Q.7 - Chương 348: Phó Thác
Thân hình hùng tráng của Đổng Vô Thương ngồi ngay ngắn như núi, sắc mặt trầm ngưng nhưng đuôi lông mày lại nhướng lên. Còn có loại địa phương này sao!
Ta nhất định phải đi nhìn xem thế nào! Nhất định!
Nhuế Bất Thông ngẩng đầu lên nhưng trong lòng lại suy nghĩ, nếu các huynh đệ đều có thể đi thì ta cũng đi xem, còn nếu các huynh đệ không đi thì ta cũng không đi. Dù cho có địa phương đó mà chỉ có một mình ta thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ...
Tử Tà Tình lẳng lặng nhìn biến hóa trên sắc mặt mọi người rồi chậm rãi nói: “Hôm nay ta sở dĩ triệu tập mọi người để nói cái này chính là bởi vì, mọi người ở đây hôm nay đều có tiềm lực đi tới đó!”.
“Bao gồm cả hai tiểu nha đầu này, Khinh Vũ và Nhạc Nhi”.
Nói tới đây, Tử Tà Tình rốt cuộc quay đầu lại nhìn Sở Dương. Trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp.
Nghe Tử Tà Tình nói những lời này, Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt hai người cũng có chút kinh ngạc. Nơi này có mười một người, trừ bỏ Tử Tà Tình ra còn có mười người. Ba người mình không thành vấn đề, Sở Dương hẳn là có thể, Khinh Vũ hẳn cùng có thể, Thiến Thiến có tiềm lực này, Đổng Vô Thương đao ý tràn ngập này cùng với thê tử hắn cũng có năng lực này.
Nhưng Sở Nhạc Nhi kia bình thường, tuy có tiên thiên thân thể nhưng lại có tật trong người nên không thể tu luyện được, sao lại có được loại tiềm lực này?
Tử Tà Tình nhìn mọi người rồi thản nhiên nở nụ cười nói: “Bất quá, có tiềm lực không có nghĩa là có thực lực, cũng không liền nhất định là có thể đi! Người có tiềm lực nhưng trên đường ngã xuống, chỗ nào cũng có! Thậm chí, người có tiềm lực đủ để cho hắn vọt tới vị trị mạnh nhất trong toàn bộ thiên địa... Lúc còn yếu nhược đã bị một kẻ nhỏ bé giết chết! Cho nên... Bước tiếp theo là phải xem vận khí đã!”.
Nàng nhìn mọi người rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Các vị, ta phải phải nhắc nhở mọi người. Vận khí cũng là thực lực và là yếu tố cực kỳ quan trọng. Vận khí có thể cho ngươi gặp được một người thích hợp, có được một cái mục tiêu thích hợp sau đó hăng hái đi chiến đấu và có thể đạt tới đỉnh phong!”.
“Vận khí, cũng có thể cho ngươi có được thiên hạ đệ nhất tiềm lực, lại lúc ngươi xuất đạo liền gặp phải Cực Đạo cường giả đang quyết chiến, ngươi không tham dự vào trong đó, thậm chí còn chưa biết cái gì đã xảy ra thì chỉ cần dư kình quét tới đã có thể đem ngươi đánh thành bột mịn”.
“Cái này đó là vận khí.”
“Vận khí không tốt, con trời cũng phải nuốt hận. Vận khí thông thuận, kẻ tài trí bình thường cũng có thể quật khởi!”. Tử Tà Tình thản nhiên nói.
Tất cả mọi người ở thận trọng tự hỏi... ‘Vận khí.’
Đây là một thứ hư vô mờ mịt sao có thể nắm được? Tử Tà Tình nói chuyện, khi nói tới đây thì có chút huyền ảo.
“Vận khí, ta là phàm nhân, chỉ biết rằng đây là trời ban cho. Sự trùng hợp, đó là vận khí, hoặc là vận rủi hoặc là vận may”. Tử Tà Tình nhẹ giọng nói: “Thật ra vận khí.. Đối với người thường mà nói chính là sự trùng hợp nhưng đối với đại thần thông giả mà nói, họ lại có thể nắm trong tay! Nắm trong tay vận khí của người khác”.
“Nắm trong tay! Nắm trong tay vận khí?” Bố Lưu Tình nghẹn họng nhìn nàng trân trối.
Tử Tà Tình thản nhiên nói: “Cái này không có gì kỳ quái cả. Ngươi chưa nghe nói qua vận khí có thể nắm trong tay sao, thế đã nghe nói qua cái gì long mạch, cái gì là số mệnh của một quốc gia, số mệnh của thiên địa chưa. Rồi còn số mệnh của gia tộc nữa?”.
Tất cả mọi người đều gật gật đầu.
Đúng vậy. Cách nói này thường xuyên tồn tại và thân thiết, hiện tại mọi người đang ở Thiên Cơ thành, Gia Cát gia tộc ở bên trong Cửu trùng thiên có thể mượn lực lượng thần bí mà suy đoán ra Thiên Cơ để sửa đổi số mệnh con người. Hơn nữa đây còn là một môn học vấn thần bí nhất, khó lường nhất.
“Số mệnh cũng chính là một loại vận khí”. Tử Tà Tình thản nhiên nói: “Cái gọi là Thiên Cơ khó dò, thật ra chính là số mệnh mạch lạc. Nói như vậy mọi người thấy dễ hiểu hơn không?”.
Mọi người giật mình gật đầu.
Trước đây thật đúng là không có đem “Số mệnh” cùng “Vận khí” ráp nối với nhau nên cảm thấy số mệnh rất lớn mang tính bao trùm còn vận khí lại nhỏ hơn, áp dụng vào từng việc nhỏ cụ thể, nhưng nay nghe Tử Tà Tình vừa nói như vậy lại cảm thấy có đạo lý.
Tử Tà Tình nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng trầm tư hẳn lên.
“Bên kia thế giới, thực là phấn khích!” Tử Tà Tình thản nhiên nói rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ gió đông bắc thổi mạnh, lúc này đã là buổi chiều, gió càng ngày càng mạnh, sắc trời cũng ngày càng hôn ám.
“Cái thế giới kia thực là phấn khích... Ha ha”. Bố Lưu Tình thản nhiên nói: “Nhưng vận khí, lại phải tìm được một người thích hợp, có được một cái mục tiêu thích hợp đi chiến đấu hăng hái... Mới có thể đạt tới mục tiêu này... Ý tứ của Tử tiền bối thì người thích hợp này có phải là một thế hệ Cửu kiếp kiếm chủ hay không?”.
Trong thanh âm của Bố Lưu Tình lại có một loại ý tứ chế nhạo.
Tử Tà Tinh khẽ nhíu mày nhưng không giận mà thản nhiên nói: “Bố huynh cùng hai vị Phong, Nguyệt đã gần siêu thoát một bước này rồi, không cần là Cửu kiếp kiếm chủ cũng có thể tự mình phấn đấu đi lên! Bất quá, nếu nói ngược trở về, nếu Bố huynh kiên trì cho rằng ý tứ ta chính là như vậy...”
Tử Tà Tình thản nhiên nói: “Như vậy, đó chính là ý ta đó!”.
Bố Lưu Tinh xấu hổ nói: “Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, cũng không có ý tứ gì khác”.
Tử Tà Tình lạnh lùng nói: “Ta càng không có ý tứ gì khác”.
Nàng lẳng lặng ngồi đó, một cỗ uy nghi vô hình phát ra.
Bố Lưu Tinh ngồi ở đó nhưng lại cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mật dần dần trở nên đỏ bừng rốt cuộc cười khổ nói: “Tử cô nương, ta cũng bất quá chỉ là nói giỡn thôi. Hơn nữa, trong lòng có cái gì khó chịu cô cũng biết mà... Ha ha...”
Hai người Phong, Nguyệt kinh ngạc một chút thầm nghĩ, cái này thật kỳ quái, tính tình của Bố Lưu Tình sao lại có thể dễ dàng chịu thua như vậy chứ?
Thật là một việc lạ.
Bọn họ lại không biết, Bố Lưu Tình có chút lòng dạ hẹp hòi, câu nói kia của hắn cũng không phải nghi ngờ Tử Tà Tình, lại càng không nhằm vào Sở Dương mà là bởi vì Mạc Khinh Vũ chung tình với Sở Dương mà trong lòng khó chịu.
Giống như là đứa con gái mình vất vả bao năm để nuôi lớn lại sắp trở thành con nhà người khác, chính là loại cảm giác này. Chỉ do phát tiết cái này mà lại khiến cho Tử Tà Tình hiểu lầm nên Bố Lưu Tình há có thể không xấu hổ?
Nhưng Tử Tà Tình sao lại không biết ý Bố Lưu Tình? Nàng cũng biết rõ Bố Lưu Tình nói những lời này thật sự là không có ác ý, chỉ là nhất thời trong lòng không thoải mái mà thôi.
Tuy nhiên vấn đề là trong lòng Tử Tà Tình đối với vấn đề này cũng không thực sự là thoải mái. Cho nên Bố Lưu Tình vừa hỏi đã vừa lúc hỏi tới điểm mẫn cảm. Tử Tà Tình lập tức liền mượn đề tài này để nói chuyện của mình khiến vị Bố chí tôn này mặt đỏ bừng, mồ hôi túa như mưa.
Sở Dương ở một bên ngẩng đầu lên nhìn một màn này, hắn biết giờ phút này chỉ cần mình mở miệng một câu thì lập tức trở thành cái bia cho hai bên chĩa đầu mâu vào, vì thế sáng suốt cúi đầu không nói một lời.
Thấy Bố Lưu Tình xấu hổ, Tử Tà Tình trong lòng có không đành lòng thở dài nói: “Thôi bỏ đi, ta nói ra chuyện này nhưng suy nghĩ lại có chút không thông cho nên hơi có chút không thoải mái”.
Bố Lưu Tình cười nói: “Không sao. Không sao”.
Tử Tà Tình gật gật đầu nói: “Các vị phải chú ý một điều, đó là nếu có ý định xông lên thì từ giờ trở đi phải tăng cường tôi luyện, nhưng không phải tu vi mà là thần hồn cùng ý chí. Mỗi một người đi lên đều gặp phải vô số phiêu lưu nên yêu cầu đối với thần hồn và tâm trí rất cao”.
Mọi người yên lặng gật đầu.
“Ta lúc này đây nếu phải rời khỏi thì sẽ không thể đi vào trong đó nữa”. Tử Tà Tình thản nhiên nói.
Sở Dương tinh thần chấn động nói: “Chẳng lẽ ngươi không đi tìm kiếm nữa sao?”.
Tử Tà Tình trong mắt lộ ra một chút hoài niệm, buồn bã nói: “Đó là... Là một phần chấp niệm...”
Sở Dương sáng tỏ gật đầu. Đây là một phần chấp niệm nhưng cũng chỉ là một phần chấp niệm! Không hơn!
“Không có khả năng không đi nơi đó!” Tử Tà Tình mặt cười phát lạnh rồi có chút cắn răng nói.
Sở Dương vội vàng câm như hến.
“Phong Nguyệt!” Tử Tà Tình vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Cả hai vội vàng lên tiếng đáp lời.
“Việc của hai người có thể tìm Sở Dương! Chờ y thuật của hắn tiến bộ thêm một bước nữa là có thể giải quyết được vấn đề này”. Tử Tà Tình nhìn về hướng Sở Dương nói.
“Thực vậy ư!?” Phong Vũ Nhu vui mừng quá đỗi. Nguyệt Linh Tuyết cũng hưng phấn.
Sở Dương tuyệt đối thật không ngờ, Tử Tà Tình không chớp mắt đã đem mình bán đi. Chuyện này không phải tốt lắm, không biết xử lý thế nào? Sau khi Cửu kiếp không gian thăng cấp biện pháp đúng ra là có... Nhưng, hai người Phong, Nguyệt mà nghe thấy biện pháp nọ thì không giết mình mới lạ?
“Tử đại tỷ, cái này...” Sở Dương vẻ mặt đau khổ khồng sợ chết lên tiếng kháng nghị.
“Câm miệng!” Tử Tà Tình lạnh lùng nói: “Chuyện này ngươi phải làm! Hiện tại làm không được thì chờ sau khi y thuật tiến bộ mà không làm được sao? Sao lại thiếu tự tin như vậy?”.
Sở Dương như đau răng vậy, hắn hít sâu một hơi lãnh khí, một đầu mồ hôi lạnh gật đầu nói: “Tốt... Được rồi”.
“Hôm nay ta nói mọi người đến đây thôi, còn lại, không thể nói rõ hơn nữa”. Tử Tà Tình ha ha cười.
Phong, Nguyệt cùng Bố Lưu Tình đều nở nụ cười. Không thể nói rõ hơn nữa, lời này rất có ý tứ.
Bởi vì, nếu nói rõ rồi thì sau khi mình đến sẽ không còn cái gì ngạc nhiên vui mừng ngoài ý gì nữa, khó tránh khỏi sẽ buồn chán... Mà người giang hồ thích nhất là những thứ mới lạ kích thích.
“Mặt khác, còn có một việc muốn nhờ các vị”. Tử Tà Tình trầm giọng nói: “Chỉ sợ không bao lâu nữa ta sẽ rời đi. Đến lúc đó... Mấy người Sở Dương cần phải nhờ ba vị quan tâm một chút”.
Hai người Phong, Nguyệt và Bố Lưu Tình đáp ứng nói: “Đây là chuyện đương nhiên mà!”.
Phong Vũ Nhu thầm nghĩ: Đồ đệ ta chết mê hắn rồi, ta không chăm sóc cũng không được.
Bố Lưu Tinh thầm nghĩ: Đồ đệ ta chết mê hắn rồi, ta không chăm sóc cũng không được.
Giờ khắc này, trong lòng hai người đều có suy nghĩ giống nhau và... Hầu như cùng thời khắc đó, nhóm nhị tổ cửu đại gia tộc cũng tụ tập một chỗ.
Nơi này chính là một cái mật thất bí mật nhất của Gia Cát gia tộc. Vì phòng bị Tử Tà Tình sử dụng thần thức cường đại xem xét nên Gia Cát gia tộc không thể không mở nơi bí mật nhất này ra làm nơi nghị sự.
Dạ Đế, Tiêu sắt, Lan Mộ Tuyết, Gia Cát Hồ Đồ, cả chín người đều sắc mặt trầm trọng ngồi ngay ngắn ở đó, không ai nói lời nào.
Chợt có bóng người lấp lóe rồi Pháp Tôn một mình sắc mặt trầm trọng đi đến.
Lập tức, bên ngoài hơn mười vị chí tôn đồng thời tràn đầy thần thức hình thành một cái vòng bảo hộ thật lớn để đề phòng có kẻ nghe trộm.
Bên trong, mười vị chí tôn cao cấp cũng đồng thời tràn thần thức hình thành một cái bình chướng đem tiểu không gian này nghiêm mật phong tỏa lại.
Thận trọng như thế nên có thể thấy nội dung thương lượng hôm nay trọng yếu đến mức nào!