Chương 1958: Cấm đối cấm
- Mạnh Hạo! Thanh âm cực hạn vượt qua sức chứa nạp của tinh không, truyền khắp bốn phương, giọng buồn buồn kia, nghe thật mơ hồ, ẩn chứa năm tháng vô tận, nhưng khi rơi vào tâm thần đã biến đổi vô cùng rõ ràng, như thiên lôi nổ tung.
Phía trước Mạnh Hạo, thân ảnh La Thiên bàng bạc vô hạn, mắt thường có thể thấy được, có vô số kinh mạch thật nhanh ngưng tụ ở bên trong, xuất hiện xương cốt, xuất hiện máu thịt, cùng lúc đó, khí thế này tăng lên đến một trình độ khó tin, vô hạn cuồng bạo.
Giống như một người khổng lồ tiêu tán tại hư vô, trở về lần nữa.
Cho dù chỉ còn một kích lực lượng, nhưng giờ khắc này một kích của La Thiên khiến Mạnh Hạo nơi này cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt không cách nào hình dung!
Mạnh Hạo rõ ràng hiểu rõ, nếu lại làm cho đối phương bàng bạc giảm xuống, như vậy trong trận chiến này, bản thân nhất định bị đánh bại, sát cơ trong mắt hắn nhoáng lên một cái, đồng thời khi La Thiên ngưng tụ, hai tay hắn tản ra, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị.
- Yêu Phong đệ cửu cấm!
- Phong Thiên Cấm!
Mạnh Hạo gầm nhẹ, khi nhấc hai tay lên, gió lốc nổ vang chung quanh hắn, pho tượng kia lần nữa xuất hiện, ánh sáng từ phía hắn khuếch tán vô tận về bốn phía, rồi chợt ngừng, toàn bộ rầm rầm đánh tới La Thiên đang ngưng tụ.
Lúc này toàn bộ tu vi, toàn bộ ý chí, toàn bộ thần hồn của Mạnh Hạo đều ầm ầm bạo phát đến cực hạn, thúc đẩy Phong Thiên Cấm, khiến cho ánh sáng màu trắng mang hết thảy lực lượng phong ấn, mang chi thế vô cùng, xông về La Thiên.
Tinh không bên trong Thương Mang cũng trong nháy mắt khô héo một chút, dường như bị Mạnh Hạo hút, trở thành một phần của Phong Thiên Cấm.
Bạch quang rực rỡ, mang lực phong thiên. Đó không phải là lực lượng của phiến tinh không này, mà ẩn chứa quy tắc vũ trụ, vào giờ khắc này ầm ầm không ngừng đến gần La Thiên.
Đây là chung cực của một trận chiến. Đạo pháp hai bên thi triển đều vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng, thời khắc này trong tiếng nổ “ầm ầm”, khoảnh khắc chữ Phong ấn vào La Thiên, La Thiên mạnh mẽ nâng đầu, trong mắt phút chốc bạo phát ra ánh sao trước nay chưa có. Thân thể hắn vào giờ khắc này tuy vẫn chưa ngưng tụ hoàn chỉnh, nhưng khí thế kia vẫn long trời lở đất như cũ.
Đối mặt Phong Thiên Quyết của Mạnh Hạo, La Thiên toét miệng cười.
- Nếu trước đây ngươi không sử dụng cấm này, ta khó có thể chống cự, nhưng bây giờ, cấm này... ta cũng đối phó được! Lời nói của La Thiên quanh quẩn, bỗng nhiên nâng tay lên, mạnh mẽ đưa ra năm ngón tay. Bất ngờ từ trong tay của nó bạo phát ra ánh sáng, đó là Phong Thiên Cấm, có ánh sáng tương tự, bất quá ánh sáng của nó là màu đen!
Ánh sáng màu đen này trực tiếp lan tràn, hướng về Mạnh Hạo, như sóng dữ cuồn cuồn, trong nổ vang cùng đụng chạm với Phong Thiên Cấm có ánh sáng màu trắng của Mạnh Hạo.
Khi đụng chạm xảy ra, thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn ngập trời, kéo dài không ngừng, mỗi một lần đụng chạm, cũng có thể tan vỡ tinh không, vỡ nát tinh tú, một người Siêu Thoát như lão già áo bào vàng cũng sẽ bị giết chết vô số lần.
Thậm chí dù là người Siêu Thoát, chỉ cần không đạt tới giới Tổ, nếu bị bạch quang cùng ánh sáng đen này đánh sâu vào trong, hình thần câu diệt!
Loại đấu pháp này, đã là cực hạn của tinh không, thậm chí tại vũ trụ này cũng vô cùng hiếm thấy, có thể nói là chi chiến đỉnh phong chân chính.
Rầm rầm rầm rầm!
Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể La Thiên khô héo một chút, nhưng bọn họ vẫn bạo phát ra toàn bộ chiến lực của mình, thúc đẩy thuật pháp của từng người va chạm lần nữa.
Mạnh Hạo rống lớn, hai tay bấm quyết, bạch quang vô tận chung quanh hắn lập tức vặn vẹo, mạnh mẽ co rút lại, toàn bộ bạch quang ngưng tụ thành từng điểm, hóa thành một chữ.
Phong!
Chữ Phong rực rỡ!
- Ta muốn... Phong thiên! Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay nâng lên, tiếng động ca ca truyền ra, hai cánh tay của hắn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn toàn lực thúc đẩy như cũ, đem Phong Thiên Cấm ngưng tụ trên chữ này, đẩy đi.
Trong chớp mắt, chữ Phong này như đại biểu vũ trụ, đánh La Thiên.
Trong mắt La Thiên lộ ra điên cuồng, hắn hít sâu một hơi, vô số ánh sáng đen trước người của hắn, vào giờ khắc này trở thành gió lốc, ở trong tay mạnh mẽ co rút lại, không ngờ cũng ngưng tụ ra một chữ Phong to lớn!
Chữ Phong màu đen!
Tại chớp mắt này, hai Phong Thiên Cấm to lớn biến thành lạc ấn, trực tiếp đụng chạm trong tinh không. Tiếng sấm long trời lở đất, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, trong mắt đỏ thẫm, gầm nhẹ hai tay bấm quyết, lập tức đem đao khắc xuất hiện, một trảm hung hăng hướng về phía trước.
Một trảm này, khe rãnh tung hoành, chạy thẳng tới La Thiên, nhưng đồng dạng, La Thiên cũng nâng lên, trước người nó, một khắc đao màu đen xuất hiện, trực tiếp chém xuống!
- Là người chủ tinh không, với lực lượng tinh không, với chi tắc vũ trụ, ta, La Thiên... Hiến tế hết thảy, chém chết Mạnh Hạo, đoạt này hết thảy! Thanh âm của La Thiên vù vù, khắc đao kia có ánh sáng vô hạn, khổng lồ, một trảm đụng vào khắc đao của Mạnh Hạo, lập tức nổ vang cả bên ngoài tinh không, khi lực lượng cuồng bạo này đánh sâu vào, không ngờ đã tan vỡ nứt ra!
Trong nứt ra này, lộ ra vũ trụ!
Mạnh Hạo phun ra máu tươi, khắc đao mà Phong Thiên Cấm của hắn hóa thành, chớp mắt đã vỡ nát, trở thành tro bụi, mà khắc đao Phong Thiên Cấm của La Thiên hóa thành, cũng trực tiếp tan vỡ.
Khi đánh sâu vào, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, tiếng động “rắc rắc” truyền ra, tất cả xương cốt của hắn đều vỡ vụn, máu thịt bầy nhầy, thân thể như như diều đứt dây, bỗng nhiên thụt lùi.
Trước mắt hắn mơ hồ, cả thế giới đều đang xoay tròn, tất cả tu vi trong cơ thể hắn đều tán đi, ngay cả ý chí cũng đều tan vỡ tản ra.
La Thiên cũng chật vật như vậy, thân thể nó run rẩy, tay phải trực tiếp vỡ nát, nửa thân thể vào giờ khắc này như bị phong ấn đến cực hạn, ầm ầm trở thành tro bụi, mà bộ phận còn dư lại, trừ bỏ con mắt trái kia, toàn bộ những thứ khác, đều lập tức khô héo xuống, dường như muốn tiêu tán.
Mà mắt trái của hắn, giờ khắc này dù còn hoàn hảo, nhưng lại trở thành màu xám tro, khí tức tử vong bao phủ, bên trong đồng tử, đang không ngừng phóng đại, có thể thấy được, khi khuếch trương đến một mức độ nhất định chính là dấu hiệu tử vong của hắn.
Nhưng khuôn mặt khô héo của La Thiên đột nhiên cười, tiếng cười càng ngày càng nhiều, hắn vùng vẫy nhìn về phía Mạnh Hạo, mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, trương khai há to miệng, hung hăng hút một cái!
Dưới cái hút này, thân thể Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Sinh cơ của hắn, thần hồn của hắn, hết thảy của hắn đều từ lỗ lông tơ toàn thân, từ thất khiếu, trong nháy mắt hóa thành làn khói màu trắng trôi thăng đi, chạy thẳng tới chỗ La Thiên, dường như sắp bị La Thiên cắn nuốt.
- Ngươi thác thì ta liền thác lại, Phong Thiên Cấm đã bị ta thấy được! Thanh âm La Thiên mang hư nhược, lại có mừng như điên, quanh quẩn bốn phương. Trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra làn khói màu trắng, chui vào trong thất khiếu La Thiên. La Thiên phấn chấn, toàn bộ những sợi tơ trắng này đều ngưng tụ tại trong ngực của hắn, ngưng tụ ở nơi phải là chỗ của 99 Yêu Quả!