Q.3 - Chương 93: Sự chờ đợi của Thiết Bổ Thiên

Ads

“Tốt! Trần đại nhân quả nhiên là một hảo hán tử.” Sở Dương hớn hở tán thưởng.

Rồi bỗng dưng hắn như chợt nghĩ ra điều gì, liền ân cần nói: “Trần đại nhân, Thiên Cơ đội này làm việc cần phải cực kỳ thận trọng, bất kể là tin tức gì cũng đều phải xác thực vì ta muốn nắm chắc mười phần trong tay, như vậy mới có thể an bài các huynh đệ Liệt Huyết đi chấp hành nhiệm vụ. Vạn nhất nếu xảy ra... Trách nhiệm của nhóm Thiên Cơ cũng không phải nhỏ. Trần đại nhân, bằng này tánh mạng của những người ở Bổ Thiên Các, tất cả đều đặt hết vào trong tay của ngài, trọng trách ngài mang trên vai không phải là nhẹ đâu."

Trần Vũ Đồng bực mình suýt nữa thì nổi đóa.

Tên này ngoài miệng thì ra vẻ quang minh chính đại, nhưng trên thực tế rõ ràng là hắn đang đoạt quyền! Nắm chắc hoàn toàn! Ai lại có thể hoàn toàn nắm chắc những chuyện như vậy? Đừng nói là xâm nhập vào vùng địch hay là ám sát Đại tướng của quân địch, cho dù là mới cưới vợ nhưng đến tối vẫn có thể bất lực mà.

"Một khi có tin tức thì bản đại đội trưởng tự nhiên sẽ lập tức thương nghị cùng Sở ngự tọa. Sau đó chúng ta sẽ phân tích lợi hại kỹ càng, rồi sẽ cùng nhau đưa ra kế hoạch hoàn mỹ tốt đẹp." Trần Vũ Đồng nén giận nói tiếp: "Đến lúc đó, mong rằng Sở ngự tọa ở trong lúc khẩn cấp như vậy có thể rút ra một chút thời gian, vì sự an toàn của các huynh đệ mà tham dự vào công việc tình báo của nhóm Thiên Cơ.”

Trần Vũ Đồng vốn là bị tước quyền Phó các chủ một cách nghẹn ngào, cho nên những lời này của hắn cũng chẳng khác gì tiếp tục đem vai trò thủ lĩnh tình báo dâng cho người ta; và giờ đây hắn chỉ như một gã bù nhìn tiếp nhận tin tức, không còn năng lực quyết định sách lược nữa.

"Cái này..." Sở Dương sắc mặt ra vẻ khó xử, nói: "Trần đại nhân cần gì phải làm vậy. Ta tuy nói như vậy nhưng không hề có ý tứ gì khác. Vả lại, ta vừa là chủ quản Thiết Huyết, lại vừa nắm hết toàn cuộc nên công việc rất ư bề bộn, chỉ sợ không có thời gian..."

"Mong rằng Ngự tọa hãy lấy đại cuộc làm trọng và hãy vì các huynh đệ mà suy nghĩ thật kỹ!" Trần Vũ Đồng miệng nói vậy nhưng trong lòng lại lôi tám đời tổ tông tên mặt dày vô sỉ Sở Dương ra mà chửi. Rõ ràng là ngươi buộc ta nhượng quyền, bây giờ lại giả mù sa mưa một mực từ chối.

“Ài…” Sở Dương cảm khái thở dài, gắng gượng nói: "Nếu đã như vậy... Thôi, thôi! Bổn tọa đành liều mạng với bộ xương già này vậy."

Đám người đứng phía dưới điện đều cùng nhau phỉ nhổ trong lòng.

"Vậy ta chính thức tuyên bố ba nhân tuyển cho chức vị đại đội trưởng đã có!" Sở Dương không động chút đao binh mà đã xử lý xong xuôi hai vị chánh phó các chủ, đẩy họ xuống làm đại đội trưởng. Bây giờ tất cả quyền lực đều hoàn toàn nằm ở trong tay của hắn nên trong lòng không khỏi thầm cảm thấy sảng khoái.

Kế tiếp, Sở Dương thuận miệng đưa ra một loạt phân công tựa như đã ở chung với những người này mấy chục năm vậy. Người này am hiểu những gì, người kia không am hiểu những gì, người nào nên ở đội nào trong ba đại đội kia mới có thể phát huy khả năng tột cùng…, mọi thứ được sắp đặt đâu vào đó, không có chỗ nào là không ngay ngắn rõ ràng.

Mỗi người đều đã được phân phó vào cương vị thích hợp nhất với họ! Ba đội nhân mã trong đại sảnh vừa mới được phân chia ra lập tức phân biệt trách nhiệm một cách rõ ràng và cụ thể. Cứ như vậy mà có thể tưởng tượng ra việc phân công sẽ khiến sức chiến đấu tăng lên không biết tới mức độ nào so với lúc trước, khi mà mọi người vẫn còn ăn chung ở chung một chỗ.

Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng vốn đang âm thầm phê phán Sở Dương, nhưng cũng không khỏi tâm phục khẩu phục sau khi thấy sự an bài của hắn.

Không cần tốn một binh một tốt, Sở Dương đã hoàn thành khống chế được Bổ Thiên Các!

Sở Dương nhìn đội Thiên Cơ, trong lòng liền chợt nghĩ đến Cố Độc Hành, không biết ở chỗ hắn mọi việc đã tiến hành như thế nào rồi?

*****

Trong phủ thái tử.

Thiết Bổ Thiên cau mày nhìn hai người ở trước mặt nói: “Chờ ta một lát.”

Ngồi ở đối diện là hai vị quan viên ăn mặc hoa phục, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Hai người bọn họ cũng vì sự kiện Cố Độc Hành chiếm cứ Lưu Thúy hồ mà đến đây. Dù sao thì việc làm của Cố Độc Hành cũng chẳng khác nào giơ nắm lông gà ra bảo đó là lệnh tiễn của Thiết Bổ Thiên. Dưới uy danh của Thái tử, đám quan viên cũng không dám có hành động lỗ mãng nên đành phải đến đây xin chỉ thị.

Bọn họ nào ngờ từ lúc tới đây vào buổi xế chiều cho đến tận bây giờ là nửa đêm mà thái độ của Thiết Bổ Thiên lúc nào cũng hết sức mập mờ khó hiểu. Hắn không nói họ có thể đi, nhưng cũng không nói họ không được đi, mà chỉ nói hoài một câu: đợi một lát.

Đợi thêm lát nữa… Đã vài chục lần Thiết Bổ Thiên nói “đợi thêm lát nữa” khiến hai người không thể rời đi, cứ phải ngồi chịu trận thật lâu như vậy. Cứ mỗi lần hai người thỉnh cầu được trở về thì thái tử điện hạ cũng chỉ nói cùng một câu nói: Đợi lát nữa.

Chỉ tội cho hai tên này, ngồi lâu sốt ruột, đến cả đi tiểu tiện cũng không dám, trong bụng cứ óc ách khổ sở hết sức.

Cuối cùng, ngoài cửa có người truyền báo: “Bẩm thái tử, Thành đại nhân cầu kiến!”

“Mời đến Thiên điện.”

Nói xong, Thiết Bổ Thiên chậm rãi đứng dậy, rồi quay sang bảo hai người nọ: “Hai vị chờ một chút, cô gia đi một lát rồi sẽ quay lại.”

Hai vị quan viên vội vàng gật đầu, cùng cười đáp: “Thái tử có việc, xin cứ tự nhiên.”

Thiết Bổ Thiên gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

****

Thiên điện.

Thành Tử Ngang sải bước đi tới, hành lễ với Thiết Bổ Thiên xong thì có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng không quyết.

“Sao vậy?” Thiết Bổ Thiên lẳng lặng hỏi.

“…Thái tử nhận thức người rất tinh vi!” Thành Tử Ngang sau nửa ngày ấp a ấp úng mới rốt cuộc nặn ra được một câu: “Bây giờ Bố Thiên Các là thiên hạ của một mình hắn!”

“Sao hả? Hắn dùng vũ lực chấn nhiếp mọi người?”

“Bẩm không phải, hắn từ trong nội bộ Bổ Thiên Các moi ra được đến chín tên nội gian! Từ đầu đến cuối, hắn chỉ dùng vẻ mặt thư sinh tao nhã yếu đuối mà xử quyết mọi việc ngay tại chỗ một cách dứt khoát, cuối cùng là tước đi quyền lực của ta cùng Trần Vũ Đồng.” Thành Tử Ngang thở dài, có vẻ xấu hổ.

“Hả?” Thiết Bổ Thiên có chút khiếp sợ, ngẩng đầu lên lẩm bẩm hỏi: “Nhanh như vậy?”

“Vâng. Hơn nữa các huynh đệ đối với hắn tâm phục khẩu phục!”

“Tâm phục khẩu phục…” Thiết Bổ Thiên đứng dậy, thong thả đi qua đi lại vài bước. Hắn đương nhiên tin tưởng Sở Dương có thể khống chế được Bổ Thiên Các, nhưng chỉ không ngờ lại nhanh đến như vậy, hơn nữa không hề dùng vũ lực mà vẫn đạt được hiệu quả.

Điều này khiến cho hắn có nhận thức mới về năng lực của Sở Dương.

Trầm tư một lát rồi hắn nói: “Ngươi đi đi.”

Nhìn Thành Tử Ngang rời khỏi, Thiết Bổ Thiên ngước mặt lên trời, lặng lẽ suy tư, thì thầm nói: “Nếu hắn có năng lực như vậy thì phải tặng Lưu Thúy hồ cho hắn thôi. Ta còn e dè gì nữa? Đã nghi người thì không dùng, mà đã dùng người thì không nên nghi.”

Đúng là lúc trước Sở Dương đã có ước định với Thiết Bổ Thiên, hơn nữa hắn cũng chỉ lấy một phần của Lưu Thúy hồ mà thôi. Nhưng hiện tại Cố Độc Hành lại phóng tay làm lớn, đem toàn bộ Lưu Thúy hồ chiếm lấy, diện tích mà hắn thu vào tay so với ước định trước đó thì cách xa vạn dặm…

Tuy rằng sự việc nằm ngoài dự liệu của mình nhưng Thiết Bổ Thiên vẫn cố chờ. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi xem Sở Dương có thể khống chế Bổ Thiên Các nổi hay không… Chỉ vậy thôi.

Không có năng lực thì không thể khống chế, như vậy thì cái gì cũng không cần cho. Nhưng hiện tại Sở Dương đã tỏ ra có năng lực quá xuất chúng thì dù hắn có mở miệng nói là muốn cả thế giới đi chăng nữa, chỉ cần Thiết Bổ Thiên có thể cho được thì nhất định sẽ cho!

Hai vị quan viên ở trong đại sảnh dùng ánh mắt trao đổi với nhau, trong lòng thầm dự cảm không lành, tựa hồ Thái tử đã từng hứa hẹn gì đó về Lưu Thúy hồ này? Nhưng… nếu đó là sự thật thì Thái tử chỉ cần nói một câu là có thể đem chuyện này dìm xuống. Tại sao hắn lại phải chần chừ làm gì?

“Để hai vị đại nhân đợi lâu rồi.” Thiết Bổ Thiên chậm rãi đi tới, mỉm cười nói: “Công việc đầy mình nên không tự chủ được, hai vị đại nhân thứ lỗi cho.”

Hai người vội vàng nói không dám liên tục.

“Ân, mới vừa nói về chuyện của Lưu Thúy hồ, đúng không?” Thiết Bổ Thiên vuốt vuốt mi tâm, rầu rĩ nói: “Trí nhớ của ta có chút không được tốt.”

“Vâng, là vấn đề của Lưu Thúy hồ kia, không biết Thái tử điện hạ có gì chỉ thị?”

“Nghe nói… Thái độ người kia cũng rất là tệ?” Thiết Bổ Thiên nhíu mày, có chút không hài lòng hỏi tới.

“Thái tử điện hạ, người thanh niên đó thật sự không nói đạo lý! Hắn đem toàn bộ Lưu Thúy hồ tạo thành một vùng cấm địa, biến nó trở thành sản nghiệp cá nhân, hơn nữa còn tuyên bố đó chính là ý của Thái tử. Chuyện ầm ĩ này đã dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng lên tới cực điểm. Nếu không sớm ngăn chặn kịp thời thì e rằng kinh thành sẽ nổi lên sóng gió.” Đứng trước mặt Thiết Bổ Thiên là một người trung niên có chức vụ khá lớn trong triều. Biểu lộ lẫn khẩu khí kém vui của Thiết Bổ Thiên tựa hồ ám chỉ cho hắn biết Thái tử khá bất mãn với người kia, vì thế liền dũng cảm đứng ra tố cáo hùng hồn như vậy.

“Sự phẫn nộ của dân chúng lên tới đỉnh điểm? Khiến cho sóng gió nổi dậy?” Thiết Bổ Thiên khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm biếm, nói: “Vương đại nhân, ngài thân là Đại học sĩ đương triều, lúc cô gia còn nhỏ cũng đã từng được ngài dạy bảo, từ đó thu được khá nhiều kiến thức quý giá. Nhưng mấy chữ ‘phẫn nộ của dân chúng lên tới đỉnh điểm’ mà ngài nói ra lúc nãy quả thật đã làm cho cô gia quá thất vọng.

Vương đại nhân nhất thời ngây người: “Lời Thái tử nói ra, hạ quan vẫn chưa hiểu ý.”

“Năm năm về trước, Lưu Thúy hồ này đã biến thành sản nghiệp của gia đình ngươi!” Thiết Bổ Thiên dùng thanh âm ôn hòa như có thể ru người ta ngủ, nhẹ nhàng nói: “Vương đại nhân, cháu của ngươi là Vương Bảo Bình, năm đó hỗ trợ con trai Hữu Tương chiếm lấy Lưu Thúy hồ. Về sau Hữu Tương bị Vương thúc giết chết tại kim điện, còn gia sản thì bị tịch thu. Mà người phụ trách đi thu gia sản kia chính là Vương đại nhân ngài a!”

-o0o-

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện