Q.7 - Chương 34: Sở Gia Lão Tổ
Nghe tiếng vó ngựa kịch liệt truyền tới, hai người thúc cháu đã biết, người tới nhất định là vì vị Sở thần y này. Nhưng thần sắc hai người vẫn không thay đổi chút nào.
"Vậy tử tinh, ngươi đã cất kỹ chưa?" Sở Phi Yên hỏi.
"Yên tâm, ở chỗ của ta, so với ở chỗ của người thì an toàn hơn nhiều lắm!" Sở Dương cười nói: "Đương nhiên, đem ra ngoài thì vẫn phải qua tay ngươi. Cho nên, nếu người tới lần này là tìm ta trị liệu, ta sẽ đi một mình. Còn ngươi, lập tức xuất phát, đi công bố nhiệm vụ!"
"Ngươi đi một mình?" Sở Phi Yên có chút nghi hoặc nhìn hắn: "Được không?"
Sở Dương cười nhạt một tiếng, chỉ chỉ vào tay mình: "Tay nắm y thuật định sinh tử, thần thương sánh bằng mười vạn quân! Tứ thúc, ta, chính là Sở diêm vương đó."
Sở Phi Yên cười ha hả: "Ta tin! Sở diêm vương không hổ là Sở diêm vương, quả thật có bổn sự này!"
Tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa truyền tới, vội vã, nhưng lại rất chỉnh tề, tuy rằng đi rất nhanh, nhưng lại có thể dễ dàng nghe ra bước đi của người trầm ổn vô cùng.
Sở Phi Yên nghe tiếng bước chân, hé miệng cười: "Phụ thân ngươi tới đấy."
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, thanh âm Sở Phi Lăng đã vọng vào: "Dương Dương, ngươi ở đây?"
Sở Dương đáp: "Ta ở đây!" Kỳ quái hỏi: "Tứ thúc, ngươi chỉ nghe tiếng bước chân, làm sao lại biết được?"
Sở Phi Yên cười hắc hắc: "Cha người từ nhỏ đã có kiểu đi lại như vậy. Bát phong bất động. Nhớ trước đây, ta cùng tam thúc ngươi còn đánh đố nhau, xem ai nghe ra thanh âm đi lại của mấy người huynh đệ, tuyệt đối không sai được đâu."
Sở Dương à một tiếng, trong lòng không khỏi giật mình.
Chỉ nghe tiếng bước chân, đã biết đó là người nào. Cái này cần phải có bao nhiêu công sức chứ? Đủ thấy tình nghĩa mấy huynh đệ phụ thân sâu nặng thế nào.
Sở Phi Yên buồn bã nói: "Kỳ thật, nhị thúc ngươi.... vốn cũng phi thường tốt bụng...."
Lời còn chưa dứt, Sở Phi Lăng đã vọt vào: "Dương Dương, theo ta trở về. Gia tộc có không ít người bị thương...."
"Chẳng trách người nhà chúng ta bây giờ mới tới. Thì ra là nhị thúc đi tìm cứu binh rồi." Sở Dương cười.
"Không phải đâu." Sở Phi Lăng nói: "Nhị thúc ngươi căn bản không ở nhà. Không biết đã đi nơi nào. Sau khi những người đó được chuyển về nhà, kinh động tới cả lão tổ tông. Lão tổ tông chữa trị cho bọn họ tới nửa đêm, vẫn không có hiệu quả chút nào. Sau đó mới nghe nói chỗ ngươi có thể trị được. Nhưng lúc đó ngươi đang bận tối tăm mặt mũi, nếu Sở gia chúng ta đem người tới, chỉ sợ sẽ gây ra xung đột đương trường mất... Cho nên lão tổ tông mới lệnh chờ một chút, chờ ngươi xong việc mới gọi."
Sở Dương nhíu mày: "Chỉ là như vậy, bọn họ lại phải chịu thống khổ cả một đêm."
"Nếu không chịu thống khổ một đêm, một khi xung đột, lại càng tổn thất vô số mạng người, cái nào nặng cái nào nhẹ?" Sở Phi Lăng nói: "Huống chi, Sở gia hiện tại cũng không ổn, không thể phát sinh xung đột vào thời khắc mấu chốt này được."
Sở Dương nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."
Sau đó nói: "Ta bàn giao chút chuyện với tứ thúc rồi theo ngươi về nhà."
Sở Phi Lăng vui vẻ đáp ứng.
Sở Dương kéo Sở Phi Yên đi vào phòng mình, sờ soạng dưới gầm giường một chút, đã lấy ra một cái túi lớn: "Tứ thúc, mau đi đi."
Sở Phi Yên thiếu chút nữa tức chết: "Ngươi còn nói không sơ hở chút nào... Vậy mà đem bao nhiêu tử tinh giấu dưới gầm giường?"
Sở Dương mở to hai mắt mà nhìn: "Có gì không đúng sao?"
Sở Phi Yên tức tới thất khiếu bốc khói, lập tức đoạt lấy cái túi, thay đổi quần áo, đeo mặt nạ, sau đó liền xoay người vượt tường ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa bên ngoài vang lên, phóng vút đi như bạo lôi.
Sở Dương đương nhiên không giấu dưới gầm giường rồi. Chẳng qua chỉ làm ra vẻ thôi. Kỳ thật, hắn vừa lấy tử tinh từ trong Cửu Kiếp không gian ra. Nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể để lộ được.
Thấy Sở Phi Yên đi xa, Sở Dương mỉm cười, cùng Sở Phi Lăng ra khỏi cửa.
Sở Phi Lăng mắng to một tiếng, thở hồng hộc: "Tên hỗn đản này! Cưỡi mất ngựa của ta rồi! Hắn không biết trong nhà có nhiều người đang chờ ngươi cứu sao? Quả thực là càng lớn càng ngu ngốc!"
Sở Dương ngạc nhiên. Thì ra ngựa Sở Phi Yên cưỡi, chính là ngựa của Sở Phi Lăng...
Tiếp đó Sở Dương chỉ thấy thân thể mình nhẹ bẫng đi, không ngờ đã bay lên trời rồi. Cảnh vật hai bên không ngừng trôi về phía sau, thì ra là bị Sở Phi Lăng cõng lên vai, chạy đi như bay...
"Phụ thân ngài chạy thật nhanh!" Sở Dương khen.
Sở Phi Lăng đánh vào mông hắn một cái: "Đứng có trêu ta!"
Sở Dương đưa tay xoa xoa mông, cực kỳ buồn bực. Đây là đãi ngộ đối với nhi tử chứ không phải là huynh đệ nha. Khi đó nhiệt tình cỡ nào, huynh huynh đệ đệ cỡ nào, hiện giờ lại đảo ngược lại, há mồm một cái đã giơ tay ra đánh rồi..
Nghĩ tới, nhịn không được lại thở dài một hơi.
"Ngươi thở dài cái gì?" Sở Phi Lăng nhạy cảm hỏi.
"Ta đang nghĩ... Chuyện ở Trung Tam Thiên lúc đó... Đúng là thế sự biến ảo khôn lường...." Sở Dương than thở nói.
Sở Phi Lăng lập tức ngậm miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, vội vàng tập trung chạy về phía trước.
Lại xốc thân thể Sở Dương lên, kê bả vai lên bụng nhi tử, dọc đường không ngờ cứ xóc nảy liên tục.
Thằng nhãi chết tiệt, dám đụng vào vết sẹo của ta.
Sở Phi Lăng thầm hung hăng mắng trong lòng.
Sở đại lão bản nằm trên vai phụ thân, bị xóc cho bụng dạ quay cuồng, cứ thế nôn nôn mửa mửa về tới Sở gia....
Đúng là không nên sướng miệng nhất thời a...
Sở ngự tọa trong lòng hối hận tới cực điểm. Không nghĩ tới vị lão tử này tính tình lại nóng nảy như thế, không ngờ lập tức trị cho hắn một trận, hơn nữa còn không để lại dấu vết....
Nói thì chậm và xảy ra thì nhanh. Sở Phi Lăng giống như sao băng lao vào trong Sở gia, thân hình nhoáng lên hai cái đã xuất hiện trong đại sảnh. Sở Dương công lực còn chưa khôi phục, bị khiêng trên vai đi xa như vậy, vừa với đặt chân xuống đất đã cảm thấy thiên địa quay cuồng, quay tròn mấy vòng giống như con quay, chỉ cảm thấy trước mắt toàn sao là sao, ngân hà lấp lánh.
Nôn mửa một hồi, mới từ dần dần tỉnh táo trở lại.
Lúc này mới nghe thấy trong đại sảnh tràn ngập tiếng kêu la thảm thiết.
"Ngươi chính là Sở Dương? Hài tử Phi Lăng lưu lạc bên ngoài?" Một thanh âm thanh nhã nhàn nhạt hỏi
Thanh âm Sở Phi Lăng vang lên: "Còn không bái kiến lão tổ tông?"
Sở Dương vừa quay đầu, chỉ thấy trước mắt là một lão giả, khuôn mặt gầy guộc, một bộ thanh bào, dáng người cao gầy. Nhìn qua cũng chỉ ước chừng sáu bảy mươi tuổi, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, quan sát từ trên xuống dưới.
"Bái kiến lão tổ tông!" Sở Dương tiến lên, vội vàng quỳ xuống, dập đầu mấy cái. Hắn biết, lão giả này tuy thoạt nhìn chỉ như sáu bảy mươi tuổi, nhưng phỏng chừng ít nhất cũng phải ba bốn trăm tuổi rồi. Chính là đại hải thần trâm của Sở gia hiện tại, chỗ dựa cuối cùng. Cũng là đệ nhất cao thủ toàn gia tộc!"
"Miễn lễ, đứng lên đi." Lão tổ tông từ từ dò xét hắn cẩn thận một phen, nhíu mày nói: "Ngươi xem thương thế cho bọn hắn trước đi. Xem xong rồi thì bảo gia gia ngươi dẫn ngươi tới tìm ta."
Nói xong liền phất tay áo một cái, quỷ dị biến mất khỏi đại sảnh.
Sở Dương lúc này mới phát hiện, trong đại sảnh không ngờ đang đứng đầy người. Gia gia Sở Hùng Thành đang đứng cách mình không xa, ánh mắt nhìn mình tràn đầy vui mừng.
Vừa rồi mình tiến vào, từ khi lão tổ bắt đầu nói chuyện, tất cả tâm trí của mình giống như bị hấp dẫn toàn bộ, không còn cảm thấy sự vật nào khác nữa.
Tựa hồ thân ảnh thanh sắc đó, chính là hạch tâm của toàn bộ thiên địa.
Trừ nó ra, không còn bất cứ thứ nào khác.
Sở Dương trong lòng hoảng sợ: "Đây là tu vi gì?
Kiếm linh trong ý niệm không gian ồ lên một tiếng, nói: "Vị lão tổ tông này của Sở gia các ngươi, tu vi rất khá nha. Mà Sở gia các ngươi thế nào lại ở nơi này? Lẽ ra, với tu vi như thế, hoàn toàn có thể chiếm được địa bàn rộng lớn hơn mới đúng."
"Hả?" Sở Dương hỏi.
"Tu vi của vị lão tông này, ít nhất cũng gấp mười lần tu vi Úy công tử biểu hiện ra ngoài hiện tại!" Kiếm linh nặng nề nói: "Vị lão tông này của ngươi sắp đột phá thiên nhân chi cảnh rồi. Đạt tới cảnh giới thánh cấp lục phẩm! Mà mỗi nhất cử nhất động, trong lúc lơ đãng đều có khí thế chấn nhiếp tâm hồn người khác. Đó chính là điềm báo hắn đột phá!"
Kiếm linh nói: "Kỳ thật, đây cũng không phải là hắn cố ý. Mà là tới loại thời khắc này, chính hắn cũng không khống chế được khí tức tiết ra ngoài, cho nên mới như vậy. Cường giả chân chính, có bao giờ giương cung bạt kiếm như thế?"
"Thì ra là thế." Sở Dương chấn động!
"Thánh cấp lục phẩm? Nói cách khác, hiện tại đã là cảnh giới thánh cấp ngũ phẩm đỉnh phong rồi?" Sở Dương khó hiểu nói: "Úy công tử hiện tại nghe nói cũng đã là thánh cấp nhị phẩm đỉnh phong. Lão tổ tông chỉ là thánh cấp ngũ phẩm, làm sao có thể chênh lệch gấp mười lần được?"
Kiếm linh khẽ hừ một tiếng, nói: "Gấp mười, là còn ít nhất đấy! Tu vi đạt tới cảnh giới như thánh cấp, mỗi một lần đột phá, đều phải cảm ứng được thiên địa, lĩnh ngộ huyền bí thiên địa, võ đạo chí lý! Nói dễ hiểu hơn một chút: Thánh cấp tam phẩm sơ cấp, so với thánh cấp nhị phẩm điên phong, có tu vi và lực lượng cao gấp đôi!"
"Chênh lệch lớn như vậy?" Sở Dương trợn trừng mắt. Thì ra đạt tới loại cảnh giới này, muốn tiến cấp lại khó như vậy.
"Bằng không, vì sao lại có chuyện một cường giả thánh cấp lại bị vây khốn ở bình cảnh mấy trăm năm thời gian mà vẫn không thể đột phá, chỉ có thể ôm hận chết già?" Kiếm linh thản nhiên nói: "Võ đạo chi lộ, vốn càng lên cao càng khó! Nhưng càng khó, thành tựu sau khi đột phá lại càng lớn!"
"Có lý." Sở Dương hỏi: "Nhưng vì sao ngươi lại nói hàm hồ như vậy? Nếu ta nhớ không có lầm, ngươi nói là 'thực lực Úy công tử biểu hiện ra ngoài hiện tại', mà không phải là 'thực lực Úy công tử' đây là cớ gì?"
Kiếm linh cười hắc hắc: "Úy công tử dù sao cũng là vị tinh linh cuối cùng của Cửu Trọng Thiên đại lục. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bí pháp chủng tộc lại rẻ mạt như vậy sao? Thực lực chân chính của hắn, hiện tại căn bản không dám lộ!"
"Một khi lộ ra, lập tức sẽ bị cửu đại gia tộc chúa tể cùng chấp pháp giả liên thủ truy sát! Thậm chí, đuổi giết dị tộc, cũng có thể củng cố pháp tắc Cửu Trọng Thiên! Cho dù có trăm ngàn Úy công tử, cũng chỉ có nước chết thảm mà thôi! Cho nên, hắn thà bị phế sau đó tu luyện lại, cũng tuyệt đối không dám lộ ra còn bài chân chính!"
"Thì ra là thế." Sở Dương trịnh trọng gật đầu. Đột nhiên cảm nhận được một loại tín nhiệm khổng lồ. Bởi vì, ở trước mặt mình, Úy công tử cũng không hề giấu giếm thân phận của hắn!
Sở Dương không dám chậm trễ, dưới sự hiệp trợ của mấy người Sở Hùng Thành, lập tức chữa trị cho mấy người bị thương của Sở gia. Lúc này, tốc độ đã nhanh hơn nhiều lắm, hơn nữa, thống khổ cũng không phải quá lớn.
Tuy những người này đều là người của Sở Phi Lăng, nhưng dù sao cũng là người của Sở gia. Trước khi trở mặt, Sở Dương cũng không thể hạ thủ độc ác!
Thấy tất cả mọi người đều được chữa khói, Sở Hùng Thành cực kỳ vui mừng, càng nhìn càng thấy thằng cháu mình thuận mắt. Vỗ vỗ vai hắn: "Đi, ta đưa ngươi đi gặp lão tổ tông! Đây là lần đầu tiên lão nhân gia chủ động yêu cầu gặp hậu bối trong bao nhiêu năm qua, ngươi nên nắm chắc cơ hội."