Q.6 - Chương 177: Bổ Thiên Sinh Con!
Trong khi Trung Tam Thiên nổi lên bảo tố thì ở Hạ Tam Thiên lại xảy ra một đại sự long trời lở đất!
Thiết Vân đế quốc rốt cuộc thành công thống nhất thiên hạ, độc bá Hạ Tam Thiên!
Ngay cả bắc cương thảo nguyên lang cũng phải thần phục!
Đưa mắt nhìn khắp cả Hạ Tam Thiên, tất cả đều là biên giới của Thiết Vân đế quốc.
Ngay khi cả nước đang ăn mừng, hoàng đế bệ hạ lại chỉ phái Thiết Long Thành đại biểu, cùng vui với thần dân.
Mà chính hắn, lại ở trong hoàng cung không ra. Nói rằng hoàng hậu Ô Thiến Thiến đã tới kỳ sinh nở, hoàng đế bệ hạ không thể thoát thân ra được.
Sau khi tin tức này truyền ra, cả nước vui mừng. Mọi người không những không nói gì, mà ngược lại còn cho rằng, hoàng đế bệ hạ trọng tình trọng nghĩa, chính là hảo nam tử thế gian hiếm thấy! Thiết Vân đế quốc có quân chủ như vậy, chính là may mắn của thiên hạ, may mắn của vạn dân!
Cũng có người phát giác. Thiết Long Thành vương gia mặc dù đang ăn mừng với quần thần, nhưng ánh mắt lại thường xuyên không tự chủ được hướng về phía hoàng cung mà nhìn, trong ánh mắt, ẩn ước có một tia lo âu và bất an. Tựa hồ chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, trở lại hoàng cung..
Trong hoàng cung, Lan Mai Tiên vô cùng lo lắng canh giữ ngoài phòng sinh, không ngừng đi đi đi lại, vẻ mặt lo lắng sốt ruột.
Trong phòng sinh, truyền ra những tiếng rên rỉ, tựa hồ đang gắng gượng áp chế...
Ở bên cạnh, có ngồi một đôi phu phụ như phong thần tuấn lãng, nam ôn văn nho nhã, nữ ung dung cao quý, nhìn qua thật giống như thần tiên.
Lan Mai Tiên không ngừng thở dài, không ngừng đi tới đi lui, cuối cùng nói: "Nhược Lan, bà đỡ ngươi dẫn từ Thượng Tam Thiên tới có ổn không vậy? Phi Lăng, không phải ta nói các ngươi, Sở gia các ngươi có bà đỡ có tốt không vậy? Không phải ta đã nói, bảo các ngươi đi tìm Thôi bà bà của Lan gia rồi sao,nhưng các ngươi lại không nghe, hiện giờ năm sáu bà đỡ của Sở gia các ngươi đến nửa ngày cũng chưa có đi ra? Đám bà đỡ này đang làm cái gì thế không biết?"
Đôi vợ chồng này chính là Dương Nhược Lan và Sở Phi Lăng.
Thì ra Thiết Bổ Thiên chung quy vẫn lo lắng về bà đỡ trong cung, hơn nữa lại sợ để lộ bí mật, Lan Mai Tiên lập tức báo tin cho Dương Nhược Lan, sau đó Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng đã đích thân dẫn theo bà đỡ xuống...
Dương Nhược Lan mỉm cười, nói: "Sư phụ không nên lo lắng, mấy người đệ tử mang tới đều có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa nguyên công cao cường. Lại nói, lúc trước đã kiểm tra qua, thai vị tiểu muội ổn định, tuyệt đối sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn."
Trong lòng nàng có chút buồn cười, bà đỡ của Lan gia... đương nhiên là tốt, chỉ là sư phụ không đi, mình và trượng phu hai người làm sao mời nổi người ta?
Đây chính là Lan gia mà.
"Chỉ là tại sao lại lâu như thế?" Lan Mai Tiên cực kỳ lo lắng.
"Sư phụ có điều không biết...." Dương Nhược Lan cảm thấy có chút khó mở miệng... Nữ nhân sinh con, cũng không phải dễ dàng như vậy. Năm đó, khi ta sinh hạ nhi tử... Cũng phải chịu tuyệt đại thống khổ suốt một ngày một đêm...."
Nói tới đây, trong lòng không khỏi thấy ảm đạm. Nỗi đau mất con, nhất thời dâng lên, cả hai mắt đều đỏ hoe.
Sở Phi Lăng vội vàng an ủi.
Sở Phi Lăng có chút đứng ngồi không yên. Nếu không phải lo lắng ái thê một thân một mình xuất môn, sẽ có điều gì ngoài ý muốn thì hắn cũng chẳng đi. Sư muội lão bà sinh con, hắn thân là phu quân sư tỷ, há lại ngồi bên ngoài chờ?
"Cái tên Sở diêm vương chết tiệt kia...." Lan Mai Tiên thở hồng hộc nói: "Gây ra họa, không ngờ cứ như vậy bỏ đi! Hỗn đản, Điềm Điềm vì hắn mà chịu bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu thống khổ. Thậm chí ngay cả thời khắc sinh con trọng yếu như vậy mà hắn cũng không thấy bóng dáng đâu."
Nàng dậm dậm chân: "Thật sự là tức chết lão nhân."
Dương Nhược Lan cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, người nọ căn bản không biết điều gì, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được?
Bên trong, tiếng rên rỉ đột nhiên lớn hơn, chỉ nghe tiếng bà đỡ nói: "Chịu đựng... Hiện tại không cần dùng sức, phải tích góp từng chút sức lực, bằng không chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra, ngươi không còn sức lực nữa, rất có thể ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ...."
"Không tốt với đứa nhỏ...." Những lời này tựa hồ có uy lực vô cùng, thanh âm Thiết Bổ Thiên lập tức nhỏ xuống. chỉ nghe thấy nàng hít thật sâu, hít thật sâu, tích góp từng chút từng chút lực lượng của mình...
"Đồ nhi đáng thương của ta." Lan Mai Tiên lập tức ngồi xuống một cái ghế, hai tay bưng mặt. không ngờ nhịn không được, nước mắt bắt đầu rơi xuống: "Kiếp trước không biết ngươi thiếu nợ hắn cái gì... mà đời này lại phải trả giá vì hắn như thế."
Nàng ngồi một hồi, lại đứng lên, lại ngồi xuống, lại đứng lên, rốt cuộc đi tới trước mặt bức tranh Tống Tử nương nương, dáng vẻ tiều tụy quỳ xuống: "Nương nương... Lan Mai Tiên ta cả đời không tin quỷ không tin thần, nhưng hiện tại ta tin ngươi... Chỉ cần người giúp Điềm Điềm thành công sinh con, đệ tử nguyện ý cung phụng bài vị nương nương suốt đời.... nếu trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế."
Ánh mắt Dương Nhược Lan có chút ướt át.
Sư phụ mình cả đời này kiên cường, cả đời không cưới gả, tính tình cao ngạo, từ trước tới nay không kính trời xanh, không sợ quỷ thần! Hiện giờ, không ngờ lại vì đồ đệ mình mà thành kính cầu nguyện như thế, có thể thấy được nội tâm nàng đã rối loạn tới mức nào.
Ở một bên khác, Ô Thiến Thiến sớm đã quỳ gối trước mặt một bức tranh Tống Tử nương nương khác, cũng không biết đã quỳ bao lâu rồi, nội tâm thầm cầu nguyện: Nhất định, nhất định, phải sinh con thật khỏe mạnh, mẫu tử bình an...
Tiếng rên rỉ trong phòng đột nhiên lại lớn lên, mang theo một sự thống khổ không thể đè nén được.
Lan Mai Tiên dập đầu xuống đất, đau lòng thống khổ vạn lần. Đột nhiên quay đầu nói: "Nhược Lan... Sinh con không thể dùng nguyên khí sao? Đau đớn như vậy... Điềm Điềm... làm sao có thể chịu nổi?"
Dương Nhược Lan lộ vẻ khó xử, nói: "Sư phụ có điều không biết, ngay cả chí tôn sinh con... cũng phải vượt qua cửa ải này, căn bản không liên quan chút nào tới nguyên khí. Bất kể tu vi thông thiên triệt địa thế nào, nhưng tới thời khắc này, đều không khác gì nữ tử bình thường."
"Haiz." Lan Mai Tiên thất vọng quay đầu trở lại, dập đầu một cái, dáng vẻ tiều tụy, cầu nguyện.
"Cố gắng một chút nữa... cố gắng một chút nữa... sắp xong rồi, sắp xong rồi...." Bên trong, thanh âm bà đỡ nhỏ nhẹ an ủi, trong thanh âm, tựa hồ mang theo lực lượng khiến lòng người an bình...
Trong phòng, Thiết Bổ Thiên thống khổ rên rỉ, sắc mặt trắng bệch, chốc lát lại biến thành đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt lấy méo giường, khóe móng tay cũng có máu tươi chảy ra.
"Yên tâm, nhất định không sao đâu. Chẳng qua đây là lần đầu tiên sinh con của ngươi...Ừm, đứa nhỏ này khá lắm, thực khỏe mạnh. hiện tại mấu chốt là phải xem ngươi. Ngươi nhất định phải cố gắng...." Bà đỡ không gừng an ủi.
Thiết Bổ Thiên yếu ớt gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, cúi đầu nói: "Hài tử của ta, nhất định sẽ bình an giáng thế...."
Cuối cùng...
Khi bên ngoài sắp không thể nhẫn nhịn nổi nữa....
"Tốt... cố gắng lên...mạnh chút nữa, đúng rồi! Ra rồi... ra rồi, đứa nhỏ ra rồi...."
"Oa...! Một tiếng trẻ con khóc rõ to vang lên, giống như một tia sáng mặt trời xua tan mây đen đầy trời, cuối cùng cũng truyền ra!
Sau khi nghe thấy tiếng khóc này, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng lộ ra một nụ cười an tâm hạnh phúc, mệt mỏi hôn mê bất tỉnh...
Hài tử của ta, ta sinh ra... hài tử của hắn rồi!
Nghe tiếng khóc này truyền tới, tất cả mọi người đều chấn động tâm thần, lộ ra thần sắc vui mừng như điên.
"Đứa nhỏ thế nào? Bộ dáng ra sao?" Lan Mai Tiên vội vàng lớn tiếng hỏi.
"Khỏe lắm! Một tiểu tử mập mạp, mẫu tử bình an."
Theo bốn chữ "mẫu tử bình an" này truyền tới, ngay cả bậc cao thủ như Lan Mai Tiên Sở Phi Lăng Dương Nhược Lan cũng có một loại cảm giác hư thoát, tựa hồ lực lượng toàn thân đều tiêu hao sạch sẽ mất rồi...
Nhưng trái tim rốt cuộc cũng được thả lòng xuống.
Trời cao phù hộ!
Lan Mai Tiên vui mừng như điên, quỳ gối trước mặt bức tranh Tống Tử nương nương, dập đầu như băm tỏi: "Cảm tạ nương nương, cảm tạ nương nương... Từ nay về sau, Lan Mai Tiên nhất định sẽ ngày đêm cung phụng bài vị nương nương, hàng năm không ngừng hương khói, cảm tạ nương nương giúp Điềm Điềm của ta mẫu tử bình an...".
Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan đều thoáng nhìn nhau, nhìn thấy trong hai mắt đối phương đã thoáng đỏ lên.
Thật lâu sau, Lan Mai Tiên mới bình ổn tâm tình đứng lên, uống một ngụm trà lớn. lau nước mắt. có chút ngại ngùng cười nói: "Hai nha đầu các ngươi, tức chết ta, làm ta lo lắng muốn chết... Trong trí nhớ của lão nhân, từ trước tới nay thà đổ máu chứ không đổ lệ, cả đời chỉ khóc hai lần... Toàn bộ đều là vì hai nha đầu chết tiệt các ngươi."
Nàng lau lệ, có chút thẹn quá hóa giận, nói: "Một lần là khi ngươi sinh con, lão thân nán lại trên nóc nhà Sở gia các ngươi, thay ngươi rơi lệ suốt đêm. Lần này lại tới nha đầu khiến người ta tức chết này... Mang hài tử của người ta, lại không cho người ta biết. Chỉ biết im lặng chịu đựng... Haiz...."
"Sư phụ...." Dương Nhược Lan lệ rơi đầy mặt.
Ô Thiến Thiến từ lúc nghe được tiếng trẻ con khóc truyền tới liền ngây ra như phỗng, sau đó mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, điên cuồng hướng về bức tranh mà dập đầu, tiếp dó nhảy dựng lên, hướng về phía phòng sinh mà chạy tới.
"Chớ đi vào." Dương Nhược Lan tay nhanh mắt lẹ, giữ nàng lại: "Bây giờ còn chưa thể đi vào."
"Vì sao?"
“Cái này... Không được vào là không được vào!" Lan Mai Tiên cười trách mắng: "Bà đỡ lập tức ôm đứa bé ra bây giờ, ngươi gấp cái gì? Đây là chỗ sinh con, có thể tùy tiện vào ư? Nha đầu ngươi thật không hiểu chuyện."
"Ách...." Ô Thiến Thiến mặt đỏ lên, có chút ngượng ngập.
Bên trong có tiếng nước chảy tí tách, tựa hồ đang tắm rửa cho đứa bé.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân nhẹ hàng vang lên, một bà đỡ diện mạo hiền hòa, tay ôm một bọc tã lót nho nhỏ đi ra, vừa đi vừa cười nói: "Thật là quái, lão thân đỡ đẻ đã bao nhiêu haì tử rồi, đại đa số khi mới sinh đều nhắm mắt lại. Vậy mà tên tiểu tử này lại ngược lại, hai con mắt cứ mở thao láo, con ngươi đảo loạn, cũng không biết nó có thể thấy cái gì...."
Một bà bà phía sau cười nói: "Hài tử nhỏ như vậy, cho dù có trợn tròn mắt cũng không nhìn thấy cái gì. Ít nhất phải một ngày sau, thất khiếu thông toàn bộ, mới có thể nhìn thấy được."
"Cho nên mới kỳ quái a...."
"Thật sao?" Mọi người tranh nhau vây tới. Thật cẩn thận quan sát. Phía trên tã lót, lập tức xúm lại thành một vòng tròn toàn đầu là đầu.
Dương Nhược Lan cũng hưng phấn nhìn tới, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên ngơ ngẩn một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, nhìn lại lần nữa sau đó lại dụi dụi con mắt, mở trừng hai mắt mà nhìn...