Q.4 - Chương 257: Trợ Giúp.
Ads
Vấn Thiên kiếm cùng Hoàng Tuyền đao còn chưa tới Trung châu, thì Trung châu đã loạn lên như cào cào rồi.
Quý Thừa Chí, đại tôn tử thứ ba trăm ba mươi chín của Vấn Thiên võ thánh, đã tuyên bố ở Trung Châu thành: Hậu nhân của Hoàng Tuyền đao thánh, có dám cùng ta đánh một trận?"
Những lời này vừa xuất ra, liền khiến cho toàn thành long trời lở đất.
Ngay lập tức, liền có mấy trăm tên hậu nhân Hoàng Tuyền đao thánh, tranh nhau kêu gào, muốn cùng đại tôn tử thứ ba năm ba mươi chín của Vấn Thiên võ thánh quyết một trận thư hùng!
Mà càng có mấy trăm người đứng ra chửi rủa: Quý Thừa Chí ngươi tính là cái chim gì? Lão tử ta mới là hậu nhân của Vấn Thiên võ thánh! Ở đây có bài vị tổ tông làm chứng!
Vì có nhiều hậu nhân Vấn Thiên võ thánh như vậy, cho nên trước khi đánh, cứ phải giành nhau cái danh chính ngôn thuận cái đã...
Mà mấy trăm tên tôn tử của Hoàng Tuyền đao thánh, cũng lục đục nội bộ, đánh nhau đến không biết trời đất đâu nữa....
Bốn phương tám hướng, người giang hồ đổ xô chạy tới Trung Châu thành giống như suối đổ về sông, giống như cát dồn về sông Hẳng, liên miên không bao giờ dứt.
Càng óc không ít người bắt đầu sống mái với nhau ngay trên đường.
Loại tình huống như vậy, càng tới gần Trung châu càng kịch liệt, chỉ cần đụng phải ở trên đường. ba câu không hợp, biết đối phương cũng muốn tranh giành Vấn Thiên kiếm và Hoàng Tuyền đao, liền lập tức rút đao soàn soạt, đại chiến một hồi, trước tiên cứ giải quyết đối thủ cạnh tranh rồi nói sau...
Loại tình huống náo nhiệt như vậy, Sở Dương lại nhớ tới hai chữ: "Họp chợ!"
Đúng, chính là họp chợ, hơn nữa còn là họp chợ siêu cấp. Mà thứ được bán trong cuộc họp chợ này lại mà món đồ mãi mãi không bao giờ mua được.
Đoạn đường này của Sở Dương cùng Cố Độc Hành cứ yên ổn như vậy..
"Ồ, cũng thế...."
"A nha nha...."
"Ta fuk!"
"Nhiều người quá..."
"Ái da...."
Dọc đường đi hai người gần như chỉ dùng một vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, dùng một lọai cảm xúc trân trối nghẹn họng nhìn, cả gằm gần như sái luôn ra.
Tới phía ngoài Trung Châu thành, tròng mắt hai người gần như rớt cả ra ngoài.
Chỉ thấy, ở ngoài thành Trung Châu, người đông nghìn nghịt, toàn đao với kiếm, còn có một số kẻ giơ phủ, cầm đinh ba, vác đại chùy....
Đương nhiên, cũng có một số người tay không.
Ở phía ngoài cửa thành bắc, có khoảng chừng mấy ngàn người, mà ở phía xa, vẫn còn có người, hoặc là tốp ba hoặc là tốp năm, đang cấp tốc chạy tới như lưu tình cản nguyệt.
"Mở cưa! Mau mở cửa thành!" Có người khản giọng kêu lên, cực kỳ cuồng nộ: "Vì sao không cho chúng ta vào?"
"Đúng đo!" Mấy ngàn người cùng reo hò trợ uy: "Bằng vào cái gì mà không cho chúng ta vào?"
"Chẳng lẽ các ngươi muốn độc chiếm Vấn Thiên kiếm và Hoàng Tuyền đao ư?"
"Đúng đó! Chọc giận lão tử, lão tử sẽ tạo phản!"
Dưới chân thành, không khí càng lúc càng kịch liệt.
Trong những tiếng cãi lộn ầm ĩ, một tiếng rống lớn như sấm sét nổ ra: "Nếu không mở cửa thành, lão tử sẽ san bằng Trung Châu thành!" Theo tiếng quát tháo, một đạo nhân ảnh phi thân lên, cao tới bảy tám trượng, gần như ngang bằng với tường thành, ở giữa không trung hét lớn: "Con bà các ngươi! Mau mở cửa thành
Một câu còn chưa dứt, liền rơi cái rầm xuống mặt đất.
Lập tức, ngoài cửa thành tiếng cười ầm ầm vang lên. Mấy trăm người cùng nhau rống to: "Nếu không mở cổng thành, chúng ta sẽ san bằng Trung Châu Thành!"
Sở Dương nhìn mà cả người run lên.
Đúng lúc này, sáu đại hán cao lớn như thiết tháp, đứng ở vòng ngoài đám người chợt xoay người lại, nhìn chằm chằm hai người đi tới, bỗng nhiên nhảy vọt tới trước mặt: "Hai người các ngươi, làm gì? Cũng muốn tranh đoạt Vấn Thiên kiếm?"
"Không, không, hai người chúng ta là người đọc sách." Sở Dương vội vàng cười lấy lòng.
"Hừ, ngươi đọc sách lại càng không phải thứ tốt đẹp gì!" Sáu đại hán trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Thành thật một chút!"
"Dạ, dạ phải." Sở Dương gật đầu như gà mổ thóc.
Sáu đại hán đi rồi.
Một lát sau, lại có một đám người nhảy ra tra hỏi, sau khi vượt qua bảy tám lần tra hỏi, phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm ồn ào, binh khí va chạm đinh tai nhức óc.
"Hỗn đản! Các ngươi tới được thì vì sao chúng ta không tới được? Đây là cái đạo lý gì?" Có người bi phẫn.
"Ta nói không được là không được! Làm sao? Thức thời thì cút ngay, nếu còn si tâm vọng tưởng Vấn Thiên kiếm và Hoàng Tuyền đao, lão tử sẽ làm thịt các ngươi!" Một thanh âm ngang ngược truyền tới.
"Làm sao, Vấn Thiên kiếm là của các ngươi chắc?" Có người bên cạnh nhìn không vừa mắt, lên tiếng phản đối.
"Thì sao? Ngươi không phục? Ngươi ngứa da hả?"
"Ngứa con mẹ ngươi!"
"Lên, đánh hắn!"
Lập tức, từ ba năm người đánh nhanh đã biến thành hơn mgười người đánh nhau. Một lát sau....
"Fuk! Ai đánh lão tử?"
"Mẹ nó, ai ném ám khí? Đứng ra!" Có kẻ hùng dũng như trâu, bị vạ lây: "Hỗn đản! Đánh tới tiểu đệ lão tử rồi. Ôi chao, đau chết lão tử, mẹ nó...."
"Lên!"
"Lên!"
"Hoàng Tuyền đao là của lão tử!"
"Vấn Thiên kiếm là của gia gia!"
Trên dưới một trăm người hỗn chiến, Tiếng chửi bậy, tiếng rống giận, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kình phong xé gió, tiếng tay áo phần phạt, tiếng chửi con mẹ nó, tiếng chửi tổ tông, còn có người ca giọng hô: "Ta chính là Hạ Biên Lưu, đại tôn tử chứ ba năm ba mươi tám của Hoàng Tuyền đao thánh Hạ Hoàng Tuyền! Để ta đi vào!"
Người này vừa mới hô lên một tiếng, đã bị mười mấy người xông tới, đánh cho nhừ tử: "Con bà ngươi! Này thì Hạ Biên Lưu, này thì Hạ Biên lưu... Ngươi là tôn tử Hạ Hoàng Tuyền cái rắm...."
Trong lúc nhất thời, ngoài cưa thành bắc ồn ào tiếng cười miếng, quyền cước đấm đá...
Có người cười ha ha, có kẻ gào khóc, có người cao giọng rên thảm thiết, có người lên tiếng thét dài.
Trong lúc nhất thời, cả đám náo loạn như một cái chợ.
Mà đây chỉ là cửa thành bắc mà thôi, ở ba cửa thành còn lại, cũng ầm ĩ như vậy, thậm chí so với bên này còn loạn hơn.
"Ù ù...." Tiếng kèn trầm thấp từ trên đầu thành vang lên. Ngay sau đó, có người hét lớn: "Các vị! Các vị! Nghe ta một lời."
Dưới tường thành, đám giang hồ hảo hán lục tục chậm rãi dừng tay.
Trên đầu thành, một lão giả thân mặc ẩm y ước chừng bốn năm mươi tuổi, ngạo nghễ khoanh tay mà đứng, tay áo bồng bềnh, rất có phong phạm cao thủ một phái.
“Các vị! Về chuyện Vấn Thiên kiếm và Hoàng Tuyền đao, sau khi được Đệ Ngũ tướng gia kiểm chứng cẩn thận! Đã cho ra kết luận...." Cẩm y lão nhân nhìn lướt qua toàn trường, thấy ai nấy đều ngửa đầu nhìn mình, không khỏi mỉm cười: "Tám ngàn năm trước, căn bản không có Vấn Thiên võ thánh nào tồn tại, lại càng chưa bao giờ xuất hiện cái gì mà Hoàng Tuyền đao thánh!"
"Nói cách khác, chuỵện này thuần thúy là một âm mưu! Thuần thúy chỉ là hư ảo giả dối, thuần thúy là âm mưu của Sở diêm vương." Cẩm y lão nhân hô lớn.
"Thuần cái con mẹ nhà ngươi!" Hắn còn chưa nói xong, phía dưới đã có mấy trăm người cùng chửi rủa: "Con bà nó! Lão Vương Bát Đản nhà ngươi đánh rắm gì thế? Âm mưu? Cả nhà ngươi đều là âm mao thì có!" ( Âm mao = lông chỗ âm. hé hé, ai hiểu thì hiểu )
"Ngươi nói không có là không có à? Ngươi tính là cái rắm gì?"
"Đồ hỗn trướng! Đệ Ngũ Khinh Nhu nói không có thì nó không có à? Chẳng lẽ lão hỗn đản đó từ tám ngàn năm trước đội mồ sống lại?" Có người lên tiếng chửi bới.
"Lão tử ta đã kiểm tra cẩn thận! Ta có thể chứng minh, tám ngàn năm trước, Vấn Thiên võ thánh thật sự tồn tại! Hoàng Tuyền đao thánh cũng thực sự có một người!" Có người lớn tiếng nói: "Việc này vô cùng chân thực, không thể nghi ngờ!"
"Chuyện này rất đơn giản, Đệ Ngũ Khinh Nhu muốn độc chiếm Vấn Thiên kiếm và Hoàng Tuyền đao đó... Đệ Ngũ Khinh Nhu, ngươi coi tất cả anh hùng thiên hạ là kẻ ngốc hay sao?" Sở Dương ngồi chồm hổm trong đám đông, bịt mũi rống lên.
Uy lực của cái họng này quả thực quá lớn!
Người phía dưới vốn đã cực kỳ điên cuồng rồi, chẳng khác nào một quả bom chờ nổ, mà một câu này của Sở Dương lại hoàn toàn châm lửa,vì thế ầm ầm nổ tung!
"Đệ Ngũ Khinh Nhu vô sỉ.. mau mở cửa thành!"
"Đệ Ngũ Khinh Nhu đê tiện! Đệ Ngũ Khinh Nhu hạ lưu dơ bẩn!"
"Đệ Ngũ Khinh Nhu vương bát đản, đời đời kiếp kiếp nhà ngươi bị cắm sừng, không biết từ đâu chui ra, không ngờ còn muốn độc chiếm Vấn Thiên kiếm và Hoàng Tuyền đao..."
"Xông lên! Giết!"
"Xông vào... ngao ngao ngoa......"
"Xông vào, Vấn Thiên kiếm đang ở bên trong đó...."
"Đúng! Vấn Thiên kiếm và Hoàng Tuyền đao nhất định là đang ở trong Trung Châu thành! nếu không vì sao Đệ Ngũ Khinh Nhu lại không cho chúng ta vào?" Sở Dương bịt mũi, bi phẫn gầm rống: "Nói không chừng, Vấn Thiên kiếm cùng Hoàng Tuyền đao hiện giờ đã rơi vào tay Đệ Ngũ Khinh Nhu rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu không cho chúng ta đi vào, là bởi vì hắn đang tìm cách phá giải ấn ký võ thánh!"
Nhưng lời này lập tức khiến cho mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng!
"Đúng! Nhất định là thế!"
"Đệ Ngũ Khinh Nhu vô liêm sỉ, mười tám đời tổ tông nhà ngươi...." Mấy nghìn người cùng cất tiếng chửi rủa, mỗi người đều cảm thấy những lời này thật sự đều nói lên lòng mình, mắng cho trong lòng thoải mái...
"Xông vào....."
"Đập nát cửa thành! Đánh nát cửa thành!" Cố Độc Hành đứng phía sau bịt mũi rống lên. Vị mặt quan tài này kích động tới mặt mũi đỏ bừng.
"Đúng vậy, đánh nát cửa thành!" Mấy nghìn người cùng rầm rầm xông lên phía trước.
"......"
"Yên lặng!" Lão giả trên tường thành cũng thay đổi thanh âm rồi: "Ai dám không nghe hiệu lệnh, luận như tội phản quốc! Tịch thu toàn bộ gia sản, giết kẻ phạm tội, tru diệt cửu tộc..."
"Cửu tộc cái con bà ngươi! Lão tử lăn lộn giang hồ, cả người chỉ có một cái chim! Đệ Ngũ Khinh Nhu có bổn sự thì cứ giết cửu tộc lão tử, thoải mái đê!"
"Nói đúng lắm! Lão tử cũng chẳng có gì hết. Tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội? Giết cái con mẹ ngươi...."
Những hán tử giang hồ này, quả thực không có nhiều gia quyến lắm, hơn nữa cảm đám đều là loại vong mệnh đồ, làm sao thèm quan tâm tới cái gì mà tru diệt cửu tộc?
"Dám uy hiếp chúng ta, Đệ Ngũ Khinh Nhu vô liêm sỉ này!" Sở diêm vương giấu đầu lộ đít trong đám người hô lớn: "Chẳng lẽ hán tử giang hồ chúng ta lại bị đám cẩu quan này hù dọa nhay sao?"
“Ngao ngao ngoa...." Cảm xúc quần chúng lại càng thêm kịch liệt.
Đã có bốn năm mgươi người vọt tới dưới tường thành, đao kiếm thương kích phủ tiễn ào ào ném vào cửa thành..
Choang choang choang...
Ầm ầm ầm...
Đương đương đương...
Đủ loại thanh âm cổ quái, giống như cuồng phong bạo vũ vang lên, chẳng mấy chốc, một cái cửa thành loại tốt đã bị đánh cho méo mó.
Không thể không nói, lực lượng quần chúng quá lớn.
Trên tường thành, đám binh sĩ đã đao rời vỏ, tên lên dây, nhưng quan chỉ huy lại do dự, không dám hạ lệnh tấn công. Hắn biết, nếu chỉ có một mũi tên bắn ra thôi, chỉ sợ hôm nay nhất định sẽ xảy ra nổi loạn, không thể áp chế nổi.
Nhưng... nếu không bắn thì cũng chỉ có thể mở cổng thành. Nhưng mở rồi, thì lấy gì để áp chế đám hán tử thô lỗ, vô pháp vô thiên này...
“Tướng gia có lệnh! Mở cửa thành! Mắt thấy xung đột không thể tránh né, một tiếng truyền lệnh đột nhiên ngang trời vang lên.