Q.7 - Chương 56: Đào Hố Chờ Ngươi Nhảy Vào
"Bọn khốn chết tiệt này, quả thực là muốn cắt đứt đường sống của hai người chúng ta mà." Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hai người cùng có một ý nghĩ này. Trong phúc chốc lửa giận đã bốc lên không thể ngăn chặn.
Nếu như Sở Dương chết... Hai người bọn hắn chẳng phải cũng sẽ đi theo sao?
Sở Dương thở dài, nói: "Chuyện này, nói với gia tộc, thật ra cũng dược. Nhưng ta vừa mới về tới gia tộc, lại chọc phải phiền toái lớn như vậy. Sau này... ta còn lăn lộn thế nào nữa. Nhưng ta ở nơi này, cũng chẳng còn chỗ dựa nào nữa... đành phải mặt dày tới tìm hai vị lão ca."
Hai người tức giận đứng phắt dậy, vỗ ngực: "Chuyện này cứ để hai người chúng ta giải quyết. Không giết sạch đám hỗn đản này, lão tử thề không làm người."
Sở Dương cảm kích nói: "Như vậy có khiến hai vị lão ca gặp phiền toái không?"
"Phiền toái gì chứ, chẳng qua chỉ như một cái nhấc tay thôi mà." Sa Tâm Lượng hào sảng,nói.
Trong Cửu Kiếp không gian, kiếm linh đã trợn trừng mắt: Ngươi chết rồi, hai người bọn hắn cũng phải chết theo. Bây giờ ba người các ngươi có khác gì ba con châu chấu trên dùng một sợi dây thừng. Bọn họ vì cái mạng già cũng phải đi liều mạng, làm sao còn sợ phiền toái? Thế mà ngươi vẫn còn giả mù sa mưa được, nhìn thật ghê tởm... ọe.
Sở Dương nghĩ nghĩ, nói: "Ta còn có một lo lắng..."
"Lo lắng gì?" Hai người cùng hỏi.
"Ta lo lắng, những người này, rất có thể là người của các đại gia tộc." Hắn hít sâu một hơi, nói: "Trừ các đại gia tộc ra, chỉ sợ chẳng có ai dám ngang nhiên dám xúc phạm quyền thế của Sở gia chúng ta ở nơi này. Hai vị lão ca, nếu như nhúng tay, liệu có thể ảnh hưởng tới các ngươi không?"
"Tuyệt đối không." Hai người cười ha ha.
"Nếu là như vậy, tiểu đệ lại có một kế hoạch." Sở Dương đảo tròng mắt, nói: "Làm thế này, không những miễn trừ được hậu họa, mà còn có thể giúp hai vị lão ca thu hồi được một chút tử tinh sau khi mua dược liệu... Ha ha...."
"Hả? Lại còn ngon nghẻ như vậy?" Hai mắt Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện lập tức sáng ngời. Hai người bọn hắn vừa mới phải trả một cái giá trên trời, gần như bằng tích lũy cả nửa đời rồi. Lúc này vẫn còn đang xót ruột không thôi, nằm mơ cũng muốn kiếm lại một chút. Thấy Sở Dương nói như vậy, lập tức tập trung tinh thần mười hai phần, chú ý vô cùng, ngay cả hai lỗ tai cũng dỏng hẳn lên.
Sở Dương cười cười quỷ dị, nói: "Chúng ta chỉ cần thế này... thế này... thế này...."
Hai người cùng vỗ đùi cái đét, cười ha hả, híp hết cả mắt lại: "Tiểu huynh đệ, diệu kế."
Tới trưa hôm đó, Sở Dương không thể chối từ được hai người thịnh tình giữ lại, đành phải ở lại chấp pháp đường ăn lớn uống lớn một phen. Sa Tâm Lượng không ngờ còn rất có tình thú, gọi hai kỹ nữ tới bồi rượu ca hát. Sau một hồi ca múa cơm no rượu say, Sở thần y mới say khướt xuất môn, đường vòng trở lại Tử Tinh Hồi Xuân đường.
Dọc đường đi, Sở Dương cười gian không thôi.
Chuyện này, nếu hắn trực tiếp để kiếm linh xuất mã, tuyệt đối có thể khiến cho địch nhân xâm phạm chết sạch sẽ cả đám.
Nhưng Sở Dương lại không cam tâm xử lý chuyện này đơn giản như vậy? Đây chẳng phải là tiện nghi cho bọn hắn sao?
Nếu phải khuấy cho nước đục, thì đương nhiên phải khuấy vũng nước lớn lớn một chút. Những kẻ này rõ ràng là người của Tiêu gia Tiêu Ngọc Long phái tới. Sở Dương còn đang suy nghĩ làm thế nào mới kéo Tiêu gia vào trong loạn cục. Bây giờ có cơ hội trời ban như thế, hắn làm sao có thể buông tha?
Chỉ cần chấp pháp giả cùng người của Tiêu gia đánh nhau, tốt nhất là chết mấy người... như vậy bất kể Tiêu gia có li do gì đi nữa, bùn đã vào đũng quần rồi, không phải phân thì cũng là cứt...
Sở thần y cười hừ hừ, tiến vào trong Tử Tinh Hồi Xuân đường.
Vừa vào cửa đã đụng phải ánh mắt trong suốt, bình tĩnh của tiểu nha đầu.
"Vừa rồi không có khách nhân tới chứ?" Sở Dương vuốt vuốt mũi. Tay kia thì thuận tiện vuốt vuốt tóc tiểu nha đầu, mềm mại trợn trượt, cảm giác thoải mái vô cùng.
Sở Nhạc Nhi bĩu môi, nói: " Cứ coi bộ dáng cửa hàng của ngươi đi, cho dù không bị phá nát thì cũng chẳng có ai vào đâu."
Sở Dương bật cười, nói: "Hay cho một nha đầu, mồm mép khá lắm."
Sở Nhạc Nhi khẽ hít hít mấy hơi, lập tức dẩu môi lên: "Đại ca, ngươi lại uống rượu phải không? Nặng mùi quá."
"Thế nào, Nhạc Nhi không thích ca ca uống rượu?" Sở Dương nhéo nhéo má nàng.
"Haiz... Không phải đã sớm nói với ngươi, đừng coi ta là tiểu hài tử rồi mà..." Sở Nhạc Nhi nhíu đôi mi thanh tú lại, thở dài nói: "Phàm là nữ tử, đều không thích nam nhân uống rượu, nhưng ta lại khác."
"Vì sao ngươi lại khác?"Sở Dương lâu dần cũng thành thói quen. Vị muội muội này đích thật là vì thân thể thống khổ, cho nên so với những hài tử khác thì trưởng thành sớm hơn rất nhiều. nghe vậy không khỏi kỳ quái hỏi.
"Nam nhân uống rượu, mùi trong miệng rất nặng. Nữ nhân phần lớn đều yêu thích sạch sẽ, cho nên phu thê cãi nhau thường đều vì vậy mà phát sinh." Sở Nhạc Nhi lẳng lặng nói, thần thái nói chuyện lại giống như một thiếu nữ trầm tĩnh thành thục hai mươi tuổi, chứ tuyệt không giống một tiểu nữ đồng mới chỉ mười hai.
"Nhưng cha ta mỗi khi trở về nhà, cho dù chỉ có một mình, ông ấy cũng muốn uống rượu. Ta biết lão nhân gia trong lòng khổ sở, hơn nữa còn lo lắng cho ta... Ta không thể khiến ông ấy bớt lo lắng, cũng không thể giúp ông ấy giải bỏ tâm sự. Hơn nữa, mỗi khi cha ta uống rượu ở nhà, ta vẫn rất quý trọng đoạn thời gian đó, bởi vì... Cha dù sao cũng ở nhà."
Sở Nhạc Nhi có chút thê lương nói: "Cho nên, những khi đó, cho dù đầu ta có đau, cũng phải tựa vào trong lòng phụ thân, hắn uống một chén, ta lại rót một ly. Lo rằng lần này rót rượu cho phụ thân xong, hắn lại ra ngoài tìm thuốc, mà ta ở nhà lại không gắng gượng được đến lúc hắn trở về, cũng không thể rót rượu cho phụ thân nữa...."
"Mỗi lần phụ thân về nhà, đều nhíu mày lo lắng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ta, mỗi lần ôm ta uống rượu, hắn đều mỉm cười. Cho nên mỗi lần hắn về nhà, ta đều chui vào lòng hắn. Nhưng mỗi khi phụ thân xuất môn, ta lại đều không đưa tiễn... Bởi vì nếu phụ thân nhìn thấy ta, hắn sẽ càng khó chịu. Áp lực quá nặng."
Sở Nhạc Nhi mỉm cười,nói: "Cho nên ta thích nhìn phụ thân uống rượu. Nhưng mỗi lần, ta đều phải giả vờ mất hứng. Phụ thân sẽ dỗ ta, dỗ ta một hồi, ta bật cười, hắn mới chịu nở một nụ cười chân thật...."
Sở Dương nghe mà ngây dại.
Thật sự không thể tưởng tượng được, mà cũng không dám tin tưởng, những lời như vậy, lại được nói từ miệng một nữ hài mười hai tuổi.
"Cho nên ta không ghét đại ca uống rượu." Sở Nhạc Nhi nở một nụ cười dịu dàng, ngẩng dầu nói: "Ngươi cũng giống cha ta, cũng không phải người thích rượu như mạng. Có thể vì xã giao mà không thể không uống, cũng có thể bởi vì áp lực không thể giải mà uống rượu... Nhưng bất kể như thế nào, cũng là vì không thể không uống mà uống. Vì rượu có thể giúp các ngươi giảm bớt áp lực tâm lý. Cho nên các ngươi uống rượu là đúng."
Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn Sở Dương, cũng chỉ có giờ khắc này, mới hiện ra một sự hồn nhiên phù hợp với tuổi tác của nàng: "Đại ca, sau này nếu ngươi muốn uống rượu, ta không chỉ rót rượu cho ngươi, mà còn có thể uống rượu cùng ngươi...."
Sở Dương sửng sốt hồi lâu,nói: "Nhạc Nhi, nếu ngươi không phải là muội muội của ta, ta khẳng định không nỡ gả ngươi ra ngoài đâu."
Sở Nhạc Nhi đỏ mặt, phì một tiếng, nói: "Ngươi thật sự không biết xấu hổ. Người ta mới chỉ mười hai... Lại nói, trên đời này, nam nhân nào lọt vào mắt ta... ha ha, còn không biết có tồn tại hay không nữa."
Sở Dương nghiêm chỉnh nói: "Mười hai không còn nhỏ đâu." Thầm nghĩ, đại tẩu tương lai của ngươi so ra còn nhỏ hơn ngươi mấy tháng...
Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, trừng đôi mắt hạnh, nói: "Đại ca, nếu ngươi còn nói như vậy, cẩn thận ta mách bá mẫu, nói ngươi chọc ghẹo ta...."
Nếu bị tiểu nha đầu này cáo trạng như vậy, Sở thần y thật sự đúng là không bằng cầm thú rồi.. Ngay cả muội muội mình cũng chọc ghẹo...
Sở Dương lập tức rụt đầu, hoàn toàn bại lui, giơ tay đầu hàng: "Là đại ca sai, ta sửa là được chứ gì..."
Sở Nhạc Nhi cười hì hì, cầm một cái phất trần, phủi phủi người Sở Dương, quan tâm nói: "Ca ca uống rượu, mau vào phòng nằm nghỉ một chút đi."
Sở Dương ừ một tiếng, chỉ nghe Sở Nhạc Nhi lại nói: "Thứ rượu này, nghe nói là Tảo Sầu tửu. Ca ca uống rượu, nếu không phải vì xã giao, chẳng lẽ lại đang tương tư? Nhớ tới đại tẩu ta?"
Sở Dương trừng mắt uy hiếp: "Tiểu nha đầu gia gia, làm sao lại lắm miệng như thế? Cẩn thận ta đánh mông ngươi."
Sở Nhạc Nhi không hề sợ hãi, bĩu môi: "Cũng khó trách. Một người bị vây ở đây, một người theo sư phụ học nghệ. Nỗi khổ tương tư... thật sự khó mà chịu được."
Sở Dương trừng mắt, dở khóc dở cười, không biết làm sao.
...
Sở Phi Yên dùng Sinh Cơ tuyền thủy, đả tọa mãi cho tới mặt trời về tây, rốt cuộc mới hoàn toàn khôi phục. Đừng dậy, chỉ thấy Sở Dương đang cùng mười hắc y nhân bịt mặt uống trà nói chuyện.
Sở Phi Yên giật mình, nói: "Dương Dương, không phải ngươi điều cao thủ từ gia tộc chứ?"
Sở Dương cười thần bí, nói: "Người ta mời tới, thậm chí còn hữu dụng hơn đám cao thủ trong gia tộc."
Sở Phi Yên bán tín bán nghi, nhìn mười người này một cái thầm nghĩ, không đúng nha, mười người này tu vi cao nhất cũng chỉ ngang với ta thôi. Sở Dương nói hết thảy cứ để hắn giải quyết, chẳng lẽ là mời tới mười người này trợ giúp? Nhưng ta rõ ràng đã nói, đối phương đều là hoàng tọa cửu phẩm a.
Nhìn mấy người trước mặt này, người ta chỉ cần một người cũng có thể giết sạch toàn bộ.
Tựa hồ nghìn ra nghi hoặc của Sở Phi Yên, Sở Dương cười ha ha, nói: "Tứ thúc, ngươi không cần nói gì hết. Đợi tới tối, ngài cũng không cần xuất thủ, chỉ cần bảo vệ tốt cho Nhạc Nhi. Sau đó xem náo nhiệt là được."
"Nhạc Nhi cũng ở lại chỗ này?" Sở Phi Yên lập tức hoảng sợ.
Sở Nhạc Nhi chớp chớp mắt, nói: "Có tứ thúc ở đây, ta không sợ gì hết." Sở Phi Yên lập tức đầu lớn như cái đấu. Tiểu tổ tông của ta, trong dạng chiến đấu này, một tiểu tổ tông ta đã chiếu cố không xuể rồi, chứ đừng nói là hai...
Sở Nhạc Nhi chớp chớp mắt, thở dài, nói: "Tứ thúc, ngài cũng quá cẩn thận rồi. Đại ca biết rất rõ thực lực đối phương, nếu đã an bài như vậy, nói đại ca chưa tính toán kỹ lưỡng trong lòng, phỏng chừng ngài cũng không tin đâu."
Sở Phi Yên lập tức tỉnh ngộ, hổ thạn cười tự giễu, nói: "Haiz, già rồi già rôi. Không ngờ còn không hiểu chuyện bằng một tiểu nha đầu mười hai tuổi...."
Sở Nhạc Nhi ngẩng đầu lên, nói: "Không phải Tứ thúc già rồi, mà là thiên tài như Nhạc Nhi thực sự quá ít..."
Sở Dương cùng Sở Phi Yên cùng tắt tiếng.
Tiểu nha đầu này rất có phong phạm của ca năm đó. Sở Dương thầm nghĩ.
Tới ban đêm, Sở Dương sang tửu điểm bên cạnh đặt một bàn rượu thịnh soạn, cùng mọi người nhâm nhi. Sở Phi Yên càng lúc càng buồn bực, mười người này đều không nói một lời, hơn nữa ngay cả uống rượu dùng thức ăn, cũng không tháo mặt nạ.
Cứ trầm mặc như vậy, rượu đến chén cạn.
Sở tứ gia càng lúc càng lo lắng, đợi đã lâu mà không có viện binh mới tới, thầm thở dài: Con mẹ nó, nhìn mười tên viện binh này, thuần thúy là đi tìm chết... bọn họ tuy không dám giết ta, nhưng giết mười người như vậy, nhất định sẽ chẳng chùn tay đâu...