Q.7 - Chương 335: Qua Sông Đoạn Cầu

Vấn đề khốn nhiễu đã lâu, hôm nay rốt cuộc nhân họa đắc phúc mà giải quyết hết. Có tán thành của Pháp Tôn - tầng bùa hộ mệnh không phải là Cửu Kiếp kiếm chủ này, Sở Dương bây giờ quả thật cả người thoải mái.

Hắn chờ không được muốn làm lớn một phen!

Hơn nữa các huynh đệ xa cách gặp lại, Sở Dương lại càng tràn đầy sức sống.

Sau đó chính là tử tinh nhu cầu cấp bách đưa tới hàng loạt, Sở Dương lại càng vui mừng đến độ quên cả trời đất.

Chân thấp chân cao trở lại Lan Hương viên, thấy Tử Tà Tình mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt: “Tối hôm qua không về ngủ, ngươi đi đâu?”

Giọng nói đầy biểu cảm, giống như là một người vợ nhỏ nhìn thấy chồng ăn vụng trở về.

“Khụ, đi uống rượu, sao vậy?!” Sở Dương có lý chẳng sợ.

Ở nhà thường xuyên bị ngược đãi, còn không cho phép ra ngoài thả lỏng chút?

Đây là cái đạo lý gì.

“Đi uống rượu?” Tử Tà Tình nhìn hắn nghi ngờ, khẽ vươn tay, liền véo tai gọn gàng, kéo tai xoay người rời đi, kéo mạnh vào cửa: “Đêm không về ngủ mà ngươi vẫn có lý à? Đến đến đến, theo ta luận bàn một chút...”

“Tha mạng...”

Sở Dương vui quá hóa buồn, khóc thét luôn miệng.

“Không thể nuông chiều tật xấu này của ngươi được!” Tử Tà Tình không lưu tình chút nào.

Sở Dương tức giận: “Ngươi, một không phải là mẹ ta, hai không phải là vợ ta, ngươi quản nhiều như vậy làm gì?”

Tử Tà Tình lập tức giật mình, nhưng ngay sau đó liền đá mạnh một cước: “Ta thích!”

Ngay sau đó chính lạ một trận túi bụi.

...

Ở trong thời gian Sở Dương buông lỏng toàn thân, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại trăm câu hỏi không có lời giải.

Bởi vì hắn từ nhiều đường mà biết được, Sở Dương không ngờ không sao cả! Hắn không ngờ không sao cả!

Làm ra chuyện lớn như vậy, đắc tội cửu đại gia tộc, hắn không ngờ không sao cả!

Sự thật này, khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Mà chuyện sau lưng Sở Dương có cường giả thần bí, cũng làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu trăm câu hỏi không có lời giải: Vị cường giả thần bí này, rốt cuộc là ai?

Để cho Đệ Ngũ Khinh Nhu buồn bực nhất chính là, tất cả bố trí của Đệ Ngũ Khinh Nhu, chỉ dùng được một nửa nhỏ. Còn hơn phân nửa, đều chưa khởi động.

Bởi vì...

Sở Dương căn bản không có dùng đến sự kiện mà Đệ Ngũ Khinh Nhu nghĩ, chỉ dùng một chuyện Ô Thiến Thiến, làm loạn một phen ở trong hồ đồ, trong sương mù, liền thành công gây nên tranh cãi.

Còn chuyện trưởng lão Thánh tộc kia, ngược lại còn vì việc này mà bị ép xuống.

Điều này làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu làm sao không buồn bực?

Ở trong tính toán của Đệ Ngũ Khinh Nhu: Mình ẩn cư phía sau màn. Làm tốt toàn bộ bố trí. Sở Dương ra mặt, khiến cho thiên hạ tranh cãi, các đại thế gia đánh nhau túi bụi, liên lụy cả gia tộc Gia Cát vào. Sau đó thuận thế... Thực hiện một cái kế hoạch khác của Đệ Ngũ Khinh Nhu.

Như vậy, Đệ Ngũ Khinh Nhu ẩn cư phía sau màn, không hề nguy hiểm. Cho dù thế nào, bất luận là ai cũng không đến tìm hắn phiền phức. Đây là thứ nhất.

Thứ hai, người xem cuộc vui tự nhiên tự tại, nhưng người diễn trò lại mệt mỏi. Sở Dương người diễn trò này trực tiếp lên đài, đương nhiên sẽ phiền toái quấn thân, không thể tách rời.

Như vậy, Sở Dương ở sau khi gặp bức bách, có thể phải trả giá, đối với nghiệp lớn thống nhất Cửu Kiếp kiếm chủ, sẽ càng ngày càng bức thiết. Thủ hạ hoặc thân nhân tốt nhất của Sở Dương có thể chết hơn mấy người, vậy càng tuyệt rồi...

Mà Sở Dương trong lần đặc biệt đi Thủy Nguyệt lâu đưa tin, cũng đang mỉa mai Đệ Ngũ Khinh Nhu: Ngươi lại đang tính kế ta! Có điều, ngươi muốn tính kế ta, sẽ phải thừa nhận hậu quả bị ta tính kế.

Hiện giờ, hậu quả quả nhiên tới rồi. Kế hoạch sau đó của Đệ Ngũ Khinh Nhu, đột nhiên phá sản, vị diễn viên Sở Dương này lại đột nhiên vứt quăng gánh, không làm nữa...

Điểm thứ ba, trải qua chuyện này, thực lực cửu đại thế gia suy yếu một tầng, nhất là gia tộc Gia Cát, càng thêm hao tổn nguyên khí. Bất kể là mật lao dưới đất hay là tinh vân đồ trên bầu trời, đều có thể sinh ra thay đổi. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nhân cơ hội này đạt tới một mục đích khác của mình.

Còn có chính là, giai đoạn sau cùng mà Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng vị trường lão Tam tinh thánh tộc mưu đồ bí mật, cũng sẽ thuận lợi thực thi.

Càng thêm quan trọng là, chỉ cần Sở Dương bị chọc giận, Cửu Kiếp kiếm chủ, sứ mệnh tăng nhanh, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền có thể dùng chuẩn bị đầy đủ, đuổi kịp cước bộ Sở Dương, Sở Dương đi một bước, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền càng chiếm tiện nghi đuổi theo từng bước.

Đệ Ngũ Khinh Nhu có chắc chắn tuyệt đối!

Có thể nói, một kế hoạch như vậy, hắn thậm chí tính toán đến mười năm sau.

Nhưng, Sở Dương cũng ra bài hoàn toàn không dựa theo lẽ thường, mặc dù hai người chính là một loại hợp tác ăn ý, nhưng Sở Dương đến cuối cùng lại bắt đầu làm một mình!

Trực tiếp bỏ qua bên Đệ Ngũ Khinh Nhu này...

Xài chiêu qua sông đoạn cầu vô cùng đẹp.

Đệ Ngũ Khinh Nhu tính toán lâu như vậy, mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vừa bước lên cầu muốn qua, đi đến giữa cầu, cầu bị đoạn.

Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu đành phải lui về.

Đây là chuyện hai người hợp tác, nhưng ở trong hợp tác, hai người cũng đang tính kế lẫn nhau, nhưng dừng ở đây, Đệ Ngũ Khinh Nhu không thể không thừa nhận, ở trong một hồi chiến đấu và hợp tác hai bên không thấy mặt, mình lại một lần nữa ở thế hạ phong.

Thực tế tiện nghi chiếm được nhiều hơn Sở Dương, nhưng mà đều là tiện nghi ở mặt ngoài, ảnh hưởng sâu xa không bằng Sở Dương, hơn nữa, tất cả kế hoạch của Sở Dương đều thuận lợi thực thi, một bước kế hoạch cuối cùng của mình lại bị Sở Dương chặn lại.

NGẠO THẾ CỬU TRÙNG THIÊN

Sở Dương này... Thật sự là khó đối phó!" Đối mặt tình huống như thế, Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ có cười khổ.

Có điều cũng có chút an ủi, ít nhất Thiên Cơ thành là một trận đại loạn, các đại gia tộc cũng đã chết không ít người. Hơn nữa, Sở Dương mặc dù cuối cùng rút tay, vứt đi kế hoạch của mình, nhưng không lộ lá bài tẩy của mình ra ngoài.

Đối với điều này, Đệ Ngũ Khinh Nhu càng thêm cười khổ không thôi.

“Sở diêm vương này, không vén lá bài tẩy của ta ra ngoài, chính là muốn lợi dụng lần nữa đây... Thật ác độc. Nếu lại để hắn lợi dụng ta vén lá bài tẩy này lần nữa, chỉ sợ người của cửu đại thế gia tới lần này toàn bộ chôn vùi ở trong Thiên Cơ thành này không thiếu một ai...”

Đệ Ngũ Khinh Nhu ngưng thần trầm tư.

Chính như kế hoạch mình lúc trước không sợ Sở Dương không phối hợp, kế hoạch Sở Dương sắp thực thi, mình cũng là không thể không phối hợp. Kế hoạch mình chế định lúc trước, phụ họa lợi ích của Sở Dương.

Bây giờ kế hoạch của Sở Dương, phù hợp lợi ích của mình.

Ngươi không làm? Không được!

Lên chiếc thuyền của ta, ngươi còn định xuống dễ dàng? Đúng là nằm mơ...

Lời này hẳn là lời Sở Dương muốn nói với ta.

Đệ Ngũ Khinh Nhu vuốt vuốt mi tâm, cười nhàn nhạt, thì thào lẩm bẩm: “Chỉ là, kế hoạch tiếp theo của ngươi sẽ bắt đầu từ đâu? Lại làm thế nào? Điều này đúng là khiến ta mong chờ cực kỳ nha”.

Hắn đi bộ chậm rãi, vẻ mặt vẫn trầm ổn lạnh nhạt như cũ. Nghĩ không thông, vậy thì không nghĩ, chỉ chờ ngươi xuất chiêu, ta liền hoàn chiêu là được.

Ngay tại lúc này, có người bẩm báo: “Khinh Nhu đại nhân, dược cốc đưa tới một tấm thiếp mời”.

“Hả?” Đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới cửa nhận lấy. Nhìn chăm chú, không khỏi trong lòng vừa động: “Buổi đấu giá Hắc Huyết thần dược? Chẳng lẽ... Thứ tham dự bán đấu giá, toàn bộ đến từ rừng Hắc Huyết sao?”

Nhưng bất kể nói thế nào, thuốc của rừng Hắc Huyết, đối với những gia tộc này mà nói. Đều cực hấp dẫn. Tuyệt không giống vật thường! Mà ngay cả Đệ Ngũ gia tộc, cũng tuyệt đối không ngoại lệ!

Hắn bước hai bước thong thả, quả quyết nói: “Xin trả lời tiền bối dược cốc, Đệ Ngũ gia tộc chúng ta, nhất định đến dự hội!”

Đuổi sứ giả rồi, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày trầm tư: “Sao đột nhiên chui ra nhóm lớn thuốc của rừng Hắc Huyết như vậy? Muốn tạo ra một buổi đấu giá lớn, cũng cần ít nhất năm mươi gốc thiên tài địa bảo... Dược cốc, sao lại đột nhiên có số lượng lớn như vậy?”

Hắn lắc đầu khẽ cười, tự mình nói giỡn với mình: “Sẽ không phải lại là Sở diêm vương kiếm ra chứ?...”

...

Ở trong hai ngày sau đó, người dược cốc quả thực là điên rồi. Tất cả người đủ tư cách đều có một tấm thiếp mời, trực tiếp bao hết chỗ bán đấu giá lớn nhất Thiên Cơ thành mà không ngờ còn khuếch trương thêm một tầng!

Chỉ vì đấu giá lần này.

Vốn bán đấu giá chính là do chấp pháp chỗ đấu giá phụ trách, nhưng lần này, liên quan đến lợi nhuận quá lớn, các lão ngoan cố của dược cốc kiên quyết không nhượng bộ, không ngờ đuổi toàn bộ người chấp pháp chỗ đấu giá đi...

Nhóm người điên của dược cốc này, cơ bản là không ai dám trêu chọc.

Ngay cả Pháp Tôn đại nhân đối với lần này cũng không thể làm gì, đành phải tùy ý bọn họ làm bừa!

Cửu đại gia tộc đều nhận được thiệp mời, ly kỳ chính là, Pháp Tôn đại nhân không ngờ cũng nhận được một tờ. Pháp Tôn đại nhân sau khi nhận được thiệp mời là vẻ mặt gì không biết được, nhưng tên đi đưa thiệp mời kia cũng bị Đại Cung Phụng của dược cốc đánh cho một trận!

Sau Đại Cung Phụng mới biết mình sai rồi.

Những người của dược cốc mình, còn to gan lớn mật hơn xa tưởng tượng mình nhiều lắm! Không chỉ có Pháp Tôn có thiếp mời, Bố Lưu Tình cũng nhận được thiệp mời. Ngay cả Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu. Cũng đều nhận được thiệp mời.

Đại Cung Phụng cơ hồ hôn mê bất tỉnh.

Cho bốn người này thiệp mời, cùng đưa cho bọn họ thuốc, có gì khác nhau? Đến lúc đó chỉ cần là dược vật phát ra, mấy người này coi trọng, chỉ cần một câu: Ta muốn!

Ai dám theo chân bọn họ cạnh tranh? Vậy không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao?

Đưa thiệp mời cho ai, cũng không thể đưa cho bọn họ.

Nhưng ván đã đóng thuyền, thiệp mời đã đưa qua; Đại Cung Phụng ngoại trừ không thể làm gì, cũng chỉ có cầu nguyện trời xanh: Để mấy người kia đều tiêu chảy đi, đừng đến...

Nhưng trên thực tế lại là, mấy người nhận được thiếp mời, đồng thời động tâm thình thịch. Nhất là ba người Bố Lưu Tình cùng Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết quả thực cho rằng là nhân bánh từ trên trời rớt xuống.

Thuốc của rừng Hắc Huyết, đối với đồ đệ của mình, chính là đại bổ. Nhất định phải đi xem thử, không biết nơi này có thứ thích hợp đồ đệ mình dùng hay không, nếu có, liền quả quyết giành lấy.

Đang lo không có thiên tài địa bảo đây, không ngờ còn có người đưa thiệp mời tới... Đúng là, hiểu chuyện nha.

Nếu thật có người không có mắt cạnh tranh với mình, cũng có thể cướp mà.

Ba kẻ không thể trêu vào, với buổi đấu giá này, đều chờ mong vô cùng.

Dược cốc thuộc loại cơ cấu đặc thù, hơn nữa cùng nhiều người đều có giao tình, nếu đoạt, hiển nhiên không thích hợp... Giờ khắc này, trong lòng ba người đều có tiếc nuối này dâng lên.

Quá đáng tiếc, không thể đoạt.

Kết quả là, ở sự mong đợi của vạn chúng, nhất là dưới tình huống các vị chí tôn chú ý vô hạn, đại hội đấu giá Hắc Huyết thần dược, rốt cuộc mở màn!

Sáng sớm ngày này, ở hướng buổi đấu giá, đột nhiên vang lên tiếng pháo mừng rung trời, vang lên ầm ầm thật lâu.

Một cuộc đấu giá, không ngờ dùng tới pháo mừng!

Không thể nghi ngờ là đang tỏ rõ thiên hạ: Buổi đấu giá thần dược bắt đầu rồi, những người tiêu tiền như rác, mau tới đưa tử tinh đi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện