Q.6 - Chương 289: Đối Mặt Với Sinh Tử, Nói Ta Yêu Ngươi
Úy Công Tử cười nói: "Nếu là như vậy, Lệ gia có thể bị các ngươi ném vào trong mương... Bất quá, biện pháp như thế nếu cũng làm cho Tiêu gia một phát thì tốt... Nhìn bọn đó loạn cả lên như kẻ ngu, tâm tình của bản công tử rất vui sướng." Mạc Thiên Cơ ngạc nhiên nói: "Nhưng mà Tiêu gia không liên quan đến chuyện này"."
Úy Công Tử nháy nháy mắt, nói: "Cũng không bắt các ngươi làm ngay bây giờ, tương lai làm cũng được có sao đâu.
Chỉ cần có cơ hội thì làm, không có cơ hội, sáng tạo ra cơ hội rồi làm cũng được mà."Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau, dở khóc dở cười.
Đồng thời, trong lòng Sở Dương vừa động, kế này của Mạc Thiên Cơ rất là hay. Nhưng hay nhất chính là... Người mà hắn sử dụng lại là Úy Công Tử.
Hơn nữa, toàn bộ Trung Tam Thiên, chỉ có hai người biết mình là Cửu Kiếp Kiếm Chủ, chính là Mạc Thiên Cơ cùng Úy Công Tử; mà trùng hợp là Mạc Thiên Cơ lại tìm Úy Công Tử!
Làm thế nào mà Mạc Thiên Cơ biết rằng Úy Công Tử biết mình chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ?
An bài tốt chuyện này, Mạc Thiên Cơ nói: "Sở huynh, tiếp theo chính là Vương Cấp hỗn chiến, do ngươi chỉ huy toàn bộ tham dự quyết chiến được không?"Sở Dương chậm rãi gật đầu, nói: "Được!"
Vương Cấp hỗn chiến, chính là vòng có phần thắng lớn nhất.
Trong các huynh đệ, Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc đã tiến vào Hoàng cấp, đáng ra Sở Dương đã tiến vào Hoàng cấp sớm rồi, nhưng bởi vì ước chế đoạn thứ bốn của Cửu Kiếp Kiếm, không thể tiến vào, nên phải dừng lại ở Vương Tọa cửu phẩm.
Mặt khác, hiện tại còn có đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan, Quỳnh Ngạo, Tà Vân, Đàm Đàm đều có tu vi Vương Tọa cửu phẩm điên phong, chỉ thiếu chút nữa tựu có thể đột phá Hoàng cấp.
Có thể nói, đây là một trận đại chiến mà các huynh đệ tụ tập nhiều nhất.
Sở Dương làm tổng chỉ huy, chính là sựu lựa chọn tốt nhất.
Trong chuyện này, mặc dù Mạc Thiên Cơ cố ý bảo vệ Sở Dương nhưng Sở Dương là vì mục đích chung.
Hơn nữa an bài như vậy, còn có chỗ tốt rất lớn, chính là: suy đoán của chín đại gia tộc về Cửu Kiếp Kiếm Chủ, ai có thể dự đoán được rằng Cửu Kiếp Kiếm Chủ mà bọn hắn đang tìm kiếm, lại xen lẫn trong một đám cao thủ Vương Tọa tham dự hỗn chiến lớn?
Dù thế nào đi nữa, cũng phải dùng làm quân cờ quyết định chứ?
"Cẩn thận!" Mạc Thiên Cơ nói.
"Ta đi xem Vô Thương một chút đã." Sở Dương gật đầu, đi về phía trướng bồng. Hiện tại, vết thương trên người Đổng Vô Thương chắc cũng đã được băng bó, rồi ăn vào Cửu Trọng Đan, chắc không có vấn đề gì nữa.
Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Cơ đem các linh dược mà các đại gia tộc mang theo trong người cũng thu lấy, trên danh nghĩa là thống nhất quản lý nhưng dược liệu cao cấp trong đó, cũng đều bị Sở Dương lấy mất.
Các đại gia tộc cũng biết trận chiến này quan hệ đến sống chết, nếu mà bị thương thì liên quan đến sự sống còn, những gia tộc này gần như đem hết những bảo bối tốt nhất theo, chất lượng của nhóm dược liệu này, có thể nói là cực kỳ cao cấp.
Không phí nhiều công phu, liền có thêm không ít Cửu Trọng Đan bản chưa hoàn chỉnh.
Đang muốn đi vào, lại nghe thấy bên trong truyền đến tranh chấp: "Ngươi... Đừng động! Nam nữ thụ thụ bất thân, sao ngươi lại cởi áo quần của ta?"
"Không cỡi quần áo thì làm sao bôi thuốc?"
"Nhưng không thể đổi người khác sao? Ví dụ như nam nhân chẳng hạn?""Người khác ta không yên tâm. Nam nhân tay chân vụng về nên ta càng không yên tâm."
"Nhưng mà ngươi ở đây ta không yên tâm...""Ngươi có gì mà ngươi không yên tâm? Ta là nữ ta còn không sợ."
"Bởi vì ngươi là nữ ta mới sợ hãi."
"Ngươi sợ hãi gì?"
"Ngươi... Ngươi đừng tới đây!"
"Ngoan, đừng nhúc nhích."
"Đừng tới đây"... Ngươi tiến tới nữa ta muốn kêu..."Ngươi kêu đi! Ngươi có kêu nát cổ họng", cũng không có người chú ý đến ngươi!"
“Có ai không”
"... Cứu mạng..."
Đổng Vô Thương kêu to lên!
Sở Dương ôm bụng ngồi xổm ở cửa, cười đau cả bụng.
Hắn mở cửa đi vào bên trong, chỉ thấy một tay Đổng Vô Thương nắm thật chặt dây lưng quần, một tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt khẩn trương.
Mà một tay của Mặc Lệ Nhi đang khoác lên trên bả vai hắn trong tay cầm thuốc trị thương, tay kia đang cố gắng cởi áo của hắn.
Vừa thấy được Sở Dương xộc xệch, vặn vẹo đi vào, Đổng Vô Thương giống như thấy được cứu tinh: "Lão đại cứu ta!"
Phốc một tiếng, Sở Dương liền sặc luôn, luôn miệng ho khan.
Chật vật ho khan một lúc, nói: "Ta!"
Đi tới cởi luôn áo của Đổng Vô Thương, kêu lên Đổng Vô Thương một tiếng sợ hãi:
"Ngươi ngươi... Ngươi đi ra ngoài trước...
Sở Dương lại nói: "Mau ra tay!"Mặc Lệ Nhi cười khanh khách, băng bó vết thương cho Đổng Vô Thương, từng miếng băng vải quấn lên, ánh mắt Đổng Vô Thương dại ra, cả người cứng ngắc, không nhúc nhích, thỉnh thoảng bị ngón tay ấm áp của Mặc Lệ Nhi đụng phải da thịt, lại còn run run một chút...
Sở Dương nhìn thấy như vậy thì trong lòng cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới bản thân Đổng Vô Thương là đàn ông, dũng cảm bá đạo, nhưng ở trên phương diện tình yêu nam nữ, thì lại ngại ngùng, xấu hổ như vậy, thực sự không bằng cả một thằng nhóc.
Thậm chí còn nhát gan hơn cả con gái.
Nhanh chóng băng bó xong, sau đó Sở Dương lấy ra Cửu Trọng Đan bản chưa hoàn chỉnh, nhét vào trong miệng Đổng Vô Thương, cố nhịn cười, nói một câu: "Không có việc gì." Rồi nhanh chóng chuồn mất.
Không thèm để ý khuôn mặt của Đổng Vô Thương đã đỏ bừng lên.
Phải đem vết thương ngoài da của Đổng Vô Thương băng bó, mới có thể để cho người khác thấy hắn bị thương rất nặng; về phần nội bộ nhưng thật ra hoàn toàn tốt lắm, ai nhìn ra được? Vậy thì sẽ không có kẻ nào hoài nghi đến Cửu Kiếp Kiếm Chủ.
Bây giờ chín đại gia tộc cùng chấp pháp giả tụ tập lại, Sở Dương không dám khinh thường chút nào.
Ngay từ đầu Mặc Lệ Nhi đã cảm thấy buồn cười, bản thân là một thằng đàn ông, ngươi nói xem ngươi cứ nhăn nhăn nhó nhó như vậy để làm gì? Nhưng trong lòng dần dần cũng rung động, nhìn Đổng Vô Thương, càng cảm thấy trái tim rộn rang hơn
Càng cảm thấy người đáng ông này đáng quý!
Khi đối địch, hắn cuồng phóng bá đạo, hào hùng cái thế. Nhưng ở tình yêu nam nữ, rồi lại vô cùng câu nệ, thậm chí là cực kỳ bảo thủ. Khó trách, lúc bản thân cố ý nói như vậy... Biểu hiện của hắn lại kịch liệt như thế,."
Thì ra là hắn thật sự...
"Vô Thương..." Mặc Lệ Nhi ngây ngốc nhìn Đổng Vô Thương, mím môi kêu lên.
"Thế nào?" Đổng Vô Thương luống cuống mặc quần áo, đỏ mặt hỏi.
"Ngươi thật có thể..."Không ngoài sự suy đoán, Đổng Vô Thương nói một tiếng, mặt lại đỏ.
Bên kia, Điền Bất Hối đang thương nghị với Hắc Ma: "Tiền bối, Hắc huynh đâu? Trong khoảng thời gian này không gặp hắn, hắn đi đâu rồi?"Hắc Ma lạnh lùng nói: "Hắn tự nhiên là ẩn núp ở một nơi bí mật, chẳng lẽ ngươi nghĩ là, Hắc Ma chúng ta ám sát, từ trước đến giờ đều đánh ngay trước mặt hay sao?"Điền Bất Hối A một tiếng, nói: "Thật đáng tiếc, trận này, ta vốn định để hắn dẫn đầu Vương Tọa xuất chiến. Bằng thủ đoạn của hắn, trận này chắc chắn sẽ thắng."
Hắc Ma trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi muốn cho hắn đi chịu chết sao?"Điền Bất Hối thản nhiên nói: "Nếu là chiến đấu, sao có thể không có thương vong? Bất quá trận chiến này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua!"
Hắc Ma hừ một tiếng: "Bản thân hắn đã tìm xong vị trí, chuẩn bị đánh ra một đòn như sấm sét.
Bây giờ, ngươi tự sắp xếp được rồi. Gia tộc Hắc Ma chúng ta chỉ biết phối hợp thôi."
Điền Bất Hối mỉm cười đồng ý, lui ra ngoài. Trong lòng âm thầm sinh ra ác độc: Nếu ta không đem cả Hắc Ma gia tộc bọn ngươi ném ở chỗ này...
Thì cũng uổng nếu gọi là Thiên Bất Như..."Quyết chiến chính thức bắt đầu!"
Chấp pháp giả là lão giả có râu bạc trắng ra lệnh một tiếng, chính mình lại thở dài.
Hắn cũng nhìn ra, trận chiến ngày hôm nay, mấy gia tộc này của Trung Tam Thiên, rõ ràng đã lật hết là bài tẩy! Có thể nói, toàn bộ tinh anh đều tụ tập ở chỗ này!
Bằng địa vị của hắn, tới chủ trì trận chiến như thế này, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Nhưng là, khi hắn thấy mấy vị thiếu niên có tu vi Vương tòa, trong lòng cảm thấy không đành lòng.
Rất đáng tiếc!
Mấy thiếu niên này cũng chưa đạt được hai mươi tuổi. Tương lai... có tương lai.
"Trận thứ nhất, Vương Cấp hội chiến!" Bốn chữ này viết ra, trận doanh bên kia hét một tiếng sói tru thật dài: "Ngao ô~ xem như đến phiên ta!"
La Khắc Địch cười ha ha, lại hết sức hưng phấn.
Kỷ Mặc cũng muốn hét lên một tiếng ngao ô để phát tiết sựu hưng phấn trong lòng, nhưng vừa mới kêu ngao một tiếng, đã bị Hô Duyên Ngạo Ba kéo lỗ tai. Một tiếng tru lên khí thế mười phần biến thành tiếng kêu thầm: "Ngao ~~ ai da"
Hô Duyên Ngạo Ba cũng không lui về phía sau, nhẹ nhàng bước tới một bước, liền đứng ở bên cạnh Kỷ Mặc. Chỉ ở phía sau hắn nửa bả vai. Đây là cách đứng mà chỉ có vợ chồng mới có.
Ta với ngươi cùng nhau chiến đấu! Sinh, ta cùng ngươi; chết, ta cũng cùng ngươi!
Nàng cũng không có nói gì, nhưng nàng bước một bước này, cũng là tuyên bố khắp thiên hạ: chúng ta là vợ chồng, cùng chung một thể!
Làm cô gái, nàng không cần phải tham gia chiến đấu, chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Nhưng nàng lại đứng dậy.
Nhiệt huyết Mặc trên mặt Kỷ dâng lên, trong lòng một trận rung động. Trong mắt bắn ra ánh sáng, lặng lẽ vươn tay, cầm tay của Hô Duyên Ngạo Ba, nhẹ nhàng sờ, không thấy thả ra nữa.
Hai người đứng chung một chỗ, đồng thời có một loại cảm giác: Trên thế gian này, không còn có bất cứ kẻ nào, có thể tách hai người chúng ta ra!
Nhuế Bất Thông cùng Đàm Đàm nhìn nhau cười một tiếng, thản nhiên bước tới một bước.
"Còn có ta!" Tạ Đan Phượng cố gắng chen chúc tới, đứng ở bên cạnh Đàm Đàm.
"Trở về!" Đàm Đàm tức giận kêu lên.
"Không trở về!" Tạ Đan Phượng nhìn hắn một cách quật cường.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.
"Đi theo ngươi, chính là như vậy." Tạ Đan Phượng cắn môi: "Nếu còn sống, ta đi theo ngươi còn phải đau khổ, còn phải giãy dụa hơn bây giờ nhiều. Những cái này ta đều biết, nhưng mà ta... Vẫn muốn đi theo ngươi."
"Trận chiến này nếu như chết, ta và ngươi cũng tránh khỏi sự lựa chọn đau khổ trong tương lai, nhưng nếu trận chiến này có thể sống sót, ta khắc vào trong lòng của ngươi hình bóng của ta, tránh cho….tránh cho ngươi không phải là ngươi." Quên mất bản thân ngươi..."
Tạ Đan Phượng si ngốc nói: "Ta rất vui mừng...
Rất vui mừng vì ngươi bảo vệ ta, còn muốn trải qua thêm một lần nữa." Dừng một chút, đột nhiên nàng hô to, dùng hết toàn bộ sức mạnh của bản thân hô lên!
Âm thanh bén nhọn hầu như đâm xuyên qua mây mù trên núi tuyết, làm chấn động cả mây gió trên chín tầng trời!
"Đàm Đàm! Trận chiến này Tạ Đan Phượng ta nếu có thể không chết! Ta gả cho ngươi, làm vợ của ngươi! Sinnh con dưỡng cái cho ngươi! Giặt quần áo nấu cơm cho ngươi, dù ta làm cái gì thì ta cũng nguyện ý!"Nàng cuối cùng lại quát to một tiếng: "Vì ngươi! Ta làm cái gì cũng nguyện ý!"Cô gái xinh đẹp quật cường này, đối mặt với mấy ngàn người hai bên, đối mặt với người của chín đại chủ tể thế gia đang xem cuộc chiến, đối mặt với chấp pháp giả, đối mặt với trời đất!
Dám bỏ qua mọi rụt rè, lên tiếng hô to!
Đem những mong ước tốt đẹp nhất của mình, việc mà mình khát vọng có được nhất, lời hứa hẹn thành tâm nhất, trái tim quý giá của một cô gái, không có chút cố kị nào, không một chút giấu diếm tỏ rõ, không coi mấy nghìn người là gì!
Trong mắt của nàng lóe sáng, không có chút thẹn thùng nào!
Chỉ có dũng cảm!
Ngươi sống, ta cùng ngươi! Ngươi chết, ta cùng ngươi! Ngươi giãy dụa, ta cùng ngươi! Vô luận ngươi như thế nào, ta cũng cùng ngươi!
Ta liền muốn ở trong lòng ngươi, đem chính mình khắc lên đó!
Đối mặt hết thảy, ta nói yêu ngươi!
Đây chính là tình yêu của ta!
Ngay cả khi Ma vương thức tỉnh ở trên người của ngươi, coi như là Thiên Đế sống lại ở trên người của ngươi! Ngay cả sau này ngươi không còn là ngươi!
Thì ngươi đừng mơ tưởng quên được ta!
Đôi mắt của Đàm Đàm, đột nhiên trở nên đỏ bừng!