Q.4 - Chương 138: Không chỉ chính mình bị mắc lừa!
Ads
Cố Độc Hành ngừng tay: “Gì hả?”
“Mấy thứ này của ngươi được đề thăng, đều do hắn dạy ngươi? Những bộ pháp, thân pháp đã cải tiến của ngươi cũng bởi tác dụng của hắn?” Kỷ Mặc thở hổn hển mà hỏi.
“Đương nhiên!” Cố Độc Hành rất đắc ý.
“Lão tử gia nhập!” Kỷ Mặc thở gấp đánh phào một hơi: “Con mẹ nó, liền vì báo thù một kiếm tiểu tử ngươi đánh ta, lão tử cũng gia nhập! Thì đã sao, không phải làm thủ hạ cho hắn vài năm ư?”
Đôi mắt Cố Độc Hành ánh lên vài phần thỏa mãn.
“Cái tổ chức này gọi là gì? Quy mô không nhỏ à?” Kỷ Mặc ngồi phệt mông xuống đất, thở dốc từng hồi, trong mắt lóe lên sự hưng phấn: “Lão đại tên gọi là gì? Là vị cao nhân tiền bối nào ở Thượng Tam Thiên?”
Nếu đã quyết định gia nhập, hứng thú của Kỷ Mặc với tổ chức này liền lớn hơn.
Trong lòng Kỷ Mặc, có thể làm cho tu vi của Cố Độc Hành tăng lên như ngồi hỏa tiễn, hơn nữa còn là người có thể chuyên môn cải tiến võ kỹ cho gã thì tất nhiên là một vị đại nhân vật kinh thiên động địa. Hơn nữa là tồn tại tuyệt đối vô địch!
Tổ chức mà người một như vậy sáng lập tất nhiên là rất lớn, phải thuộc loại rất trâu bò. Người có tu vi như vậy ở Trung Tam Thiên cơ bản đều đã khai tông lập phái, không rảnh để lập ra cái tổ chức gì đó. Cho nên hẳn phải là vị tiền bối rảnh rỗi nào đó ở Thượng Tam Thiên đi đến nơi này muốn chơi một chuyến…
Kỷ Mặc rất tò mò.
“Tổ chức này gọi là Thiên Binh Các. Chỗ đó của chúng ta có rất nhiều thần binh lợi khí! Mỗi thanh đều có thể cắt vàng chẻ ngọc, mà Hắc Long của ta hoàn toàn không thể so sánh được! Những binh khí kia chính là truyền thuyết!” Có Độc Hành nói lạnh tanh.
“Ế? Thiệt hông? Đây chẳng phải muốn nói… ta có thể cơ hội lấy được một thanh thần binh trong truyết thuyết á?” Ánh mắt Kỷ Mặc sáng lên như sói đói lẫn ngập tràn mong đợi. Nghĩ đến cảnh tượng chính mình cầm một thanh binh khí vô địch quét ngang thiên hạ, tung hoành giang hồ oai phong lẫm liệt dưới ánh mắt hâm mộ của muôn người… Nhất là vẻ sùng bái của mấy thằng khốn kiếp có địa vị ngang ngửa với mình ở Trung Tam Thiên…
Mới tưởng tượng đến đó, Kỷ Mặc hầu như sướng đến muốn xuất luôn rồi…
“Đúng vậy, ngươi thật sự có cơ hội!” Cố Độc Hành nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Chẳng qua với tính tình lười biếng của ngươi, còn thêm nóng nảy vô lại: có thể ngồi là không đứng, có thể nằm quyết không ngồi như con trym* của chú thì đoán chừng cơ hội cũng không lớn.”
* Nguyên văn: điểu dạng tử - khi dịch ra tiếng Việt chính là “như con trym”. Tác giả viết rất bựa và rất đời thường, anh em đọc cứ phải thông cảm thôi nhá!
“Làm sao ngươi biến ta thành như con trym vậy hả?” Kỷ Mặc không phục mà hét rầm lên: “Ca luôn luôn rất đứng đắn!”
Cố Độc Hành nhướng mày.
“Hài… Cố huynh! Về sau chúng ta cũng xem như đồng hội đồng thuyền rồi, ngươi còn giữ bí mật với ta làm gì?” Kỷ Mặc trơ mặt ra: “Nói ta biết đi, lão đại đích thị là vị cao nhân tiền bối nào vậy? Là Hoàng cấp? Quân cấp?”
Hắn hỏi một câu, Cố Độc Hành lắc đầu một bận.
“Đkm! Chẳng lẽ là một vị Thánh cấp?” Thanh âm Kỷ Mặc run rẩy, trong mắt sáng rỡ màu xanh lục như mắt sói thấy mồi. Kinh ngạc lẫn vui mừng làm chân tay hắn đều phát run.
Hắn hiểu tính cách Cố Độc Hành rất rõ. Ngoại trừ Cố thị gia tộc, người khác muốn thuyết phục gã thì căn bản không có hi vọng gì! Có lẽ là Hoàng cấp thôi… Vậy vẫn còn một chút hi vọng nho nhỏ. Còn dưới Hoàng cấp: Tôn cấp, Vương cấp thì căn bản tất thảy muốn nói, gã cũng chả cần đếm xỉa tới.
Hiện giờ không phải là Hoàng cấp, cũng không phải là Quân cấp. Chẳng lẽ thật sự là Thánh cấp? Má ơi, lần này con đây gặp hên rồi… Có thể làm thủ hạ, được ra sức làm việc cho một vị Thánh cấp, hơn nữa còn học được công phu…
Kỷ Mặc hầu như hạnh phúc đến hôn mê bất tỉnh.
“Cũng không phải Thánh cấp!” Cố Độc Hành lời ít ý nhiều.
“Cố đại gia, Cố gia gia… Ngài nói cho ta biết ngay đi mà!” Kỷ Mặc đứng lên, rất nhanh chóng xoa bóp hai vai Cố Độc Hành, cười nịnh nọt: “Cố huynh… Nói nha…” Thanh âm ỏn ẻn của hắn làm cho Cố Độc Hành phải rùng mình rởn ốc.
“Cút! Ngươi đừng bày trò ác tâm với ta!” Cố Độc Hành cả giận nói, sau đó lắc lắc đầu với vẻ hưởng thụ: “Bên kia, ấn mạnh một cái, thêm chút sức đi… Xuống một chút, bóp mạnh vào… Hướng lên một chút, bóp đi… Bên trái…”
Rốt cục, sau khi hưởng thụ xong một hồi mát xa, Kỷ Mặc hỏi mà không kịp thở: “Lão đại… Ngài hiện giờ nên nói đi à nha?”
“Ừ!” Sắc mặt Cố Độc Hành thoáng cái đã nghiêm túc hẳn.
Kỷ Mặc nín thở nhìn chòng chọc vào khóe miệng Cố Độc Hành, lòng tràn đầy chờ mong tin tức mà nhất định sẽ làm cho mình phải khiếp sợ.
“Hắn không phải Hoàng cấp, cũng không phải Quân cấp, càng không phải là Thánh cấp…” Cố Độc Hành nói chầm chậm.
“Ối a… Lão nhân gia ngài đừng có học cái thói úp úp mở mở đó nữa…” Kỷ Mặc gấp đến mức mồ hôi trán đổ ròng ròng, lòng bàn tay chà vào nhau nóng rực: “Rốt cuộc là nhân vật kinh thiên động địa gì đó… ngươi cứ việc nói đi. Dù là một vị Chí Tôn, ta nhất định sẽ chịu nổi sự kinh hỉ này mà!”
“Ờ… hắn hiện tại hình như là… Võ sĩ thất phẩm.” Lời vẫn còn đong đưa: “Cũng không khác lắm, hiện tại có lẽ đã đạt tới rồi.” Cố Độc Hành nghiêm mặt nói.
“Quả nhiên không ngoài dự đoán của ca! Ha ha ha… Sặc?!” Kỷ Mặc đã chuẩn bị tâm lý bèn cười như động kinh, sau đó tận lực cứng họng nghẹn trân trối. Hắn dùng lực cười quá lớn thiếu chút nữa đã làm toét cả môi: “Ngươi nói cái gì?”
“Ngươi không nghe lầm! Lão đại có tu vi Võ sĩ!” Cố Độc Hành nói như đúng rồi.
Kỷ Mặc rõ ràng nghe được âm thanh khi cằm mình nện mạnh xuống đất gây ra, cười lớn một tiếng rồi nói lắp bắp: “Cố huynh, Cố gia gia! Pháp môn nói giỡn kiểu này mà ngài cũng khai phá được đấy hở…”
“Đây là sự thật, không phải nói giỡn.” Cố Độc Hành nói nghiêm túc: “Lời của ta chính là thật!”
“Bịch” một tiếng, Kỷ Mặc đã ngã sấp xuống đất, rú lên thống khổ: “Cố Độc Hành! Ngươi giết ta đi!” Đột nhiên nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi: “Cố Độc Hành, ngươi có thể a… Ngươi thật sự rất có tiền đồ mà! Không tệ, không tệ! Hiện giờ ta mới phát hiện Cố Độc Hành ngươi lại là một nhân vật hùng tài vĩ lược đến như thế!”
Hắn gật mạnh đầu: “Không tệ, không tệ! Vô cùng không tệ! Từ Trung Tam Thiên chạy đến! Ừ… lấy tu vi Võ tông đến làm sai vặt cho một Võ sĩ ở Hạ Tam Thiên… Ngài thật là làm cho ta không thể tin nổi rồi! Nếu đồn ra chuyện này, ngài chắc cú sẽ trở thành thần tượng cũa nữ giới từ tuổi mới đẻ đến sắp xuống lỗ ở Trung Tam Thiên đó!”
“Nhảm ít thôi, nhanh đi đi!” Cố Độc Hành nói lạnh ngắt.
“Ca đổi ý rồi!” Kỷ Mặc đặt mông xuống đất, đầu lắc như trống cơm: “Ca không đi!”
“Ngươi đi hay không?” Con ngươi Cố Độc Hành co rút lại, phát ra vẻ nguy hiểm vô cùng, nhìn là biết muốn ra tay.
“Đánh chết ta cũng không đi!” Kỷ Mặc nói rất tàn bạo.
“Tốt, đây là ngươi nói đấy!” Cố Độc Hành không cần rút kiếm, phi thân thẳng từ trên không xuống…
“Chát… chát… chát… chát…”
“Aaaa… Đánh chết ta cũng không đi…”
“Bốp… bốp…”
“A… a… a… a…”
“Binh… binh… bốp… bốp… chát…”
“Á…”
“Có đi không?”
“Đách đi!”
“Bốp… binh… chát…”
“A…a…a… Đừng đánh nữa… Hu hu…”
“Có đi không?!”
“Đi!”
Rốt cục Cố Độc Hành cũng ngừng tay thở phì phò, mắng: “Đê tiện! Ngươi chính là đồ đê tiện! Không đánh ngươi một trận ra hồn thì ngươi vẫn giữ cái bộ dạng chết bằm đó!”
“Hu hu…” Kỷ Mặc thương tâm úp sấp dưới thảm cỏ: “Đê tiện? Đổi lại ngươi bị ta đánh một trận thử coi?”
“Không phải ngươi nói đánh chết cũng không đi hả? Hiện tại ngươi còn chưa chết…”
“Lão tử nói rất đúng, đánh chết ta cũng không đi! Chỉ cần đánh không chết, là đi!” Kỷ Mặc rên rỉ, trong lòng tức giận thầm nghĩ: “Nếu không phải bị ngươi đánh tới nông nổi này, lão tử thật sự không đi! Nam tử hán đại trượng phu, nói là giữ lời! Chẳng qua sự thật quá khó tiếp nhận quá rồi… Nên ta cũng có thể nói, cũng có thể không giữ lời!”
“Đứng lên! Nằm sấp chổng mông đẹp lắm hả? Nhanh chút đi, còn phải đi tìm người khác nữa đó!” Cố Độc Hành không kiên nhẫn sút một cước.
Kỷ Mặc đau đớn, tru lên một tiếng nhảy dựng lên: “Còn tìm người khác?”
“Ừ, đi kéo Tiểu Lang vào luôn!” Cố Độc Hành chầm chậm cất bước đi về phía trước.
“Tiểu Lang? La Khắc Địch?” Kỷ Mặc không khỏi xoa tay: “Nói cũng đúng, tên kia ở La gia làm đại ca hắn phát khùng đoán chừng cũng đủ rồi. Chuyện này, ta ủng hộ ngươi, Cô Độc*!”
*Cô Độc: nickname của CỐ Độc Hành.
Thầm nghĩ, có mắc lừa cũng chả phải mình ta là tốt rồi. Chết một mình không bằng kéo chúng chết theo… Ta nhất định kiệt lực ủng hộ Cô Độc dụ dỗ tên kia… Cho dù tương lai muốn tạo phản cũng có thêm nhiều đồng minh tốt, chả phải ư?
Nghĩ đến đây, Kỷ Mặc hài lòng vui sướng bám sát sau mông Cố Độc Hành…
…
Đảo mắt lại đã qua hai ngày. Trong hai ngày này, Sở Dương mỗi ngày đều phái người giám sát chặt chẽ động tĩnh của Hắc Ma, nhưng chuyện làm hắn phải phiền tâm ý loạn chính là: Đám khốn kiếp này chính là vẫn ở đó không đi!
Hơn nữa, một toán người hỗ trợ chả biết đã đi nơi nào. Vốn là mười bốn người, ở chỗ này chỉ còn bảy!
Không chỉ không đi mà ngược lại còn hành động liên tiếp ở Thiết Vân Thành. Phố lớn ngõ nhỏ tán loạn, ban ngày đêm tối đều qua lại nườm nượp…
Điều này làm cho Sở Dương rất là khó chịu!
Bọn chúng không đi, Mạc Khinh Vũ cũng chỉ có thể nấp trong mật thất. Vậy còn không làm người ta bực đến hỏng người mất ư?
Sở Dương suy nghĩ thật lâu, quyết định: đến bái phỏng. Coi như thắp hương cầu quỷ đến, ta cũng phải thắp hương tiễn quỷ đi thôi. Lão sư ta cho bọn họ ở chỗ này thật sự vẫn là một biện pháp không hay…
Sở Ngự Tọa phái người chuẩn bị một phần lễ vật theo yêu cầu, tìm người vác theo. Sau đó thản nhiên đi đến khách sạn lớn nhất Thiết Vân Thành, Vân Môn khách sạn!
Tựa như mình chính là một vị công tử thế gia cao quý du lịch. Mà ngay cả người khuân lễ vật của Thiết Huyết Hình Đường – Bổ Thiên Các cũng không biết người bản thân giờ đây đang đi theo chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình, một cái tên đám huynh đệ bọn họ vừa nghe đã run rẩy lạnh cóng: Sở Diêm Vương!
… …
Âm Vô Pháp – Đỗ Bì Khoái. Vị cao thủ Vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chỉ có cảm giác cả cuộc đời mình chưa bao giờ lại có sinh khí lớn tới như vậy.
Ba người bọn họ đêm qua đến Thiết Vân. Một đường người kiệt sức, ngựa hết hơi. Trước tiên là tìm đến khách sạn này, do họ cố ý lựa chọn đó nha, cách Bổ Thiên Các không xa, đối diện xeo xéo.
Sau khi đến nơi, cũng không kịp chuẩn bị gì, Âm Vô Pháp trên ngựa lập tức hạ lệnh triệu tập người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Kết quả là hễ tìm đến chỗ liên lạc bí mật nào đều người đi nhà trống, một người cũng không thấy.
Âm Vô Pháp lửa giận trào lên ngực, lại lệnh cho hai người khác đi tìm theo ám hiệu. Kết quả là phát hiện tám phần ám hiệu đều đã bị thay đổi, hoặc nói thẳng là không có…
Mãi cho đến nửa đêm mới xem như đã liên lạc được với một người, hơn nữa còn là một người như chim sợ cành cong. Đối mặt với Vương tọa đích thân đến nơi, vị tên là Tôn Trường Phát có tu vi Võ sư này nước mắt hòa nước mũi chảy tèm lem đầy mặt…
“Vương tọa, thật sự không phải chúng tiểu nhân không làm hết chức trách, sự thật là Sở Diêm Vương quá hung tàn rồi a!”
“Thủ hạ của tôi tổng cộng sáu người, chia làm ba tuyến. Hơn nữa còn là đơn tuyến, không biết lẫn nhau, đủ cẩn thận rồi… hức! Vào một ngày trước, lúc Lưu Tiểu Tam và Đặng Tiểu Ngũ cùng lúc mất tích, quá nửa trưa mới phát hiện ra. Bọn chúng có nhiệm vụ liên lạc với Ngô đại nhân, người bị tống vào ngục, kẻ bị kết tội giết người cướp của. Hơn nữa là điểm dừng chân cũng bị tra xét, nơi kinh doanh mở ra để che dấu tai mắt người đời cũng bị đóng cửa…”
“Đến buổi chiều, Lý Thuận và Trương Năng có thể ra ngoài thám thính tin tức, thuận tiện trông giúp cửa hàng. Kết quả là sau một lúc chúng ra ngoài thì như lấy bánh bao thịt đánh chó, vừa mới mở cửa hàng đã bị đánh nằm sấp xuống đất trói gô lại. Thì ra tên Vương đại nhân bọn chúng hay hối lộ cũng bị xét nhà rồi, khai sạch hết bọn chúng ra…”