Q.7 - Chương 307: Đồ Đệ Của Ta Đâu
"Quả nhiên là người của Dạ gia. Dạ gia giết Ngũ thiếu gia của chúng ta." Vị cao thủ Tiêu gia kia bi phẫn gầm lên.
"Đám rắm. Con mẹ ngươi, làm sao lại là Dạ gia chúng ta làm? Ngũ thiếu gia các ngươi mấy lần lượn lờ qua mắt lão phu, muốn giết thì ta đã sớm giết rồi." Một vị trưởng lão Dạ gia không ngừng phản bác.
"Ngũ thiếu gia đã chết, chết ngay trước mắt ta, chết trong tay người của các ngươi. Dạ gia các ngươi không ngờ còn muốn phủ nhận. Dạ gia dám làm không dám chịu, tính là anh hùng hảo hán gì."
Bốn năm vị cao thủ thánh cấp của Tiêu gia bi phẫn gào rống, nhìn chằm chằm tên hắc y nhân kia, chân không dừng gót, bất chấp đao quang kiếm ảnh xung quanh, liều mạng đuổi theo sau tên hắc y nhân kia, xông vào trong đại sảnh Bình Thủy hồ.
Giờ phút này, trong đại sảnh, Dạ Thí Vũ sớm đã thoát khỏi Dạ Thí Phong. Hai huynh đệ trợn mắt nhìn nhau, gần như muốn động thủ.
Đột nhiên bịch một tiếng, một bóng đen xông vọt vào. Hai người cùng quay đầu nhìn lại, xem trang phục hẳn là người của nhà mình. Đang muốn quát hỏi thì thấy người nọ bộ dáng hốt hoảng chạy loạn, xoạt một tiếng đã núp sau tấm bình phòng, đồng thời hét lớn: "Hai vị thiếu gia, đi mau, người của Tiêu gia đã xông tới rồi."
Hai người chấn động, Dạ Thí Vũ phản ứng nhanh nhất, xoạt một tiếng đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tiến vào trong chiến trường.
Dạ Thí Phong do dự một chút, nói: "Làm sao vậy? Người của Tiêu gia làm sao dám xông vào đây? Đây chỉ là tranh đoạt một người mà thôi... làm sao lại...."
Lời còn chưa dứt, bốn năm tên cao thủ thánh cấp Tiêu gia cả người đẫm máu đã xông vào.
Bọn họ trực tiếp dùng thân thể phá tan vách tường, trong khói bụi tứ tung, từ ba phương hướng cùng xông vào.
Đảo mắt nhìn qua một lượt, hắc y nhân không ngờ không còn thấy bóng dáng, chỉ còn lại một mình Dạ gia nhị thiếu Dạ Thí Phong trong đại sảnh.
Đột nhiên một kẻ hét lên: Các ngươi giết thiếu gia chúng ta, chúng ta giết thiếu gia các ngươi. Dù sao chúng ta cũng là cận vệ của Ngũ thiếu gia. Ngũ thiếu chết rồi, chúng ta cũng không sống nổi. Giết một người hòa vốn, giết hai người có lời.
Lúc này, đám người của Dạ gia cũng biết không hay, mấy người đã liều lĩnh xông vào theo.
Mấy tên cao thủ Tiêu gia nhìn nhau một cái, không chần chờ gì nữa, cười dữ tợn một tiếng, cùng phát động công kích Dạ Thí Phong, đao kiếm quyền chưởng tung hoành.
Bọn họ thậm chí còn không tránh đao kiếm bổ tới sau lưng, quyền chưởng tập kích.
Mấy tên cao thủ Dạ gia phía sau xông tới gần như muốn trợn rách cả mắt, rống lên điên cuồng: "Đừng...." Liều chết xông lên, nhưng cũng đã chậm...
Dạ Thí Phong sợ vỡ mật, hét lớn một tiếng: "Các ngươi dám...."
Nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị đánh trúng.
Mấy người này đều là thánh cấp ngũ phẩm trở lên, hợp lực liều mạng một kích, uy lực lớn đến thế nào chứ.
Dạ Thí Phong chỉ kịp nói ra ba chữ này, đã bị năm người hợp lực đánh trúng, bịch một tiếng, cả người ngã vật xuống, trong mắt lóe lên quang mang không dám tin tưởng, chậm rãi mất đi thần thái.
Hắn đến chết cũng không thể tin nổi, Tiêu gia lại thật sự dám giết mình. Mình là truyền nhân dòng chính Dạ thị gia tộc, công tử đứng hàng thứ hai. Chẳng lẽ bọn họ không sợ hai nhà không chết không ngừng sao?
Một vị cao thủ Tiêu gia nhe răng cười, một đao chém thi thể Dạ Thí Phong thành hai nửa, dữ tợn nói: "Ta không dám?"
Lại một đao: "Ta không dám? Con bà nó...."
Phía sau, mấy tên cao thủ Dạ gia đã điên cuồng, đỏ lừ mắt xông tới. Mười mấy người cứ thế cuốn lấy nhau trong đại sảnh. Người của Tiêu gia đã như nỏ mạnh hết đà, lập tức bị áp xuống hạ phong, nhưng vẫn không sợ hãi chút nào, hò giết đánh nhau kịch liệt, liều mạng không muốn sống.
Bên ngoài, một vị cao thủ Dạ gia vừa mới xông vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái đầu của Dạ Thí Phong lăn lông lốc trên mặt đất, không khỏi sợ tới thần hồn bất phụ thể, rống lên: "Không hay, Nhị thiếu gia bị người của Tiêu gia giết rồi...."
Tiếng rống này giống như sấm động giữa trời quang.
Người của Dạ gia lập tức hỗn loạn, càng thêm điên cuồng.
Một tiếng thét dài già nua phá không mà lên, từ trong Bình Thủy hồ bay ra một đạo thân ảnh. Đúng là cao thủ của Dạ gia, cũng chính là thanh âm nhắc nhở Dạ Thí Phong lúc trước.
Hắn tự giữ thân phận, không tham dự chém giết, thật không ngờ, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, một chắt trai mà mình yêu quý nhất... đã chết rồi.
Điều này khiến trong lòng hắn làm sao lại không tức giận.
"Tiêu gia, các ngươi khinh người quá đáng." Hắn rống giận, xông thẳng vào vòng chiến, tay vung một chưởng, đã đánh nát đầu một vị thánh cấp Tiêu gia, thét dài thê lương: "Là các ngươi bức ta đại khai sát giới."
"Đại khai sát giới?" Bằng vào ngươi cũng xứng. Chắt trai của ngươi chết một người, chắt trai ta cũng chết một người, ngươi còn nổi điên cái gì?... Được lắm, ha ha, được lắm, người Dạ gia các ngươi quả nhiên không nói lý." Một tiếng cười âm trầm vang lên. Một thân ảnh thanh y xuất hiện giống như quỷ mị, đứng chặn trước mặt hắn, hai mắt lóe lên quang mang khinh thường.
Hai vị lão tổ tông hét lớn một tiếng, ầm ầm ầm đánh nhau kịch liệt.
Người của Tiêu gia và người của Dạ gia đều điên cuồng hết rồi, bầu không khí toàn trường sôi trào, đều hạ tử thủ với đối phương.
Trong nhất thời, tiếng kêu gào chấn thiên.
Phương xa, có mấy thân ảnh từ phương hướng bất đồng vội vã bay vụt tới.
Trong đại sảnh Dạ gia, trên vách tường phía sau tấm bình phong chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cái động. Hắc y nhân trốn ở chỗ này lúc trước sớm đã vô tung vô ảnh.
Chỉ còn lại mấy người của Tiêu gia Dạ gia liều mạng đánh nhau.
Bóng đen chớp động giống như u linh, nhanh chóng đi tới trước cửa phòng Dạ Thí Phong, gõ gõ cửa, thấp giọng nói: "Tình huống bên ngoài có chút không ổn. Lão tổ tông nói, trước tiên mang nữ tử này rời đi, bằng không thật sự không xong rồi."
Bên trong có hai vị cao thủ thánh cấp tứ phẩm canh chừng Ô Thiến Thiến.. Hai người nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài, đã sớm tâm hoảng ý loạn rồi. Lúc này nghe được cấp báo, lập tức như từ trong mộng bừng tỉnh, làm sao còn kịp phân biệt kẻ tới là thật hay giả?
Liền đi tới bên giường.
Muốn ôm Ô Thiến Thiến, lập tức theo người rút khỏi nơi này.
Hai người trước đó đã kiểm tra một lượt. Vị Ô tiên tử này quả thực đã bị dược vật đánh mê, hiện tại thần trí tuy thanh tỉnh, nhưng căn bản không có lực lượng hành động, cho nên lúc này ngay cả nửa điểm phòng bị cũng không có.
Vừa mới bước tới bên giường, chỉ thấy Ô Thiến Thiến trên giường đột nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt lóe lên sát khí lạnh thấu xương.
Lập tức, chăn bông quấn quanh người Ô Thiến Thiến vỡ vụn thành từng mảnh.
Ngay sau đó, trong tay Ô Thiến Thiến lóe lên một ánh đao thê diễm, chém tới nhanh như chớp, cực kỳ chuẩn xác, hung hăng chém vào cổ hai vị thánh cấp gần trong gang tấc.
Hai người vốn đang tâm hoảng ý loạn, lại không hề phòng bị, làm sao dự đoán được vị Ô tiên tử đã bị đánh thuốc mê này lại đột nhiên bạo phát?
Ánh đao đột nhiên lóe lên, lập tức trúng chiêu rồi.
Người bên trái thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, cả đầu bay ra ngoài.
Mãi cho đến khi cái đầu đập vào trần nhà, hai tay mới theo bản năng thực hiện động tác phòng bị...
Người bên phải phản ứng rất nhanh, gặp nguy cơ, đầu nghiêng sang một bên, không ngờ kẹp chặt lấy lưỡi đao, nhưng đao phong đã chém đứt một phần ba cổ của hắn rồi.
Lập tức, hai chân Ô Thiến Thiến phá không tung lên, ầm ầm liên tục mười cước vào ngực hắn. Một cước cuối cùng, hăng hăng đá vào cằm hắn. Hắn chỉ kịp rống lớn một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, từ trong cổ họng ồng ộc phun ra máu tươi, nhưng nhất thời vẫn chưa chết.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng đen bay vào như một tia chớp.
Người này đã không thể nói chuyện, ánh mắt mơ hồ, nhìn thấy hắc y liền cho rằng là người một nhà, một tay ôm cổ, một tay chỉ Ô Thiến Thiến : "Nàng nàng nàng...."
Người nọ cười lạnh một tiếng, ánh kiếm chớp động, hung hăng đâm vào tim hắn, tiếp đó vung lên, một cái đầu người bay lên không trung.
Hắc y nhân lập tức cầm lấy tay Ô Thiến Thiến: :"Đi mau, sư phụ ngươi sắp tới rồi."
Ô Thiến Thiến mỉm cười, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn, lấy ra một chiếc khăn che đi dung mạo, tùy ý để người đó cầm tay. Động tác hai người rất nhanh, lao ra ngoài từ cửa sổ, lén lút chạy tới bức tường vừa đổ nát Hai người nhìn nhau, sau đó cùng tăng tốc, từ nơi này xông ra ngoài.
Ầm ầm ầm... Đánh lui mấy cao thủ đang giao chiến ở nơi này, hai người liền giống như một đôi lưu tinh, xoạt một tiếng đã biến mất không thấy đâu nữa.
Hắc y nhân này đương nhiên chính là Sở Dương.
Từ buổi tối hôm đó, khi Dạ Thí Phong muốn giết mình ở Thủy Nguyệt lâu, trong lòng Sở Dương đã phán quyết án tử hình cho hắn. Chỉ bởi vì mình và Dạ Thí Vũ có chút mâu thuẫn, không ngờ đã muốn lấy mạng mình.
Phải biết rằng, Sở Dương vô luận thế nào cũng không thể vì chút mâu thuẫn này mà giết Dạ Thí Vũ. Thậm chí, bất cứ một công tử ca nào của cửu đại gia tộc, trước khi đôi cánh hắn vững vàng, cũng sẽ không tự tay hạ thủ, bởi vì như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào tộ.
Điểm này, Dạ Thí Phong cũng rõ ràng.
Nhưng Dạ Thí Phong đã muốn lấy mạng mình.
Cho nên vô luận thế nào Sở Dương cũng không thể cho phép hắn tiếp tục sống sót. Đáng giết thì giết, quyết định thật nhanh. Sở Dương từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ lưu lại một tai họa muốn giết mình bên người.
Hiện giờ đã có cơ hội như vậy, thì nhất định làm thịt hắn. không quản là dùng biện pháp gì.
Hiện giờ Dạ Thí Phong đã chết, Tiêu gia Dạ gia chính thức trở thành tử thù. Sở Dương đương nhiên phải cùng Ô Thiến Thiến chuồn thật nhanh rồi. nếu như để Phong Nguyệt ôn giả 'cứu' Ô Thiến Thiến ra ngoài, thì sự tình chẳng còn thú vị gì nữa.
Ngay sau khí Sở Dương cùng Ô Thiến Thiến rời khỏi, ở phương xa, một bóng trắng lao tới nhanh như một cơn gió. người còn chưa tới nhưng tiếng hét như sấm động đã truyền tới: "Tất cả dừng tay cho ta."
Chỉ một tiếng hét lớn, thiên băng địa liệt, nước chảy ngược.
Trong thanh âm, lại ẩn chứa vô hạn lửa giận.
Tất cả mọi người đang giao chiến trên mặt đất lập tức cảm thấy lỗ tai ù ù, đầu váng mắt hoa, kiến trúc trong phạm vi mười dặm ầm ầm sụp đổ.
Một số người tu vi yếu nhược lập tức bị tiếng hét này chấn cho thất khiếu chảy máu, suýt chút nữa mất mạng đương trường.
Người tới bạch y như tuyết, diện mạo anh tuấn, thân hình tiêu sái, chính là một trong ngũ đại chọc không nổi - Nguyệt Linh Tuyết.
Hắn nhận được tin tức liền vội vàng chạy về Giáp Tú lâu. Dạo qua Giáp Tú lâu một vòng. Ngay sau đó liền chạy tới nơi này.
Gia Cát Hồ Đồ hao hết khí lực mà không thể khiến mọi người dừng tay. Hiện giờ Nguyệt Linh Tuyết hét lớn một tiếng, không ngờ mọi người đồng loạt dừng tay.
Nguyệt Linh Tuyết cả người mang theo sát khí nghiêm nghị từ trên không trung đáp xuống. Sát khí cuồn cuộn tràn ra, lạnh lùng nhìn mọi người bốn phía, thản nhiên nói: "Ta chỉ hỏi một lần, đồ đệ ta đâu?"