Q.7 - Chương 295: Kỳ Ngộ Cùng Cạm Bẫy
“Mặc kệ là gì”. Ngũ trưởng lão xoa xoa tay lộ ra một bộ dáng mà ỡ trong mắt Sở Dương chính là ‘Sẳc lang’ tiêu chuẩn. Hắn tươi cười nói:“Chính là muốn hỏi ngươi. Ha ha а…Lời này nói như thể nào nhi”.
Sở Dương gần như đoạt cửa mà chạy, run giọng nói:“Ngài. đã lớn tuồi như vậy rồi".
Ngũ trưởng lão trùng mắt:“Cái này cùng tuồi lớn nhỏ có gì quan hệ. lão phu là người già nhưng tâm không già”.
Sở Dương hỏi:“Ngài rốt cuộc muốn làm gì?” mà trong lòng thầm nghĩ, lão nhân này nếu đưa ra yêu cầu gì quá phận thì lão tử liền đập cho lão ngất đi.
“Thử này. ngươi lấy được từ đâu?” Lão đầu nhi tham lam nước miểng ướt át nhìn Sở Dương hỏi.
“Hả?” Sở Dương ra ngoài ý muốn hỏi lại:“Dược liệu hả?”.
Lão đầu nhi mật nhãn mày nhíu nhịn không được nói lại:“về dược liệu”.
“Tròi ạ’' Sở Dương thờ phào một hơi nhẹ nhõm nói:“Thế mà ngươi làm tasợ muốn chết. Ta còn tưởng rẳng ngươi định làm cái gì ".
Xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh.
Lúc này đển phiên lão đầu nhi kỳ quái, gãi gãi đầu buồn bực nói:“Ta làm sao?".
“А. không có gì” Sở Dương lúng túng nói.
“Ngạch? Không có gì là sao?” Lão đầu nhi vẻ mật nghi hoặc hỏi.
“Ngạch khụ khụ. thuốc này ta có được qua một con đường đặc thù Ha ha”
Sở Dương chuyển đề tài. nhãn châu chuyền động mồm miệng linh hoạt nói.
“Qua con đường đặc thù ?” Ngũ trưởng lão hai mắt giống như đèn pha vậy sáng quắc lên.
“Đúng vậy” Sở Dương cười ha ha tự châm chước nói:“Ta có một vị bẳnghữu. ừm. vị bằng hữu này và phiến chù trong Hắc huyết tùng lầm quan hệkhông tệ. Ha ha”.
“Ngươi cùng phiển chủ Hắc huyết tùng lâm quan hệ tốt lẳm hả?” Lão đầu nhi kích động nói năng lộn xộn nói:“Mà vị bằng hữu này tên là gì?”.
“Ha ha а” Sở Dương ý vị thâm trưởng cười.
“Liều lĩnh, liều lĩnh quá. Ha ha chuyện này sao có thể hỏi được”. Ngũtrưởng lão tự giễu vỗ vỗ cái trán nói:“Nói như vậy Hắn ờ nơi đó. từ trong Hẳchuyết tùng lâm có đại lượng dược liệu?”.
“Cũng không phải là rất nhiều” Sở Dương giải thích nói:“Bời vì phiến chũ sau khi thu lượm còn phải sử dụng một bộ phận phần cho người làm trong Hắc huyết tùng lâm cho nên có thê đưa ra cũng chi là một tiểu bộ phận mà thôi’'.
“Một tiều bộ phận cũng không sao. ở đâu?” Ngũ trưởng lão nhích mông ngồi xích lại nói:“Bán thế nào?”.
“Cái này’' Sở Dương tựa như muốn nói lại thôi.
“Ngươi nói đi. điều kiện gì” Ngũ trưởng lão tin tưởng ữàn đầy nói. tựa như mặc kệ Sở Dương đề xuất điều kiện gì hẳn đều có thể lập tức thỏa mãn được.
Dược liệu từ Hắc huyết tùng lâm tại Cữu trùng thiên đại lục cực kỳ khan hiểm.
“Khụ khụ. vị bằng hữu này cùa ta cần một số dược liệu không có trong Hẳchuyết tùng lâm ngoài ra còn có. cần tử tinh, đại lượng tử tinh, đại lượng tửtinh”.
Sở Dương ánh mắt hơi hơi lóe lên thản nhiên nói:“Ngũ trưởng lão. cái Vạn Dược đại điển này mỗi người đều mang đến không ít dược liệu nhưng do dược tính đặc biệt nên nếu không dùng nhanh, đé thời gian quá dài thì dược lực sẽ hư hao cho nên bình thường đều đương trưởng xử lý?”.
“Xác thực là có việc này” Ngũ trưởng lão gật gật đầu nói:“Thiên địa linh dược có đặc tính này đều rất trân quý nhưng lại càng khó có thế bão quản được. Ví dụ như Thất tinh linh lung thảo nếu qua một đêm sẽ có mẩy phiến lá nhũn ra. một khi phiến lá nhũn ra thì dược tính trong đó đã mất đi quá nữa. như thế sẽ không đáng giá như thất tinh linh lung thảo đầy đũ vậy”.
“Hơn nữa cái Vạn Dược đại điển này phải có loại thiên địa linh dược tự thân có chứa sinh mệnh lực mới có thể trúng cữ cho nên ngay cả khi dùng bí pháp đề bão hộ nhưng một đường phong ữần đến được nơi này cũng không thể bão tồn được tốt nhất, chi là đương trưởng xử lý thôi”.
“ừm. quả là thế. nghe nói sau khi dự tuyển xong, toàn bộ đều đem đi bán đấu giá à? Có Gia Cát gia tộc chũ trì?” Sở Dương nhẹ giọng nói.
“Ngươi muốn đem đi bán đấu giá? Ngũ trưởng lão cau mày hỏi lại. Nếu là như vậy. Dược cốc có thể lấy nhưng chi sợ là không được nhiều.
“Ta làm vậy cũng là bất đẳc dĩ thôi”. Sở Dương buông tay vẻ mặt bất đẳc dĩnói:“Vị bằng hữu kia cần lợi ích lớn nhất thôi. Ai. gian thương mà. thuần túylà gian thương”.
“Tìm được lợi ích lớn nhất. Thực ra cũng không gì đáng trách” Ngũtrưởng lão ngược lại an ũi hẳn một câu rồi lại lập tức hửng thú bừng bừng nói:“Như vậy, Lần này hắn có thể lẩy ra bao nhiêu nữa ?”.
“Trước mắt hắn chi cho ta ba bốn chục quà thôi’' Sở Dương như muốn nóilại thôi vậy.
“Nhiều như vậy sao?” Ngũ trưởng lão nghẹn họng nhìn hắn trân trối.
Dược liệu trong Hắc huyết tùng lâm lại có thể lập tức có đến ba bốn chục quả? Cái này thật sự là thũ đoạn thông thiên mà.
“Nếu có thể ra tay toàn bộ. Hắn nơi đó hình như còn có bảy tám trăm quả gì đó” Sở Dương tiếp tục nói.
“Con mẹ nó” Ngũ trưởng lão bật thốt lên :“Mẹ nó Bảy tám trăm quả dược liệu trong Hắc huyết tùng lâm" Hắn nhiến ráng trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Dương, thân mình cực lực ngửa ra sau chi kém một tia nữa là... liền ngã chỏng vó từ ữên ghế ngã xuống đất.
“Nghe hắn nói là có nhiều như vậy” Sở Dương từ trong tay áo lấy ra một tấm gấp giấy:“Bất quá dược vật ngoại giới mà hẳn cần cũng thật sự không ít”.
Ngũ trương lão vừa tiếp nhận đã không khòi ô lên một tiếng, hàng râu bạc run lên nói :“Xác thực là không ít. cái này thật sự là. Thực là toàn diện, xem ravị dược sư này cũng là một vị cao nhân. Hắn tuyến chọn dược thật sự là đũ loại, mỗi một cách đều không ngờ đến. đều không nghĩ đến. thuốc bồ độc dược đủ.