cách đó không xa có một quan tài, từ phương hướng của Mạnh Hạo nhìn qua, hắn có thể thấy được, trong quan tài.. không có gì!

Quan tài trống không, không phải lần này hắn mới nhìn thấy, thực tế năm đó sau khi Hứa Thanh ngủ say, khi Mạnh Hạo lần đầu tiên tới nơi này, hắn đã thấy trong quan tài trống không.

Sở Ngọc Yên, đã biến mất.

Không có ai biết Sở Ngọc Yên đã đi đâu, cả Mạnh Hạo cũng không biết. Đến nay hắn còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên tới nơi này, nhìn quan tài trống không, trong lòng hắn cũng trống không.

Sở Ngọc Yên không có khả năng tự mình rời đi, với tu vi của Mạnh Hạo, với việc hắn là chủ của phiến tinh không này, không có khả năng hắn không phát hiện được thân ảnh của Sở Ngọc Yên.

Nhưng cố tình là, Sở Ngọc Yên mất tích.

Cách giải thích duy nhất, chính là nàng đã mất tích lúc Mạnh Hạo đang đắm chìm sáng lập băng quan Đạo Nguyên. Tất cả tinh lực của hắn đều tập trung vào một chuyện đó, bỏ quên những thứ khác, do đó Sở Ngọc Yên đã xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn.

Nhưng cho dù là như vậy, Mạnh Hạo cũng không có khả năng là không phát hiện được nửa điểm gì, trừ phi... Sở Ngọc Yên mất tích, không phải là hành động của nàng, mà là có người đến mang Sở Ngọc Yên đi.

Mà người này, sẽ không đi vào trong tinh không La Thiên, mà là có những người khác.

Vả lại, tu vi của người này, cùng với Mạnh Hạo... không nói là tương xứng, nhưng ít ra cũng không kém quá nhiều.

Bất quá, Mạnh Hạo vẫn tìm được một chút dấu vết, cho dù những dấu vết này phai nhạt đến cực hạn, nhưng Mạnh Hạo dù sao cũng là chủ tinh không, là cường giả Tổ Cảnh, chuyện hắn muốn biết được, muốn xem kết quả, trừ phi đối phương có tu vi vượt qua hắn, nếu không, hắn vẫn còn có thể tìm ra dấu vết để lại.

Những dấu vết để lại này khiến Mạnh Hạo biết được, người mang Sở Ngọc Yên đi, không có ác ý.

Thậm chí khi Mạnh Hạo thôi diễn xuống, hắn có cảm giác rất xác định, việc Sở Ngọc Yên mất tích, đối với bản thân Sở Ngọc Yên mà nói, là một tạo hóa trước nay chưa có, trong tương lai còn có thể cùng Mạnh Hạo gặp nhau.

Cho nên, năm đó Mạnh Hạo sau khi trầm mặc, không lựa chọn cưỡng ép quấy nhiễu, mà lựa chọn phong ấn nơi này.

Thời khắc này hắn yên lặng đi tới bên cạnh quan tài, nhìn quan tài trống không, trong mắt lộ ra hồi ức, dần dần hóa thành hí hư, loáng thoáng dường như hắn nghe được từ trí nhớ, một thanh âm êm ái của nữ nhân.

- Sư tôn, người phải đáp ứng ta, nửa sau của chuyện xưa, phải nói cho ta biết.

Tâm của Mạnh Hạo dường như trống không. Hứa Thanh ngủ say, mang đi tâm của hắn. Mà nhớ lại Sở Ngọc Yên, lại mang đi niệm của hắn.

Hắn đứng ở nơi đó, tùy ý để thời gian trôi qua, hồi lâu sau, cả người Mạnh Hạo dường như già nua hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, loại cảm giác cô độc đó che mất thân thể hắn.

Không biết từ khi nào, hắn đã rời đi, đi vào tinh không Sơn Hải Giới, đi qua từng sơn sơn hải hải, cho đến biển thứ chín, Mạnh Hạo dừng lại, cúi đầu nhìn biển thứ chín.

Biển thứ chín, đã khô héo chỉ còn non nửa. Đó là do là Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt biến thành, cùng với nhân quả Mạnh Hạo khiến nó cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có điều giống như lão tổ Kháo Sơn, nó lựa chọn ngủ say, khiến cho ảnh hưởng này bị kéo dài vô hạn.

Ngóng nhìn biển thứ chín, Mạnh Hạo cảm nhận được dao động hơi yếu của Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt. Trong trầm mặc, đáy lòng hắn hơi an ủi, đi tới phương xa, về tới núi thứ chín, về tới nơi mai táng ký ức của hắn, bên cạnh băng quan của cha mẹ và Hứa Thanh. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, trong mắt hắn ẩn chứa một chút chấp nhất sâu sắc.

Mặc dù cho tới bây giờ hắn thủy chung không vứt bỏ chuyện phá giải nguyền rủa phá giải La Thiên.

Đồng thời, đáy lòng của hắn còn có một ý niệm điên cuồng hơn.

- Sau chín cấm Phong Yêu, liệu còn có... Đệ thập cấm!

Thời gian trôi qua lần nữa, một ngàn năm, hai ngàn năm, ba ngàn năm...

Rất nhanh, kể từ trận chiến giữa Mạnh Hạo và La Thiên đến nay cũng đã qua 20 ngàn năm. 20 ngàn năm này, một vài người Thương Mang Phái lúc trước từng qua lại với Mạnh Hạo cũng đã trở về cát bụi.

Trong tinh không Sơn Hải những người có thể nhớ Mạnh Hạo là phượng mao lân giác, mỗi một người cũng đều là các nhân vật lão quái hồng hoang cả.

Mà Sơn Hải Giới trong mười ngàn năm lần thứ hai này, cũng phát triển đến phạm vi cực lớn, bao phủ bốn phương tám hướng, cùng với cường hãn hơn, bên trong cũng có xuất hiện dấu hiệu mục nát. Chín núi lớn, chia làm chín thế lực lớn, tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau, bắt đầu nội đấu.

Thậm chí có một lần xảy ra tình huống bị nứt ra, nếu không phải Cửu Đại Sơn Hải không thể tách rời, sợ là loại nứt ra này sẽ gây hủy diệt hoàn toàn. Mà giờ này nứt ra, không phải khu vực nữa, mà là lòng người.

Từng tầng một vách ngăn quầng sáng tại giữa Cửu Đại Sơn Hải vẫn dựng lên như cũ, đã từng có thể lui tới qua lại, giờ này biến thành biên giới, bất kỳ tu sĩ nào bên ngoài Sơn Hải chưa được cho phép bước chân vào, đều sẽ trực tiếp bị diệt sát.

Bề ngoài là vậy, cũng giống như bị tách rời thành chín bộ phận.

Theo từng tộc quần bị chinh phục, cả Sơn Hải Giới dường như đã đến đỉnh phong thống trị cả ba ngàn hạ giới, thậm chí có thể vượt mức, thống lĩnh tộc quần, vượt qua mấy chục ngàn.

Mà ở trong tinh không này, còn có một thế lực, trong mười ngàn năm đầu tiên vẫn luôn khắc chế, nhưng trong mười ngàn năm thứ hai này lại ầm ầm bạo phát, đó là... Thương Mang Phái!

Thương Mang Phái, vốn là thế lực đệ nhất năm đó, tại mười ngàn năm thứ hai này bạo phát, không ngừng khuếch trương, quét ngang tinh không, nghiễm nhiên cùng Sơn Hải Giới đem phiến tinh không này tách rời thành hai bộ phận.

Không ngừng ma sát, lần lượt từ những tranh đấu trong phạm vi nhỏ, dần dần càng diễn ra mãnh liệt, đến thời khắc này, đã trở thành thế cục thủy hỏa bất dung.

Về phần các cường giả lại xuất hiện vô kể, Sơn Hải Giới có chí bảo Sơn Hải tồn tại, cho nên cường giả không ngừng xuất hiện, chỉ có năm đó những lớp người già Sơn Hải Giới tử vong, dẫn đến nhân quả đều diệt vong, khiến Sơn Hải Giới tổn thương nguyên khí, cho nên thông qua chí bảo Sơn Hải, với số lượng cường giả như vậy cũng thủy chung giữ vững được trình độ nhất định.

Thương Mang Phái cũng có tình huống tương tự. Năm đó bọn họ rất mạnh, nhưng thế hệ tu sĩ trước, hoặc là tử vong, hoặc là bế quan, vừa không có chí bảo như Sơn Hải Giới, mới không bao lâu nên cũng không có quá nhiều ưu thế, nhưng lực lượng có thể ngang nhau.

Mặc dù như vậy, nhưng 20 ngàn năm qua, Chí Tôn xuất hiện, vượt qua tất cả thời kỳ trước, đến nay số lượng cửu nguyên nếu không tính kỹ lưỡng, song phương đều có nhiều hơn một trăm.

Cũng khiến cho chiến tranh không ngừng tăng lên, đến cuối cùng sẽ triển khai một cuộc đại chiến song phương kinh thiên.

Hết thảy đều đó, Mạnh Hạo đều không chú ý. Hắn vẫn yên lặng ở chỗ bế quan của mình, bị cả thế giới quên lãng.

Gần như đã không còn người nào nhỡ rõ sự hiện hữu của hắn, mặc dù là có, phần lớn cũng cho rằng Mạnh Hạo đã rời đi, không ở tinh không.

Dù sao cũng đã rất lâu rất lâu rồi hắn không xuất hiện ở trước mặt thế nhân, chuyện xưa của hắn, truyền thuyết của hắn, đã trở thành viễn cỗ, mai táng ở chỗ sâu trong năm tháng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện